Chương 15: Băng và nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tôi bỏ cuộc, anh thắng. " Chỉ nói một câu ngắn cũn, đối phương lập tức bỏ đi. Gray ngạc nhiên, anh toan đuổi theo:

-" Này cô-

-" Khoá nước "

Một quả cầu nước xuất hiện, ngăn anh di chuyển. Nhưng điều đó là không đủ để làm khó Gray.

-" Băng Hoá "

Quả cầu lập tức kết tinh thành băng, Gray lập tức thoát khỏi ngục tù.

-" Băng Thương "

Anh tạo ra một cây trường thương băng, lập tức nằm gọn trong Gray.

*Vút ! Cây thương lao đi, lao tới đâm xuyên người đối phương.

Nước văng tung tóe, Gray ngạc nhiên nhìn cô ta:

-" Cô ta có thể biến cơ thể mình thành nước ? "

Quay người lại, cô ta nhẹ nhàng đẩy mũi thương ra. Gray không nhúc nhích. Khi não bộ của anh đang bận phân tích trăm nghìn cách để đánh bại đối phương thì cô ta lên tiếng:

-" Sức mạnh của anh không tồi, anh không nên chết vì trận chiến này. Giao Lucy Heartfilia cho Juvia, Juvia hứa sẽ xin với hội trưởng để anh có thể sống sót" Juvia

Giao nộp bạn bè ? Gray có chết cũng không bao giờ làm vậy.

Lắc đầu một cách dứt khoát, anh nói:

-" Tôi không bao giờ bán đứng bạn bè của mình "

Juvia hơi ngẩn ra. Có vẻ từ ngữ " bạn bè " là một thứ quá xa xỉ đối với cô ở Phantom Lord.

Nắm chặt tay mình, cô hướng về phía Gray với một vẻ mặt lạnh tanh, mặc dù trái tim cô đang dao động :

-" Hiện thực tàn khốc. Cho dù Juvia có làm gì thì cũng không thể chấp nhận cái hiện thực tàn khốc này. Đã thế thì... "

-" Thủy Trảm "

Gray nghiêng người sang một bên. Nhát chém nước bay đi với tốc độ âm thanh, sượt qua một cách suýt soát, để lại cho anh một cảm giác sắc đến gai người

Chiêu thức bay đi, cắt mái nhà của một người dân ra làm đôi.

Những lưỡi đao nước tiếp tục đc hình thành, dồn dập tấn công Gray nhưng anh đã đóng băng nó lại

-" Còn thế này thì sao? " Juvia

-" Thủy Bùng Nổ "

-" Băng Thuẫn " Gray

Một tia nước to lớn lao đến, tạo ra một áp lực lớn lên chiếc khiên của Gray. Anh lùi lại, chiếc khiên của anh đã bị chảy ra rất nhiều nước vì nhiệt độ lớn

-" Nước nóng? " Gray

Không để đối phương hồi thần, một tràng nước dữ dội lao đến, tuy nhiên

-" Băng Toả " Một tấm băng dày với hình ảnh của một bông hoa năm cánh hiện lên, ngăn chặn toàn bộ đòn tấn công.

Xoẹt!

Tia nước rẹt qua, cào một đoạn trên cơ thể Gray. Đồng thời, những tia nước lao đến như vỡ đê, dồn dập tấn công Gray khiến anh chỉ biết tránh né trong vô vọng.

Giữa không gian là một cảnh tượng kỳ lạ. Những hạt mưa ngưng đọng giữa không khí, tạo thành những tia nước nguy hiểm

Bùm!

Gạch dưới chân Gray vỡ ra. Anh rơi xuống tầng dưới của toà nhà.

-" Chậc chậc, chiêu gì mà hack game vậy trời "

Không để anh được nghỉ ngơi, những tia nước xuyên thủng mái nhà khiến anh đành vắt chân lên cổ mà chạy.

-" Đây rồi ! " Gray ngưng tụ Ethernano trong tay, tạo ra một khẩu pháo băng khổng lồ, hướng lên trần nhà:

Kughhh !

Tia sáng lao trúng phần chân của Gray, nhưng anh vẫn nhìn lên:

Đoàng !
.
.
.
.
.
.
.

Juvia mặt lạnh như dao, ánh nhìn chìm sâu vào hư vô:

-" Tại sao ? Tại sao ? "

-" Tại sao ta phải chịu đựng những điều này ? "

Ngay từ nhỏ, Juvia đã được xem như một đứa trẻ đen đủi, vì ma pháp lúc nào cũng phát tác nên mỗi lần cô xuất hiện, trời đều đổ cơn mưa nặng hạt.

Chính vì thế cô bị bạn bè xa lánh, bị người khác khinh miệt. Bao nhiêu thứ tiêu cực đều đc trút lên đầu của cô gái nhỏ.

Mỗi sinh mệnh đều có ý nghĩa tồn tại của riêng nó. Nhưng, cô không nhận ra ý nghĩa của cuộc đời. Sự tồn tại của chính cô chính là gánh nặng, là hiện thân của đen đủi.

Nhiều lần cô đã muốn tự sát. Tự sát sẽ là giải thoát, sẽ giúp cô thoát khỏi đau khổ.
Chỉ là mỗi lần đó, cô đều lưỡng lự.

Rồi đến một lần, cô gặp được người đó. Là hội trưởng của Phantom Lord, Joseph. Người đó chìa bàn tay về phía cô, người đó nói là mình cần cô, sự tồn tại của cô không phải là thứ bỏ đi.

Nhưng cô cũng nhanh chóng nhận ra, đó chỉ là những lời nói suông đầy sáo rỗng. Tham gia một hắc hội cùng những tên dị hợm, cô càng thêm phần chán nản với cuộc sống.

* Quay trở về với thực tại

Đoành!

Một tia sáng loé lên, đánh trúng khiến cô bị ngắt khỏi dòng suy nghĩ. Cô bàng hoàng, lẩm bẩm:

-" Hắn, có thể tìm ra ta? "

Trong khoảnh khắc, Gray lao đến với tốc độ vô lý. Nhưng chính điều đó khiến cô thấy Gray thêm phần mỹ lệ.

Xoẹt! Lưỡi kiếm xẹt qua. Juvia đã bị hạ gục.

Gray tiến tới với thanh đao của mình, Juvia vẫn cúi đầu, chờ đợi đòn kết liễu.

Thế là hết.

Kết thúc rồi.

Cô sẽ chết, cô sẽ không còn đau khổ nữa.

Nhưng cô vẫn còn chút tiếc nuối, cô đã không thể phụng dưỡng cha mẹ đến cuối đời. Tuy ngoài miệng nói cô là một gánh nặng, nhưng chưa bao giờ bỏ rơi cô.

Tch, đáng ghét! Tại sao sắp chết rồi, sắp được giải thoát rồi, sao cô lại nuối tiếc? Cảm giác thật đáng ghét, nhưng cô không chối bỏ nó.

-" Này "

-" Này, cô kia "

Juvia ngẩng đầu lên, ngạc nhiên.

Một cái vươn tay, vươn về phía cô. Ánh sáng nhoè đi, bóng người màu đen vẫn đưa tay về phía cô.

-" Này! "

Giọng nói nam tính mạnh mẽ, đánh thức Juvia khỏi cơn mê.

Mắt không còn nhoè đi nữa, cô ngạc nhiên khi thấy Gray, người cô đã cho là kẻ thù đứng trước mặt cô. Sốc trước cử chỉ bất ngờ đó, Juvia lặng đi trong giây lát

Gray chẳng buồn giải thích, ngồi phịch xuống đất đầy mệt mỏi.

Juvia hồi thần lại, nhìn anh với một ánh mắt nghi hoặc:

-" Sao anh không kết liễu tôi ? "

Chẳng buồn quay lại, Gray nói bâng huơ:

-" Tôi chỉ ở đây để đánh bại cô "

-" Tôi đã đối xử tệ với đồng đội của anh, anh vẫn tha thứ cho tôi sao? " Juvia

-" Tôi chịu, cứ nằm dưỡng sức đi " Gray.

-( Anh ấy thật tốt bụng ) Juvia đỏ mặt

Cơn mưa cuối cùng cũng chấm dứt. Những đám mây đen kéo nhau đi hết, để lại một khoảng trời xanh rộng trước mắt cô gái mưa.

-" Đó là bầu trời ? " Juvia

-" ừ, có chuyện gì sao? "

-" Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy bầu trời... " Đôi mắt ngấn lệ, Juvia nở một nụ cười hạnh phúc.

Sau chiến thắng của Gray, những người còn lại cũng lần lượt giành chiến thắng. Natsu thậm chí còn làm sụp đổ kế hoạch của Joseph

- ( Làm tốt lắm mọi người ) Rimuru đứng dậy:

-" chương trình, đến lúc hạ màn rồi "
.
.
.
.
.
* Lâu đài Phantom Lord

Sâu bên trong lâu đài tăm tối là một cảnh tượng tan hoang, kiếm giáo ở khắp nơi. Những thứ đang bốc cháy, những mặt sàn, tường bị phá hủy là dấu hiệu của một cuộc chiến vừa kết thúc.

Xác người Phantom Lord chất thành núi, máu chảy thành sông.

Ở trên ngọn núi đó, đơn độc một người, một thanh niên với thanh kiếm sát thần của mình, người không vết xước.
.
.
.
.
.
.
Đó là Rimuru.

-" Ngươi là cái thứ gì vậy ? " Gajeel đứng dậy từ đống đổ nát với một khuôn mặt tức giận.

-" Hô? Iron-kun, tôi tưởng anh đã nằm yên sau đòn ấy rồi cơ " Rimuru cười tít mắt

-" Đừng coi thường ta ! " Gajeel lao đến với cú đấm thép của mình nhưng bị Ri đánh bật lại.

Đây là cuộc chiến một chiều, Gajeel hoàn toàn không có cửa bật.

-" Thiết Long Hống ! " Gajeel

-" Vô dụng "

Đòn tấn công biến mất. Gajeel thở hổn hển, gục xuống bất lực.

-" Ara ara, Iron-kun chịu rồi sao "

Rimuru bước đến, dùng một tay kéo đầu Gajeel lên:

-" Nghe này cậu nhóc, nên nhớ rằng ngươi một Thiết Sát Long Nhân, và cả hội của ngươi, những thứ phế thải tự vỗ ngực tự cao ấy, đã bị một Rimuru Tempest của hội mà các ngươi đã coi thường quét sạch. "

-" Ở cái thế giới này, những kẻ như ta còn rất nhiều. Vì vậy chớ nên hống hách với bất kỳ ai. Nếu không, ta sẽ tới đó để chứng kiến cái báo ứng của ngươi đấy "
Đôi đồng tử màu vàng loé lên, như khắc ghi vào tâm Gajeel.

*Phịch

Gajeel bị thô bạo quăng xuống đất, mê man bất tỉnh.

-" Giờ thì, chỉ còn mình tên Joseph thôi nhỉ ? "

* Bộp bộp ( tiếng vỗ tay )

-" Rimuru Tempest, ta sẽ nhớ cái tên này " Giọng nói hơi bí ẩn

-" Ra ngươi cũng là một hội trưởng khác với lũ hèn nhát ấy, đỡ nhọc công ta tìm ngươi, Joseph " Rimuru nhấc thanh kiếm khỏi một cái xác người, nhìn về phía Joseph

-" Rimuru Tempest, cậu rất khác biệt. Rất khác so với mấy tên trong cái hội rẻ rách kia. Cậu rất nhẫn tâm, máu lạnh, đáng sợ, đó là những gì ta cần ở một người như cậu.

Ta có một đề nghị, từ bỏ cái hội đó và tham gia với ta, ta chắc chắn sẽ giúp cậu phát triển toàn diện, thoả mãn cơn khát máu của cậu.

Nào Rimuru Tempest, cậu thấy thế nào? "
Joseph

-" Ha haha, xin lỗi nhé, ta muốn ông để mạng tại đây " Rimuru cười rất vô tư, cũng không hề che giấu mục đích.

-" Vậy là cậu từ chối? Fufufufu, rượu ngọt được mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta sẽ chiều cậu vậy "

Rimuru rút kiếm ra, tiến tới. Joseph không vừa, tay hắn tạo ra nguồn năng lượng hắc ám. Rimuru không cảm xúc, lao tới vung kiếm về phía đối phương.

Joseph mỉm cười, dùng tay không đỡ đòn tấn công và tạo ra những tia lửa. Hai người trao đổi chiêu thức với một cường độ cao. Những tia lửa tạo thành vầng đẹp vô cùng.

Bị Joseph chèn ép, Rimuru lùi lại một khoảng xa.

-" Hắc Khuyển " Những quả cầu màu tím tuôn ra như mưa, tấn công Rimuru từ nhiều phía.

Chặc lưỡi, Rimuru vung kiếm xuống, xoá sạch đòn tấn công. Bỗng nhiên dưới chân cậu xuất hiện một vòng tròn màu tím với những ký tự kỳ lạ.

Mặt Rimuru hơi biến sắc

Ma pháp trói buộc cấp cao.

-" Bất cẩn quá đấy, giờ thì tan biến đi "

Quả cầu màu tím to lớn, bao trọn Rimuru. Đây là một ma thuật đáng sợ, không chỉ có khả năng trói buộc tinh thần mà còn trực tiếp hút Ethernano của họ.

-( Này Elemental Four, mọi chuyện các ngươi lo đến đâu rồi ? ) Joseph truyền suy nghĩ.

- ...
- ...
- ...
- ... ( Không phản hồi từ những người bên kia )

- ( Này này, các ngươi đang trêu ta đấy à ? Trả lời đi chứ ! )

-" Kufufufufu, ngài Joseph, có vẻ kế hoạch của ngài đã đổ bể rồi " Tiếng cười trẻ con vang vọng sau lưng Joseph. Giật mình, ông ta quay phắt lại. Rimuru người không vết xước, cười tủm tỉm.

-" Ngươi, không, các ngươi đã phát hiện ra kế hoạch của ta ? " Joseph

-" Ngài đã biết rồi sao còn hỏi ? " Rimuru khoanh tay phụng má làm Joseph như phát điên lên. Có vẻ Rimuru rất giỏi trong khoản trêu tức người khác.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro