Chương 16: Kết thúc của cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseph loạng choạng, chân hắn đứng vững để tránh khỏi ngã xuống vì sốc. Mặt tối sầm, đôi mắt long sòng sọc.

Không ngờ lại có một ngày mà 1 Thập Thánh Pháp Sư như hắn lại bị một con nhóc không biết chui từ đâu ra bắt bài.

Phẫn nộ, nhục nhã tràn ra, Joseph thét lớn:

-'' CON NHÃI KHỐN KIẾP!! Hôm nay ta mà không băm hội ngươi thành trăm mảnh thì ta không còn là con người nữa!!!! "

-" Hihi " Rimuru bụm miệng cười, rồi cậu ra vẻ nghiêm túc:

-" Có giỏi thì nhào vô ! "

-" Bóng tối sáng tạo: Hắc Linh Điểu "

Gió gầm lên, một con chim khổng lồ với đôi cánh của màn đêm xuất hiện từ ma pháp của Joseph. Ngay lập tức nó lao tới tấn công Rimuru.

-" Chán quá đấy, Hư Kích " Rimuru rút nhẹ kiếm. Con chim khổng lồ lập tức tan biến vào hư không.

-" Dark Rising Ball " quả cầu hắc ám được tạo ra, tiến tới nhưng cũng chỉ một chiêu. Nó vỡ ra khắp không khí.

-" Hết trò chưa nhỉ ? " Rimuru chán nản,  chống cằm nhìn Joseph như một người lớn đang chơi đùa với một đứa trẻ.

-" NGƯƠI PHẢI TRẢ GIÁ!! " Joseph tức giận gào lên. Những đường tơ máu xuất hiện trong mắt của Joseph, chứng tỏ ông ta đang mất kiểm soát

-" Hiện Hình đi, [ Ám Linh Trận ]

Một vòng tròn ma pháp xuất hiện dưới chân 2 người. Một luồng khí màu đen bao trùm khắp nơi.

Thực tại, vạn vật đang vỡ vụn như một tấm thủy tinh. Tất cả chỉ còn lại là 4 bức tường màu đen giam cầm 2 người. Joseph đắc chí, cười như phát điên lên:

-" HaHaHa, con nhãi ngu ngốc. Giờ ngươi đã bị giam trong Trận Pháp của ta. Chuẩn bị đón nhận cái chết đi!! "

Trái ngược với sự điên loạn đó, Rimuru chỉ để lại 1 bộ mặt chưng hửng, trống rỗng. Bất giác, cậu nhếch mép, từ tốn nói :

-" Ta muốn chơi với ngươi thêm một lúc nữa. Nhưng có vẻ hết thời gian rồi. Chuyện còn lại với ngươi, hội trưởng ta sẽ xử lý "

Nói rồi, căn phòng bỗng bị bóp méo biến dạng. Joseph hoảng hốt, những tia sáng xuyên qua 4 bức tường, phá hủy cấu trúc của nó.

-" Không thể nào, lão già khốn kiếp !!! " Joseph lẩm bẩm rồi thét lớn.

Căn phòng sụp đổ, Ám Trận biến mất. Rimuru quay người lại, đi thẳng ra cửa:

-" Tôi sẽ để phần còn lại cho ông, Makarov " Rimuru

-" Cảm ơn cậu " Makarov.

Bóng Rimuru vừa khuất hẳn, Makarov bước tới.

Pháo đài Phantom Lord đã gần như sụp đổ. Kết quả gần như đã được định đoạt, phần còn lại chỉ còn là trách nhiệm của một người cha.

-" Đã có quá nhiều nước mắt, quá nhiều máu đã phải đổ. Với tư cách của một người cha, ta không cho phép có thêm bất cứ ai phải khóc, bất cứ một ai phải đổ máu nữa. Món nợ giữa ta và ngươi, ta sẽ trả đủ cả vốn lẫn lãi " Makarov

-" KẾT THÚC Ở ĐÂY ĐI, JOSEPH "

-" Hahaha, ông muốn thay chúng gánh vác ư ? "

*... ( Tiếng nổ )

Hào quang tràn ra một cách khủng khiếp đến từ 2 người. Đây là cuộc chiến của 2 Thập Thánh Pháp Sư, tuyệt không thể coi thường.

Ma thuật của Makarov, những vòng tròn ma pháp màu vàng nhỏ, liên tục toả ra khắp nơi.

Joseph không vừa, thứ vật chất đen trong tay hắn phình ra, biến dạng, tụ lại thành  những chiếc đầu rồng màu tím.

*... Toà tháp đang rung lên sợ hãi

-" Chân Quang Tử Điệp " Makarov

-" Sóng Tử " Joseph

* Uỳnh !

2 đòn tấn công va chạm với nhau, tạo nên xung động mạnh mẽ. Ánh sáng-Bóng tối, 2 khái niệm đối lập từ khi thế giới hình thành. Ánh sáng xua tan bóng tối, bóng tối nuốt chửng ánh sáng.

Sức mạnh liên tục giằng co, triệt tiêu lẫn nhau. Hứng chịu xung động của đòn tấn công, toà tháp đang trên đà sụp đổ. Sàn nhà nứt vỡ trầm trọng, đất đá, bàn ghế, ... đủ thứ vật chất bị thổi bay, thậm chí còn bị bóp nát

* ...

Đòn tấn công kết thúc, không nghiêng về bất cứ ai, dù chỉ một chút.

-" Ta cho ngươi 3 giây, cầu xin ta tha mạng hoặc CHẾT " Makarov nói một cách thượng đẳng, như nắm chắc phần thắng sau chiêu thức này.

-" Một "

-" Ông bị điên rồi sao Makarov ? " Joseph

-" Hai " Makarov vẫn đếm chậm rãi, sức mạnh toả ra lúc càng lớn.

Lúc này Joseph đã cảm nhận đc mối đe doạ, hắn ta liên tục ném những quả cầu bóng tối về phía Makarov nhưng vô dụng.

-" Dark- " Joseph chưa dứt câu

-" Ba! " Năng lượng toả ra đến cực hạn, ánh sáng chói lọi cả một vùng.

-" Dark Rising Ball ! " Joseph như dồn hết mọi thứ vào chiêu thức tấn công Makarov, nhưng đã quá muộn.

-" [ Fairy Law ] Một luồng ma lực khủng khiếp, lấy người thi triển làm trung tâm, bao trùm toà nhà trong luồng ánh sáng huy hoàng, giáng sự trừng phạt lên kẻ thù của người thi triển.

-" Này, chị Mira, đó là gì vậy ? " Elfman chỉ tay về phía ánh sáng đang phát ra từ pháo đài của Phantom Lord.

-" Ma thuật trong truyền thuyết, Bí kĩ của hội trưởng " Mirajane

-" Fairy Law " Erza

-" Đẹp thật đấy " Lucy cảm thán " Nếu có cơ hội, tớ cũng muốn học một ma pháp như vậy "

- ( Ciel, cô phân tích xong chiêu thức đó chưa ? ) Rimuru

- ( Phân tích thành công, [ Fairy Law ] sau khi tiếp nhận đã trở thành [ Judge of God ] ) Ciel

Một lúc sau, màn trình diễn ánh sáng kết thúc. Hội quán của Phantom Lord giờ chỉ còn là một đống đổ nát.

-" Không thể... " Joseph gục xuống trong sự bất lực trước Makarov, đánh dấu chiến thắng vẻ vang của Fairy Tail.
.
.
.
.
-" Ánh sáng đã biến mất rồi ? " Natsu

-" Chuyện gì đã xảy ra vậy ? " Gray

-" Kết thúc rồi " Rimuru đột ngột xuất hiện sau lưng mọi người cùng Makarov.

-" Cái gì vừa kết thúc cơ ? " Mira lật đật chạy lại cùng Elfman

Makarov giơ cao ngón trỏ lên trời, trịnh trọng tuyên bố:

-" Fairy Tail ta đã đả bại Phantom Lord! "

-" ... ! " ( Tiếng reo của hội )

-" Chúng ta thắng rồi ! " Natsu

-" Nam nhi phải vậy chứ ! " Elfman

-" Tất cả là nhờ mọi người đó " Lucy

Sau câu tuyên bố thần sầu của hội trưởng, tiếng reo hò, hoan hô của hội nổ ra như một quả đại bác. Các thành viên ôm chầm lấy nhau, quàng vai bá cổ nhau,... chúc mừng cho nhau về chiến thắng vừa giành đc.

Ai cũng vui, duy chỉ độc một người.
.
.
.
.
.
.

-''..." Rimuru

Thấy những thành viên hội vui vẻ, Rimuru cũng chỉ đứng từ xa.

(...)

Theo thói quen, cậu bất giác quay lưng lại.

Rimuru vốn là một kẻ đến từ thế giới khác, đồng thời cũng là vị vua của một đất nước.

Khoảng cách giữa 2 bên là quá lớn. Một bên là hội pháp sư và một vị vua cường quốc

Không sớm thì muộn, cậu phải trở về cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Vì vậy, cậu không cho phép bản thân được gần gũi với bọn họ

(... !)

Nhưng ....

Khi cậu quay người đi,

Một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu giữ lại.

Rimuru bất ngờ,

Cậu nhận ra đó là Levy

Cô và nhóm cô ấy bị tấn công là lý do cả hội bắt đầu cuộc chiến.

Tuy bị thương không nhẹ nhưng nhờ cứu chữa tích cực nên đã tạm bình phục, tuy rằng việc đi lại còn khó khăn...

-" Cậu không ăn mừng cùng hội sao, Rimuru ? " Levy cất tiếng hỏi, kéo Rimuru trở về thực tại

-" Tớ... Tớ... " Rimuru ngập ngừng, mặt dần tối lại.

-" Này Rimuru ! Tìm cậu mãi đấy, thực hiện lời hứa đi !! " Natsu vẫy tay, cười nhe răng

-" Cả tôi nữa, tôi cũng muốn mạnh thêm ! " Gray

-" Này Rimuru, cậu góp công lớn đấy. Cùng vào đây ăn mừng nào ! " Mira

-" Thật háo hức cho tới khi tôi có một trận đấu tập với cậu đấy Rimuru ! " Erza

-" Mọi người... " Rimuru ngẩn ra trước sự quan tâm của họ

-" Này Rimuru ... " Levy kéo mạnh tay cậu, khiến Rimuru loạng choạng về phía trước

-" Cùng chung vui với hội nào "

Levy kéo tay cậu chạy nhanh về phía họ. Mặt Rimuru vẫn ngơ ngác, mặc cho Levy kéo mình đi.

-" Này Rimuru, tôi có xin với ông già rồi. Ngày mai bọn tôi sẽ ở lại để tập luyện với cậu " đầu lửa hào hứng nói

-" Này đừng quên tôi nhé " Gray

-" Tôi nóng lòng muốn xem chúng phát triển như nào sau khi tập luyện với cậu đấy " Makarov nghiêng ngả

Số người trong hội bao quanh Rimuru làm cậu tỏ ra bối rối. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến sự quan tâm của họ. Rimuru như hiểu ra, tấm lòng nặng trịch đã được buông xuống, cậu liền nở ra một nụ cười:

-" Được rồi, tôi ngày mai sẽ giúp mà " Rimuru

Dẫu cho khoảng cách là quá lớn, dẫu biết rằng mình sẽ không thể ở lại cho đến lúc tàn ...

Ít nhất ...

Hãy cùng tạo ra những kỷ niệm khó quên nhất ...

Để khắc sâu vào linh hồn đối phương...
.
.
.
.
.
.
Để những khoảnh khắc ấy trường tồn đến vĩnh hằng.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro