Chương 19: Tháp Thiên Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Bùm

Một tiếng nổ lớn đến chói tai, ầm ầm phía bên kia bức tường. Ciel lập tức dừng lại.

- " Master "

-" ... "

Ánh mắt cô vẫn chỉ dừng lại ở một Rimuru đang ngủ say. Cô nhìn như đăm chiêu về một điều gì đó.

( Một lúc sau )

Căn phòng của 2 người sau một trận chiến giờ chỉ còn im lặng.

* Két

Tiếng cửa đẩy ra.

Rimuru bước ra ngoài, dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt hồng ngọc còn nguyên sự ngái ngủ trong đó. Chả hiểu sao người cậu ướt nhẹp. Nhưng điều đó không quan trọng, cậu liền nhanh chóng đi xuống để kiểm tra tình hình.

( Master, ngài đã quá mệt mỏi rồi. Lần này để tôi giải quyết )

...

...

...

...

*... Chẳng còn người nào cả.

Điều duy nhất còn ở lại là sự tĩnh lặng của căn phòng. Bàn ghế xộc xệch, nằm lăn lóc. Quầy rượu vỡ tan tành, những cây đèn trần lung lắc như muốn nhảy xuống đất.

Rimuru khẽ cau mày. Cậu bước đến từng nơi để kiểm tra.

-" Hmm " Ánh mắt của cậu dừng lại ở thứ vừa tìm được.

Xung quanh ngoài những đồ vật bị vỡ như 1 minh chứng của một cuộc ẩu đả, còn có những lá bài kỳ lạ nằm rải rác trên mặt đất.

Yep, những gì cậu tìm đc chắc chắn là không bình thường.

-" Cứu tôi với "

-" ... " Một vòng tròn ma thuật cỡ lớn xuất hiện, cuốn những lá bài kỳ quái đi. Chỉ một chốc những người bị giam giữ lập tức được giải phóng.

-" Tôi... ra ngoài rồi ? "

-" Trong đó thật chật chội ! "

-" Tạ trời đất, tôi nghĩ mình bị giam luôn trong đó rồiT_T "

-" Ah, cô gái đó là ? "

-" Là Rimuru Tempest của Fairy Tail đó ư ? "

-" Cô ấy thật xinh đẹp, tôi...

-" Này cô ấy vừa cứu chúng ta đấy, đừng nghĩ linh tinh ! "

-" Nếu có cơ hội tôi muốn đền đáp bằng cả bản thân cho cô ấy!!!! "

...

Vô số tiếng rì rầm bàn tán về Rimuru tuôn ra. Nhưng cậu chẳng màng quan tâm.

Con mắt hồng ngọc nhẹ nhàng quét nhanh xung quanh.

Một vòng tròn ma thuật xuất hiện trong lòng bàn tay cậu.

- [ Truy vết ]

Ánh sáng chói loá trào ra. Mái tóc xanh lam theo chiều gió liên tục toả ra xung quanh. Mọi người như đang bị cuốn hút trước phép thuật kỳ lạ của Rimuru.

...!

Ánh sáng biến mất.

Lập tức Rimuru cũng biến mất theo,

Những người kia cũng mới chỉ kịp thể hiện một sự ngơ ngác

... tựa như một cơn gió,

... tựa như chìm vào hư vô

( Mặt khác )

-" Này chuyến này cũng thu được kha khá đấy nhỉ ? "

-" Phải, phải đấy, không uổng công ta chăm chỉ, khà khà "

Người này cười nắc nẻ, đưa cái vó đầy cá cho tên kia. Là ngư dân đánh cá, nhưng có vẻ là trái phép. Vì nơi đây cũng có lệnh cấm đánh bắt vì có thể gây nguy hiểm.

Vù!

-" Á!! Cái-

Một tia sáng vụt qua, chẳng hiểu sao lại làm người kia chao đảo, loạng choạng làm rơi cái vó xuống. Đàn cá được thả tự do, chớp cơ hội, quằn mình xuống nước chạy mất.

-" Này ngươi bị 🌽🌽 à? Cả công của chúng ta một ngày đấy!!!!!!! "

-" Ơ, tôi cũng không hiểu tại sao? Hình như tia sáng hồi nãy đẩy tôi đấy "

-" Nó đẩy cái mả cha nhà m, ánh sáng làm quái gì có khối lượng đâu? "

Hắn ngẩn ra, người kia cũng chẳng biết nói gì hơn. Chiếc vó mới đầy thành quả giờ đây chỉ còn là một cái vỏ trống không.

Thế là toi cả một mẻ lớn.

Chả ra đâu vào đâu, tia sáng kỳ lạ đã vô tình gieo oán cho kẻ làm ăn trái phép, ban ơn huệ cho đàn cá xấu số.

( Trở về với Rimuru )

Chỉ trong nháy mắt, bóng hình với chiếc áo choàng trắng và mái tóc xanh lam bạc đã xuất hiện trên một hòn đảo kỳ lạ.

Rimuru quay lại, khẽ cau mày. Toàn bộ hình ảnh của toà tháp màu đen như thu lại trong tầm mắt của cậu.

Từ ngoài nhìn tới, toà tháp này có ngoại hình khá kỳ quái. Nó nhìn chẳng khác gì một mớ sắt vụn ghép một cách sơ sài không kém phần kỳ dị và có cấu trúc như một toà tháp.

-" ... " Rimuru

Một thứ âm thanh nhẹ nhàng, thư giãn, nghe như một tiếng reo vui. Có vẻ một điều gì đó đã khiến kẻ này hứng thú chăng?

...

Rimuru bắt đầu đi dạo vòng quanh toà tháp kỳ lạ.

Mặt đất cứng như sắt.

Những mảnh sắt vụn nằm ngổn ngang, in đầy dấu tay của nô lệ.

Những dụng cụ khai thác nằm chỏng chơ, có vẻ là hư từ lâu rồi.

Một thời gian trôi qua, có vẻ là không tìm thêm được gì nữa rồi. Rimuru như nắm bắt mọi thứ, mỉm cười hài lòng.

-" Lối vào không ở trên đây " Rimuru tiến gần tới bờ biển.

Mặt biển tách đôi, mở một lối đi rộng lớn

Cậu thản nhiên bước xuống, đứng trước một chiếc cửa sắt lớn và khẽ đi vào.

...

Rimuru nhìn lên, những bức tường kỳ quái đan bện vào nhau thành những lối đi khác nhau như một mê cung.

Cậu khẽ cười, cái trò này chẳng khác gì một phiên bản rởm của mê cung ở Tempest mà cậu đã hoàn toàn phân tích.

...

Không gian khẽ động.

...

Hoa rơi cửa Phật
Vạn vật nằm im
Đoạ Thiên Luân Kiếm

Nhất Kiếm của Ma Long Đao, nhẹ nhàng xé không gian ra như một tờ giấy.

Đường kiếm lao tới, rạch một khoảng dài trăm mét trên đất.

Không thể cản phá, đó là những gì tôi có thể nhận xét.

Rimuru mỉm cười nham hiểm. Lưỡi kiếm như hiểu ý chủ nhân, sáng lên một cách đáng sợ.

...

* Đổi góc nhìn

* Uỳnh uỳnh

Những đường kiếm to lớn, liên tục xả ra từ toà tháp đáng thương.

Từng chút từng chút một bộ phận đều rời ra một cách nhẹ nhàng. Từng miếng ống sắt to lớn lần lượt rơi xuống biển, gây ra những chấn động không nhỏ cho toà tháp.

Bầu trời ngày hôm đó như bị cắt tan bởi những sóng kiếm khổng lồ.

...

-" Grr "

Yên toạ trên đỉnh toà tháp, dĩ nhiên những xung động vừa rồi gây ảnh hưởng không nhỏ đến Jellal.

Hắn như tức điên lên, Ethernano bùng lên dữ dội. Ánh sáng loé lên từ cơ thể, một đường sáng lao đi như một ngôi sao băng.

-" Đến rồi à " Rimuru cười khẩy, vung kiếm chặn đòn. Xung chấn nổi lên, cả hai lùi lại.

-" Beauty Disaster, ngươi lại tiếp tục cản trở ta!!! " Jellal

-" Là ngươi đặt biệt danh đó cho chủ nhân ta nhỉ? Mà bỏ đi, do các ngươi làm phiền chủ nhân chứ đâu " Ciel

-" Ta đến đây, để yêu cầu các ngươi thả người ra. Nếu không thì chớ trách! "

-" Hahaha, chỉ là một kẻ hèn mọn ngắn cổ mà cũng đòi ngăn cản kế hoạch tám năm xây dựng của ta? " Jellal

-" Meteor ( Thiên Thể Ma Pháp ) "
-" Hắc Lôi! "

Tay Ciel loé lên, tia sét màu đen lập tức bao phủ tay cô. Cả 2 người lao về phía nhau với tốc độ mà mắt thường không thể nào theo kịp.

Uỳnh uỳnh!

Rung chấn va chạm dữ dội.

Những vệt sáng và tia sét điên cuồng va chạm, gây ra sức hủy diệt to lớn. Nhưng đây là tính toán của Ciel

-" Hắc Lôi Tạo Hình: Long Thương ! "

-" Thiên Thể Bộc Phát: Thiên Phạt ! "

Không gian lại vỡ ra.

Cây thương không thể chịu nổi lập tức biến mất. Tia sáng lập tức nhấn chìm bóng dáng của Ciel khỏi tầm mắt của Jellal. Hắn thở hồng hộc, đóng áo lập tức ra đi.

...

- << Tổn thất không quá 5%, vẫn có thể tiếp tục kế hoạch >>

.

.

.

.

.

-" Raksha "
-" Ngũ Tinh kiếm ! "

* Keng keng

Tiếng va chạm vũ khí vang lên liên hồi.

-" Khhh !! " Erza

-" Đây là những gì cô có sao Titania? Tôi thất vọng quá " Ikaruga

Erza đã đổi không biết bao nhiêu bộ giáp nhưng cũng chẳng thể làm gì nổi đối phương. Mỗi lần mỗi bộ giáp cô vỡ ra, cô cảm giác như cả một sự bất lực đè nặng lên bản thân.

-" Garuda " Ikaruga

-" Hoả Vương Giáp: Đế Viêm Trảm !! "

Ngọn lửa bùng lên, không dung hợp mà triệt tiêu lẫn nhau, làm không gian xung quanh trở thành một bình địa đúng nghĩa.

Hộc hộc

Erza chống kiếm xuống đất, bộ giáp lửa khẽ tan biến. Có vẻ đây là giới hạn mà cô không thể vượt qua.

-" Ta là kẻ chiến thắng, như một cái giá của sự thua cuộc, ta sẽ lấy mạng của ngươi " Ikaruga

Ikaruga khẽ nâng katana lên, mái tóc màu hồng tung bay.

Keng!

Thanh kiếm thoát khỏi góc tối, lao tới đánh bật Ikaruga đi. Cô ta lùi lại, cau mày khó chịu:

-" Đừng cản trở... ta ? "

Erza quay lại bất ngờ. Ciel bước ra, đứng chắn trước mặt Ikaruga.

-" Rimuru, cậu ? "

-" Còn đứng được không ? Rời khỏi đây đi " Ciel

-" Ai cho phép ngươi-

Ciel xuất hiện trước mặt cô ta, giáng cho một kiếm. Ikaruga chặn được, nhưng lực vung quá mạnh khiến cô ta phải lùi lại để giảm bớt.

-" Cái sức mạnh gì thế này? "

-" Đi đi, Erza Scarlet " Ciel

-" Không, không " Erza ép bản thân đứng dậy, tiến tới chỗ Ciel " Tôi không muốn bỏ chạy.

Tôi không muốn phụ thuộc vào cậu quá nhiều "

-" Cô bị điên sao? " Ciel ngắt lời cô " Với cái thân thể tàn tạ thế kia, cô sẽ làm được gì? Điều đó cô rõ hơn bất cứ ai. Rốt cuộc tại sao cô phải liều mạng như thế "

-" Vì sao ư? " Erza cười khổ

-" Vì đó là số phận "

-" Mười hai năm qua, tôi đã sống như để chuẩn bị cho hôm nay. "

-" Nếu tôi bỏ chạy, thì những ngày trước đây còn ý nghĩa gì nữa ? "

-" Rimuru, hi vọng cậu hiểu cho tôi "

Erza mạnh mẽ bước tới, rút kiếm nghênh chiến Ikaruga.

Mái tóc đỏ rực cháy ngọn lửa cùng với đôi mắt đầy tự tin đó,

Thực sự khiến Ciel chững lại.

-" Này "

-" Sao vậy Rimuru? "

-" Nếu cô không thể phòng ngự, tại sao không bỏ qua nó mà tập trung tấn công ? " Ciel

...

Cơ thể Erza loé lên. Lần này, không còn là một bộ giáp nữa.

-" Tôi hiểu rồi " Erza mỉm cười

-" Ikaruga, tôi sẽ hạ cô tại đây "

...

Ciel khẽ cười.

Đây là...


Cá tháng tư vui vẻ 💩💩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro