Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi ae:))

*Một ngày bth trên ngôi nhà của Ri
*Rimuru pov:

-" Đây là ? "

Không gian văng vẳng tiếng nói. Xung quanh bị che khuất bởi bóng tối, đi trên một mặt hồ trong như gương. Đôi tay vơ giữa hư vô trống rỗng, bóng tối đã nhấn chìm dấu chân của cậu.

Tầm mắt chìm trong bóng tối.

[ Ma thuật Cảm Tri ] khiến cậu phát hiện xung quanh không có chút Ma tố nào, cũng không tìm thấy tận cùng của không gian mình ở.

Cả thân thể cậu trắng trơn, cậu thoáng chốc trở nên ngượng ngùng. Nhưng xung quanh cậu cũng chẳng có ai.

Rimuru bước đi trong cái không gian tối tăm ấy, trước mắt cậu chỉ là một khoảng không vô định.

...

?

Ánh sáng đầu tiên xuất hiện trong đáy mắt cậu. Ngay lập tức, cậu rảo bước đi nhanh về phía thứ ánh sáng đó.

Tỉ lệ thuận với sự thu hẹp khoảng cách, ánh sáng càng lúc càng lớn hơn, càng rực rỡ hơn, đồng thời loé lên màu tím độc nhất.
...

Rimuru ngẩn ra.

Một thác nước như dệt nên bởi những sợi dây pha lê tím lấp lánh, dòng nước cầu nối giữa bầu trời và biển sao, cuốn theo những thế giới vô tận.

Đây là một thứ không thể miêu tả đơn thuần dưới lĩnh vực con người, cũng không phải thứ mà những kẻ tầm thường có thể chạm tới.

Đứng bên cạnh cảnh tượng tuyệt vĩ ấy, một bóng người xa xa, đội trên đầu chiếc mũ trùm trắng, một tà áo trắng thuần khiết như những bộ trang phục của những thiên thần hộ mệnh che chở nhân vật chính trong những câu truyện cổ tích.

Cậu giật mình, không gian này không chỉ có mình cậu. Sự tồn tại của người phụ nữ kia khiến cậu có chút xấu hổ, nhưng nó không là gì với sự tò mò của cậu.

Rimuru dụi mắt, vẻ đẹp thật tinh khiết đến vô thực trước đôi mắt lấp lánh ánh kim của cậu.

... Gợn sóng khẽ lăn tăn.

Đôi chân trần bước trên mặt hồ như ẩn chứa hàng vạn vì sao.

...

... Mặt biển như rung động.

...

Không gian đang biến dạng.

...

Có chuyện gì đó đang xảy ra...

...

Mỗi bước chân của cậu, khiến không gian
càng thêm phần bất ổn.

Sau lưng cậu không còn là hư vô nữa, mà là một ...

Cậu lội bước qua dòng nước vĩ đại, những tinh không theo dòng nước bị phân tán.

...

Bóng người mờ ảo trong đáy mắt cậu, dù gần cũng không thể nhìn rõ diện mạo. Cô ta đã đối diện với Rimuru, cũng không có phản ứng, tấm mạng trắng che đi khuôn mặt.

Đó nhất định là một khuôn mặt đẹp đẽ, chính là chúc phúc dành cho người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó.

Rimuru như bị mê hoặc.

Đôi tay nhẹ nhàng nâng lên, toan vén tấm mạng trắng ấy.

-" Dừng lại " Âm thanh kỳ lạ từ sau lưng, kéo thần trí của cậu trở lại. Một khoảnh khắc ngưng lại, bóng người đó lập tức biến mất, cây thác nước tráng lệ đó cũng tiêu tan.

Rimuru bị bỏ rơi giữa hư vô, cảm xúc cậu có chút xáo trộn.

sự biến mất của hư cảnh đẹp đẽ vừa rồi, bình thường ai nấy cũng đều cảm thấy tiếc nuối, nhưng, thay vì tiếc nuối, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trải qua một cơn bão lớn.

* Tách tách!

Nước mắt từ khi nào, chảy dọc má cậu, tạo thành những gợn nước lăn tăn trên biển hồ vô tận.

Rõ ràng cậu không có chút ấn tượng, ký ức cậu không tồn tại cây thác tráng lệ đó, cũng không có dấu chân của cô gái vừa biến mất đó.

Cảm giác như ký ức của cậu thiếu xót một thứ mà bản thân không thể nhớ lại.

- << Master ! >>

- << Master ! >>

Tiếng gọi của Ciel truyền tới tâm trí của cậu. Cậu mới nhận ra rằng cảnh tượng vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Với sự nghi ngờ mang theo, cậu lập tức trở về thực tại.

( ... Đoán xem có hint đó:))) )

* Quay lại hội *

-" Nè Rimuru, cậu biết tin gì chưa? "

-" À chuyện liên minh chống lại hắc hội Orasion Seis chứ gì? "

Cậu thản nhiên nhấc ngụm trà một cách tao nhã, mà không biết một rắc rối nào đó chuẩn bị rơi xuống đầu cậu.

-" Đúng rồi, vậy cậu chuẩn bị gì chưa? " Mira mỉm cười nhẹ nhàng.

-" Chuẩn bị gì cơ? " vẫn đang nhâm nhi ly trà xây dựng hình tượng.

-" Chuẩn bị đi ý !! "

Cậu phun hết lượng trà vừa uống trở lại cốc.

( Một lúc rất lâu sau )

Hay lắm Makarov, ông vừa đổ hết rắc rối vào tôi rồi đấy

*Rimuru Pov

Yeah, như mọi người thấy đấy, tôi và ngóm Natsu đang trên đường đi thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt Orasion Seis-một hắc hội.

Tuy chúng chỉ có 6 người nhưng để tiêu diệt hoàn toàn, chúng tôi vẫn phải có cho mình một liên minh. Hiện tại chúng tôi đang trên đường tới hội quán của Blue Pegasus, nơi mà các đồng minh của chúng tôi sẽ họp bàn chiến thuật.

Sau một quãng đường dài thì cả nhóm đã đến hội quán của Blue Pegasus ( Skip )

Hội này nhìn khang trang đẹp đẽ với biểu tượng 2 con ngựa có cánh làm biểu tượng, một chút ấn tượng nhỏ của tôi.

-" Được rồi, vào thôi nào "
Erza đẩy tấm cửa lớn đi vào

Bên trong đó tối tăm, trống vắng như chẳng có ai ở đó cả

*Cạch !
Những chiếc đèn pha từ bên trong đồng thời kích hoạt, chiếu thẳng về một khu vực trước mặt mọi người.

-" Xin chào, xin chào "
-" Chào mừng Fairy Tail đã đến với hội quán của chúng tôi ! "
3 người đàn ông xuất hiện trong ánh đèn vàng nhạt ấm áp, quay lưng về phía chúng tôi như các ai đồ nhóm nhảy.

-" Xin tự giới thiệu: Hibiki - Đêm Náo Động "
-" Even: Đêm Thánh Thần "
-" Ren: Đêm cô đơn "
-" Chúng tôi là Trimens !! "

... My honest reaction ( Rimuru )

3 người họ quay lưng một cách ngầu lòi, xoay người như các vũ công điêu luyện khiến mọi người trầm trồ. Còn tôi thì tắc tị.

Tại sao tôi lại có nghĩa vụ đi chung với một đoàn xiếc nhỉ ?

Chuyến đi này, chắc không vui vẻ gì với tôi rồi...

TẤT CẢ TẠI ÔNG ĐÓ MAKAROV!!

Tôi hét lên trong lòng như thể nó có thể thoát khỏi miệng tôi và rung động cả bầu trời vậy.

Nhưng tôi không biết rằng đây không phải là duy nhất, cái sau mới là cái tệ nhất.

* Cộp cộp ( Tiếng bước chân )

-" Men, hương vị thật ngọt ngào~ "
Một cái giọng ồm ồm khiến tôi và Erza lạnh sống lưng. Và từ trung tâm hội bước ra một tên lùn với bộ vét trắng. Nhưng mà quả mặt,

tôi không biết phải gom bao nhiêu "mỹ từ " để miêu tả dung nhan tên này nữa.

-" Erza-chan~, đã bao lâu chúng ta ...

-" Biến đi " Erza dồn tất cả sức lực vào chân và sút ông ta bay mất.

- << Master !!! >> Ciel

- << Ngài phải tránh xa tên đó, càng xa càng tốt!!!! >>

Sao cô hốt hoảng vậy?

- << Không thể phân tích ... Lỗi ... Thử lại ... Lỗi ... Thất bại khi phân tích >>

- << Báo cáo: Phát hiện ngăn cản thông tin truy cập: Thất bại khi truy cập >>

- << Master, thông tin tên đó được bảo vệ bởi Ý Chí Thế Giới. Không chỉ là dung nhan khó tả, thậm chí lai lịch còn được tiểu thế giới này che giấu. Nếu tôi tiến vào sâu hơn có thể bị ý chí thế giới coi là kẻ địch. Vì vậy tốt hết ngài phải tránh xa tên đó ra !!! >> Ciel hốt hoảng

Đến cả Ciel cũng...

Tên này, có chút thú vị.

Vừa nghĩ vậy, một tia xét chạy dọc lưng tôi.

-" Cô gái à, hãy cho phép tôi ...

- " Cúttttttt!!! " Chưa nói hết câu, Ciel dùng hết sức đá tên đó đi. Cú đá sấm sét với tốc độ bàn thờ nhẹ nhàng tiễn Ichiya về với Tây Thiên.

-" Chậc chậc, mới đến đã ồn ào rồi "
Ngay lập tức nhận ra giọng nói lạnh lẽo đó, Gray và Natsu hướng mắt về phía thềm cửa.

-" Ngươi làm cái quái gì ở đây, Lyon ? " Cả 2 người.

Lyon vạch áo ra, hội huy Lamia Scale giữa ngực màu xanh lam giống hội huy của Gray.

-" Tất nhiên rồi, ta ở đây là để tiêu diệt hắc hội. Nhân tiện, chúng ta cũng đã gua nhập Lamia Scale. Cùng là một đồng minh nên không có lý do gì để đấu đá lẫn nhau nữa. " Lyon nói, theo sau anh ta là Sherry và một người nữa, không biết có nên gọi là người quen không nữa.

Hừm, kẻ thù của kẻ thù thì kết đồng minh à? Vụ này vui nha.

Chưa hết, còn 2 sự hiện diện nữa khiến tôi phải chú ý.

-" Các người từng gặp nhau nhỉ? Nếu thế thì càng tốt, đỡ phải chào hỏi nhiều lần "

Jura, vâng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đó vốn là một người khác. Tôi cũng đã gặp ông ta trong lần đầu tới thế giới này. Và cuộc gặp mặt đó cũng không có chút vui vẻ gì lắm. Tôi không biết lần gặp nhau đó có khiến ông ta thù ghét gì tôi không, nhưng tốt hết thì cứ tránh mặt đã.

Trong khi những người khác tràn đầy không khí hào hứng khi gặp nhau, tôi quay mặt vào trong vờ uống rượu.

Nhưng không, một bàn tay to lớn đặt lên vai khiến tôi giật mình như một kẻ mang tật.

-" Ồ, chào cậu Rimuru. Không ngờ " Hắc Dực Đế Vương " cũng tham gia vào nhiệm vụ này đấy. Không uổng công ta đi mấy chục dặm để tới đây, Hahaha " Jura cười sảng khoái, tôi thì càng thêm e dè.

-" Ờ chào Jura. Tôi cũng không nghĩ là ông cũng tham gia nhiệm vụ này đấy, haha... " Tôi ngượng ngùng quay lại và cười lấy lệ

-" Không cần phải cẩn trọng đâu. Chuyện ngày hôm ấy, chẳng qua do ta yếu thôi. Ta cũng chẳng thù oán gì cậu đâu, có lẽ tôi cũng có chút lỗi với cậu khi ra tay hấp tấp. Hi vọng nhiệm vụ này ta có thể tạ lỗi với cậu phần nào. " Jura

- << Báo cáo: Không phát hiện nói dối >>

Ciel và Jura làm tôi nhẹ người hẳn đi.

-" À đúng rồi, còn một hội nữa, CaitShelter vẫn chưa đến sao ? " Erza.

* Hụych! - Á !

Một cô bé với dáng vẻ hớt hải, hậu đậu ngã ra sàn trước mặt mọi người.

-" X-Xin lỗi, em đến muộn " Cô bé với mái tóc màu xanh đậm, tuổi chắc tầm 15 cúi gập người xin lỗi khiến ai cũng có chút bối rối.

-" À không có gì đâu, chúng tôi cũng vừa mới đến mà. Mà em là ... " Đầu lửa

-" À Xin lỗi em quên giới thiệu " Cô bé gập người một lần nữa " Em là Wendy Marvell, đến từ hội CaitShelter "

... ( Mọi người im lặng )

... ( Wendy )

... Không khí im lặng kéo dài, Wendy mặt đỏ nựng như cà chua, xấu hổ quá toan tìm cái hố nào đó để nhảy xuống cho đỡ thẹn.

-" Rất vui được gặp em Wendy, anh là Natsu Dragneel, tới từ Fairy Tail " Natsu chấm dứt bầu không khí, vui vẻ tới bắt tay Wendy. Bấy giờ không khí ở hội quán Blue Pegasus mới bắt đầu bình thường lại.

Wendy? Ngọn gió? Em ấy là pháp sư điều khiển gió à?

- << Báo cáo: Cá thể Wendy Marvell là Thiên Sát Long Nhân, có thể thành thạo điều khiển gió theo ý mình >>

Quả là vậy, Wendy sử dụng Sát Long Thuật để thao túng gió. Mới khoảng 14, 15 tuổi mà đã có thể sử dụng Sát Long Thuật, có lẽ em ấy là thiên tài chăng ?

- << Báo cáo: Bất cứ Sát Long Nhân đều từ khoảng 12 tuổi đã có thể sử dụng Sát Long Thuật theo ý mình, đã có thể tiêu hao nguyên tố bên ngoài để hồi phục sức mạnh >>

... tôi không biết nói gì.

- << Tuy cơ sở suy đoán là sai, nhưng suy đoán của ngài không sai. Wendy thực sự là một thiên tài về Sát Long Thuật >>

Không cần an ủi ta đâu, không có cô ta có làm gì nên hồn đâu ( tự ái )

-" A-Anh gì ơi ? "

Tôi định thần lại. Wendy đứng đối diện, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Nhưng vì điều này đã khiến em ấy dễ thương hơn bao giờ hết. Đang nói chuyện với Ciel, tôi lập tức lâm vào thế bị động.

-" D-đây là-là lần đầu tiên, e-em tham gia một nhiệm vụ kh-khó khăn. E... Em... Em

Em hi vọng chị và m-mọi người chiếu cố ạ !! " Wendy cúi đầu lần nữa

Oh shiett!!! Sát thương x 10000 lần !!!!

Mọi người gật đầu tán thành.

Còn tôi thì ngơ ngác, trước vẻ đẹp như thiên thần giáng thế của Wendy. Tôi lại bị nhầm là con gái lần thứ N, nhưng điều đó dường như không quan trọng.

Khoan, khoan dừng lại đi Rimuru!!! Mày không phải lolicon!!! Nhất định không phải!!!!

Nhưng sự cute ấy, nó mạnh mẽ quá. Nó lấn át hoàn toàn nỗi sợ của tôi đối với Shuna, đè bẹp hoàn toàn 2 quả đào đầy đặn của Shion. Nó như đang ép tôi phải ôm lấy sự dễ thương đó.

- << ... >> Ciel

- << Thì ra Master thích kiểu con gái như vậy >>

Này gượm đã Ciel!!! Cô đừng suy tính lung tung nhé.

-" Ừm ừm, được rồi. Nhưng không phải chị mà là anh!! '' tôi

-" Hể? E-em xin lỗi, em xin lỗi!! Lần sau em sẽ cẩn thận hơn. " Wendy liên tục cúi đầu tạ lỗi, cái bộ dạng đó không giận vào đâu được.

-" À ừ, không sao, không sao ! " tôi cười lấy lệ, quay mặt đi che giấu sự khó xử của bản thân.

-" Cậu đang hạ mình quá đấy Wendy !! " Một con mèo trắng, có vẻ là một Exceed trách Wendy, có vẻ bất cứ Dragon Slayer nào cũng có một Exceed nhỉ ( Trừ tên sắt vụn nào đó )

-" Hắt xì !! " Gajeel ở một góc nào đó

Note: Thg ad học kín sml lịch, thời gian khó sắp xếp. Hôm nay mới nghỉ sáng thứ 7 nên mới rảnh rỗi viết. Còn về sau chẳng biết còn ngày nào nx không😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro