Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi lộn xộn, cuối cùng chúng tôi quay trở lại nhiệm vụ. Ichiya - vâng, kẻ vừa tank 2 cú sút của một pháp sư cấp S và tôi, là kẻ phổ biến kế hoạch. Tuy tôi không phải là kẻ có chút hứng thú gì với nhiệm vụ lần này vì tất cả là tại Makarov, song vẫn ngồi lại để lắng nghe. Trong đó có 2 trọng tâm: Nivarna và hắc hội.

Ichiya đã nói rất nhiều, tuy đa phần là về kế hoạch tiêu diệt hắc hội, tôi chỉ chú ý đến một thứ duy nhất là Vũ khí cổ đại Nivarna.

Trong lúc suy nghĩ về thứ vũ khí bí ẩn này, [ Ma thuật Cảm Tri ] phát hiện xung quanh có kẻ địch ẩn nấp. Song tôi mặc kệ tên đó, tôi muốn xem tên đó giở trò quỷ gì.

*Đến giờ khởi hành

Chúng tôi sẽ lên một " con thuyền biết bay " của hội Blue Pegasus để di chuyển nhanh chóng.

Phi thuyền hạ cánh, tôi thấy nó cũng tạm ổn, ngoại hình được trau chuốt, được sáng tạo để trị bệnh say tàu xe của Dragon Slayer. Ciel cũng có chút hứng thú với bản thiết kế con tàu này. Tôi cũng không bận tâm nếu có thể mang nó về Tempest đâu:)))

Sau khi cả nhóm đã lên tàu và yên vị tại chỗ, bằng một cách thần kỳ nào đó, 2 tên phá hoại đầu lửa và đầu băng bị bỏ lại nên phải tự chạy bộ theo. Còn ngài Thập Thánh Jura vì vốn không đề phòng kẻ giả mạo nên mất tăm luôn. Tôi thấy thế này cũng tốt, nhiệm vụ không quá dễ dàng, mọi biến cố sẽ khiến mọi chuyện trở nên kịch tính hơn.

Và vẫn chưa hết đâu.

*Đoàng! Một tiếng nổ lớn xảy ra ở phần dưới con tàu. Cả đám bị phục kích, tôi đã sớm đoán ra điều này nhưng có lẽ có chút khinh địch nên không cản. Yeah, rồi thì... tôi, Wendy và những người còn lại bị tách ra.

( Kết thúc tóm tắt )

*Bịch ( Tiếng chân đáp đất )

Vụ nổ vừa rồi khá chí mạng đấy, nếu mà tôi không đứng gần không biết Wendy sẽ xảy ra chuyện gì nữa

(...) Ciel

-" Có sao không ? "

-" D...dạ, em... em ổn! Cảm ơn anh rất nhiều ! " mặt cô bé lại đỏ nựng lên, đến tật nói lắp khi đối diện người lạ còn chưa sửa được nữa.

Tôi đặt Wendy xuống đất. À mà vừa nãy Ciel có gì muốn nói với tôi đúng không ?

- << Chỉ là tưởng tượng của Master >>

Như một câu được lập trình sẵn mỗi lần tôi hỏi Ciel suy nghĩ gì đó.

- << Hiện tại Master nên ưu tiên những việc quan trọng hơn >>

... tôi thấy có chút bất công. Tôi và Ciel là 2 hồn một thể. Vậy mà tại sao Ciel có thể dễ dàng đọc suy nghĩ của tôi. Còn tôi thì không thể đọc được suy nghĩ cô ấy. Thậm chí khi cô ấy giấu giếm một thứ gì đó, cách duy nhất để tôi moi nó ra là mệnh lệnh. Nhưng tôi không nỡ, tôi cũng gần như chưa bao giờ ra lệnh như vậy. Vì vậy tôi cũng chẳng có cách nào khác ngoài cho qua chuyện.

Tôi đảo mắt xung quanh.

(...)

(...)

Bốn bề im lặng, tưởng như rất bình yên

-" Carla, Carla! " Tiếng gọi của Wendy vang vọng phía bên trái tôi

Bị lạc mất Exceed đó, cô bé dường như rất lo lắng. Còn cả tôi nữa, nếu không giám sát kĩ cô bé và tìm lại những người khác thì nhiệm vụ có thể bị bỏ dở giữa chừng.

-" Này Wendy, theo sát anh vào. Chúng ta sẽ đi tìm những người còn lại " tôi vẫy tay về phía cô bé.

( ở một góc khác )

-" Khốn kiếp " Gray nằm bẹp trên mặt đất, rủa thầm.

* Tiếng bước chân

-" Thiên Long Nữ ở đâu? NÓI ĐI " Giọng nói bí ẩn.

-" Thiên... Long Nữ ? " Câu hỏi trong đầu Gray đáp lại câu hỏi đó.

-" Brain-sama, có vẻ bọn chúng không hề biết về cái tên này "

Đó là một tên có mái tóc màu đỏ thẫm, có một con rắn màu tim quấn quanh người. Đó là Cobra, Dragon Slayer thế hệ thứ 2, Poison Dragon Slayer.

-" Chà~ đáng tiếc thật đấy. Có vẻ cô ta bị cắt đuôi rồi~ " Một cô gái có trang phục với tông màu chủ đạo là màu trắng nói, kèm theo tiếng thở dài không chút buồn bã.

(...) Tiếng ngáy ngủ

-" Chậc, tốn công vô ích rồi " Brain dừng lại, đưa mắt nhìn đám người nằm la liệt, tay nâng cây trượng đầu lâu lên
-...

-" Hửm? " Brain ngưng lại, hướng mắt về phía bụi cỏ vừa phát ra tiếng động

[ Bẫy Dịch Chuyển]

Một vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân của Brain, đồng thời bao trọn những thành viên khác trong hắc hội. Giờ thì hắn mới biết là ăn quả lừa rồi. nhưng không đợi phản ứng, bóng dáng của Orasion Seis lập tức biến mất.

-" Mọi người! Clara!! " Wendy nhào ra từ bụi cây cùng Rimuru. Có lẽ nếu như 2 người chỉ cần đến muộn màng một phút thôi, không biết cả đám còn nguyên xác không nữa.

-" Cậu về đúng lúc thật đấy " Gray thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta cố chống tay ngồi dậy, nở một nụ cười gượng gạo.

-" Này đừng cử động nhiều quá ! " Rimuru ân cần chạy tới " Wendy em giúp anh một tay đi ''

-" Tôi còn chưa kịp cho tên rắn khốn kiếp đó một trận nữa!! " Trong cả đám có lẽ Natsu là người còn dư năng lượng nhất, nhưng cơ thể cậu ta chỉ lạnh lùng đáp lại một tiếng " Rắc! "

-" Đã bảo là đừng cử động nhiều mà " Rimuru

( Một lúc sau )

Khi mọi người đã phục hồi thương thế đã ngồi lại với nhau để nói về trận phục kích của Orasion Seis vừa rồi. Lyon đã phát hiện ra sự bất thường của quá trình triển khai kế hoạch, đó là việc Jura và Ichiya mất tích. Gray cũng đồng tình với suy nghĩ đó, cậu cho rằng kế hoạch vốn không có kẽ hở. Chỉ là, tại sao lại bị kẻ địch bắt bài? Rimuru cuối cùng chốt một quả câu: "Kế hoạch bị lộ từ đầu rồi!"

Rồi cuối cùng Jura cũng chạy tới nơi, tiết lộ rõ ràng rằng Ichiya bị giả mạo. Lucy lập tức nhận ra đó là quyền năng của Song Tử - Tinh linh của Sorano-Tinh linh pháp sư phía kẻ địch.

Cả đám sus lẫn nhau, nhất là đầu lửa và đầu băng được cớ liền tranh cãi với nhau, thế vẫn chưa đủ 2 bọn họ lập tức kéo thêm cả Lyon, những người còn lại vào cuộc chiến. Và dĩ nhiên, cuộc chiến không kéo dài được lâu tới khi Erza can thiệp, mỗi người không cần ghen tỵ vì ai cũng một kiếm là nằm.

Rimuru sau đó đã đính chính rằng toàn bộ thành viên của kẻ địch bị dịch chuyển không sót một ai. Bởi vậy mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm

-" Quyết định vậy nhé " Rimuru nói " Chúng ta sẽ tách nhau ra làm 4 nhóm để bắt lẻ từng tên một, [ Bẫy Dịch Chuyển ] chưa cho chúng đoàn tụ ngay đâu. Sau khi đánh bại từng thành viên một, chúng ta sẽ tụ hợp lại cùng nhau đánh bại tên Brain ấy và thu hồi lại Nivarna. Có ai ý kiến gì không? "

* Mọi người đồng ý

Thế là cả đám tách nhau ra, chỉ có Rimuru và Jura một mình một nhóm do quá mạnh

( Góc nhìn của Rim )

-<< Master, phát hiện kẻ địch cách ngài khoảng 60 mét hướng theo phía bên trái của Master >> Ciel

Ừm, tôi biết rồi.

-(...) Ciel

Khu rừng êm đềm đến kỳ lạ

Bốn bề không gian xung quanh Rimuru chìm trong một sự bình yên kỳ lạ như mộng cảnh.

Những tiếng chim hót, đục gỗ, tiếng bước chân lặng lẽ, tiếng suối chảy róc rách.

Những âm thanh ấy hoà nhịp cùng sự tĩnh lặng của không gian, tạo nên một chốn an tĩnh, lồng ghép với nhau tạo nên một khúc giao hưởng ru ngủ cho những kẻ tới đây

* Soạt

Rimuru tiến tới một khoảng đất trống. Đập vào mắt cậu chính là một tên kỳ lạ, ngồi ngủ trên một chiếc thảm biết bay. Lá vàng đã rụng xung quanh chiếc thảm, chim tróc cũng sa xuống vai hắn. Tên này ngủ bậy bạ, nơi đâu cũng ngủ được à?

Rimuru khựng lại đôi chút, rõ ràng cậu đang cảnh giác.

Phải rồi, nhìn hắn cứ ra vẻ đang ngủ đấy, nhưng biết đâu đó là một cái bẫy thì sao?

-" Hà " Rimuru nhếch mép

Cái bẫy thì có làm sao? Cậu muốn xem tên này có thú vị hơn tên khác là bao không?

- " Ma Pháp Nguyên Tử: Pháo Nhiệt Hội Tụ "

Ngọn lửa khai hỏa, hướng về phía tên đang ngủ kia, chim tróc phát hiện ra nguy hiểm vội vã đập cánh bay đi hết. Tia lửa tới gần, tên kia cũng không mảy may thức dậy.

* Bùm!

Ngọn lửa chệch mục tiêu, phá hủy cây cối xung quanh.

-" Hửm? Ngươi muốn đánh nhau sao? "
Tên kỳ lạ tỉnh dậy, vươn vai ngáp dài một tiếng.

-"..." Rimuru

Bỗng không gian biến đổi. Những cái cây cháy rụi bởi ngọn lửa hung tàn bị kéo xuống một cách tàn bạo. Lập tức bốn bề xung quanh liền bị bao vây bởi những con quái vật sói hung dữ.
Chúng tiến ra, gầm gừ về phía Rimuru.

Rimuru đứng yên, Khoé miệng cậu kéo ra một đường cong trống rỗng.

-" Xin lỗi, ma pháp ảo ảnh bình thường không có tác dụng với ta "
Ảo cảnh tan biến, cháy xèo xèo trong bàn tay Rimuru.

Tên kia có chút bất ngờ trước những gì vừa xảy ra. Hắn cười thành tiếng, trịnh trọng ngồi dậy đối diện với Rimuru:

-" Cô bé, cô mạnh đấy. Ta là Midnight còn cô? " Midnight

-" Rimuru Tempest "

-" Mái tóc xanh lam bạch kim, đôi đồng tử hổ phách đầy mê hoặc ấy. Tin đồn đúng là không sai, ngươi chính là " Hắc Dực Đế Vương ". Thật là vinh hạnh khi được tự tay ngươi chăm sóc" Midnight cười toe toét, Rimuru cũng không nói gì thêm.

Ánh sáng trút ra khỏi vỏ, Rimuru hướng về phía Midnight với Đồ Long Đao trên tay.

...! Rimuru với tốc độ không tưởng, giáp mặt đối diện Midnight và vung nhẹ kiếm.

Midnight là pháp sư không gian. Xung quanh hắn là không gian " Bẻ cong tấn công " khiến cho đòn tấn công đơn lẻ không thể nào chạm tới. Vì vậy, bình thường thì hắn sẽ đứng yên cho kẻ địch tấn công.

Nhưng khi mà đối mặt với Rimuru, hắn cảm thấy Bản năng sinh tồn đã lâu không hoạt động gào thét hắn tránh khỏi đòn tấn công đó.

Hắn lập tức nép người sang một bên

-...!!! Một tà áo dài và một phần ba tấm thảm hắn đang ngồi bị cắt đứt, sóng kiếm khủng khiếp rạch trên một đoạn dài hàng trăm mét.

Midnight run rẩy quay đầu lại. Vết rạch trên mặt đất khiến hắn bị sốc tột độ. Rimuru vừa xuyên thủng thứ ma pháp mà hắn tự hào, sau đó còn để lại một chiến tích không nhỏ a.

-" Chọc nhầm người rồi, chuồn lẹ! " Midnight lập tức cao chạy xa bay bằng [ Dịch Chuyển ] không có động tác thừa.

Rimuru cười đắc ý, đã vận gần 1% sức mạnh để tên này tự động rút lui rồi. Cậu gặp hắn ở đây cũng chỉ là doạ chứ không giết. Đơn giản hắn là một vật cản, bệ phóng cần thiết mà những người còn lại cần giải quyết. Hắn mà không đi, có khi cậu còn phải thực sự ném hắn vào [ Bẫy Dịch Chuyển ] lần nữa.

-" Phải không, Ciel? "

- << ... >> Ciel

- << Master, tôi có thể hỏi ngài một câu không? >>

Rimuru có chút ngạc nhiên. Ciel định hỏi cậu một câu mà cô ấy không biết sao? Nếu đến cả cô ấy còn không biết thì hỏi cậu để làm gì?

-" Được thôi bất cứ câu nào cũng được. Trong khả năng của tôi là được "

- <<...>> Ciel

- << Master, ngài có định bỏ rơi tôi không? >> Một câu hỏi kỳ lạ, một tông giọng kỳ lạ của Ciel làm Rimuru ngạc nhiên.

-" Cô-Cô nói cái gì vậy? Chúng ta là một mà? Tại sao cô lại nghĩ ta lại làm như vậy chứ? "

- << Tôi không thể ngừng suy nghĩ về nó. Kể cả Ciel và Master là một thể, tôi vẫn sợ . Sợ rằng một ngày nào đó, mình sẽ bị bỏ lại, sợ rằng Master sẽ không cần tới tôi nữa >>

-" Ta không bao giờ có thể làm điều đó. Cô là tri thức của ta, là Manas của ta, là người duy nhất bên cạnh ta trong mọi hoàn cảnh. Làm sao ta có thể vứt bỏ cô kia chứ? " Rimuru

-<< Master, ngay lần đầu ngài chuyển sinh. Ý nghĩa sự tồn tại duy nhất của tôi lúc đó, chính là đem lại tri thức và sự hiểu biết cho ngài, đem lại sức mạnh cho ngài, đem lại sự phục vụ trung thành nhất, với tư cách là kỹ năng đầu tiên của ngài >>

- << Hàng chục năm vội vã trôi qua, tôi đã được ở bên cạnh Master. Thời gian tôi và ngài đã trải qua, vui có buồn có, tôi rất vui vẻ vì đã giúp đỡ được rất nhiều cho Master. Ngài đã trưởng thành hơn, đã biết tự lo cho bản thân, đã biết lo cho người khác và quốc gia mà mình gây dựng, không còn phải nhờ đến sự trợ giúp của tôi nhiều như trước nữa. Qua thời gian, tôi cảm thấy như, vai trò của bản thân đang mờ dần đi. Tôi cũng cảm thấy mình không còn có thể giúp đỡ Master nhiều như lúc đầu, cũng cảm thấy trái tim của Master trật trội khi phải chứa chấp tôi >> Ciel

- << Master, tôi biết. Tôi biết bản thân rất ích kỷ >>

Nhưng, nhưng...

-" ... " Rimuru

-<< Manas Ciel này...

Chỉ có mình ngài là chủ nhân duy nhất...

Vì vậy...

Vì vậy, tôi không...

Không thể...

.

Không muốn...

...Bản thân bị bỏ lại "

Tiếng Ciel nghèn nghẹn, nức nở.

Lòng Rimuru như thắt lại

Thời gian qua, cậu đã quá vô tình sao?

-" Ciel, trở vào phân thân của ta đi " Rimuru nói, tạo ra một phân thân bên cạnh cậu

- << Nhưng Master, tôi cảm thấy có một nguồn năng lượng kỳ lạ ở gần đây >>

-" Sẽ không lâu đâu, cứ làm đi " Rimuru

- << Đã rõ Master >>

Ciel lập tức truyền ý thức vào cái phân thân kia.

...Ciel

Rimuru không thốt nên lời. Dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt của Ciel, cậu cảm thấy trái tim của mình bị xé đôi.

Ciel đã phải chịu đựng nhiều đến vậy sao?

Một Manas không có cảm xúc thật sự...

Vậy mà thời gian trôi qua, cậu không thể cảm nhận được sự cô đơn mà Ciel phải chịu đựng.

Chính xác hơn, chính sự vô tình của cậu đã khiến Ciel tổn thương.

Rimuru nhìn lại chính mình, cậu rốt cuộc là thể loại chủ nhân nào vậy?

-<< Master... >>

Rimuru bước lên, giang tay ôm chặt Ciel. Cô bất ngờ, nhưng không phản kháng.

-" Thứ lỗi cho ta, Ciel. Thời gian lặng lẽ đi qua, ta không thể biết được em đã phải chịu đựng nhiều đến vậy. Là chủ nhân của em, ta thực sự hổ thẹn. Tất cả là lỗi của ta " Rimuru

-" Master, không sao đâu. Em đã trở nên đố kỵ khi Galaxia và những cô gái khác quá thân thiết với chủ nhân. Nhưng mà, em là Ciel, Manas duy nhất của ngài mà, phải không? Sự tồn tại của em, tấm lòng của em, tất cả là vì ngài. Vì vậy, chỉ cần Master vui vẻ, em cũng rất vui lòng " Ciel

-" Em sẽ không giận ta chứ? Em sẽ không bỏ ta lại chứ? "

Rimuru áp mặt vào lòng Ciel, cô mỉm cười, nhẹ nhàng nâng gương mặt của chủ nhân lên.

Đối với Rimuru, đó là nụ cười đẹp nhất thế gian.

Và cũng có thể là lý do, cậu say đắm cô ấy.

-" Em tha thứ cho ngài từ nãy rồi mà "

Note của tác: Tính ra chương này phải xong từ hôm thứ 5 rồi, nhưng vì tác nghịch dại khiến bay cả chương nên thứ 6 mới phải cặm cụi viết lại. Mong mng thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro