Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Một lúc sau )

-" Tôi thành thật xin lỗi " Sherry

-" À không-không sao đâu, dù sao tôi cũng có bị thương đâu! " Lucy

-" Bây giờ đúng là cô đang lành lặn, nhưng nếu mà tôi và Lyon không đến cô có thể không chỉ bị thương đơn thuần đâu " Rimuru

-" Tôi xin lỗi mừuuu "

-" Ờm thì đây cũng một phần là lỗi của tôi, là do tôi quá liều lĩnh khi không nắm chắc cửa sống " Lyon nói

-" Umm anh nói không sai "

Rimuru bước ra khỏi góc thiếu ánh sáng, khẽ cau mày về phía Sherry

-" Nivarna vẫn đang hoạt động ngoài kia, hiện tại không biết sẽ có những ai bị ảnh hưởng tiêu cực bởi nó như cô không. Nhưng dù gì thì chúng ta đều phải hành động ngăn chặn Orasion Seis mà không chần chừ, nếu không tác động của nó sẽ còn nguy hiểm hơn nhiều nữa " Rimuru

-" Hiểu rồi " Lyon, Sherry

-" Hai người đi trước đi " Lyon nói " Chúng tôi sức lực chẳng còn lại bao nhiêu, nên sẽ ở lại để giúp đỡ những người khác "

-" Lucy, tôi và cô đi trước " Thời gian cấp bách không chờ đợi ai, 2 người lập tức vội vã rời đi.

-" À mà Sherry cô có thấy Gray đâu không? "

( Trở về chỗ Natsu )

-" ... ! " Natsu bất ngờ

-" Haha... Kết thúc rồi Salamander " Cobra cười gằn, chân hắn đứng không còn vững nữa. Cả 2 người đều kiệt sức, nhưng người còn đứng thì chỉ có một mình Cobra.

-" Ta...

Ta đã nghe thấy...

Chiến thắng của ta...!! "

...!!!!
Tiếng đoàng vang lên, Cobra không ngờ tới, liền dính trọn đòn tấn công.

-" Haha... " Cobra nôn ra máu, chân hắn còn không đứng nổi nữa và gục xuống. Hắn quay đầu lại, mắt run rẩy không thể tin nổi, tay kẻ thi triển vẫn còn bốc khói lên.

-" Brain-sama...!! "

*Đoàng!!
Natsu bàng hoàng trước cảnh tượng trước mặt.

Lưng Cobra run lên, cú nã tiếp theo, lưng Cobra rách một mảng lớn, đường gân cơ thể lộ ra, máu chảy tí tách ướt đẫm mặt đất. Cơ thể hắn như nhà ngôi nhà mất trụ cột, ngay lập tức đổ xuống đất.

-" Cubellia, ta ...

Tại sao ...

Ta không thể ...

Nghe thấy giọng nói của em...? "

Đôi mắt hắn liếc qua thật nhanh con rắn màu tím một cách đáng thương. Nước mắt chảy dài, không chỉ vì đau đớn xác thịt, đó còn vương lại sự căm phẫn, nuối tiếc của cuộc đời hắn.

Con rắn trườn tới, như muốn lấy cơ thể mình ôm lấy chủ nhân. Nhưng không thể, Brain giẫm lên vũng máu của Cobra. Con rắn tức giận xả độc về phía hắn, nhưng ngay lập tức nó bị đá văng vào tường.

Brain không nói gì, ném cho Natsu một cái nhìn lạnh lùng

-" Tên khốn!!! Đó là đồng đội của ngươi đó !!! " Natsu gầm lên giận dữ, như muốn ngồi dậy cắn xé tên khốn này ngay lập tức.

-" Đồng đội? "

-" Phải rồi hắn là đồng đội của ta "
Brain cười mỉa, đá Natsu lăn lộn một trên mặt đất. Cậu gần như đã kiệt sức, không thể phản kháng trước cú đá ấy

-" Nhưng có lẽ, ngươi đang hiểu lầm đúng không? "

Hắn nhấc đầu lửa khỏi mặt đất, cả hai lập tức mặt đối mặt nhau. Natsu cắn răng muốn đấm nát cái bộ mặt giả tạo của tên kia ra, nhưng vô dụng.

-" Để ta diễn giải cho thẳng nhóc may mắn ngươi dễ hiểu. Đồng đội, thứ mà các ngươi trân trọng nâng đỡ đó, trong mắt ta chỉ là những con cờ "

-" Cuộc chiến là một trận cờ, nơi đây chính là bàn cờ đó? Giống như một trận cờ vua, tước được Vua mới chính là chiến thắng thực sự, những con cờ khác chính là bước thang tới chiến thắng, chúng là tấm lá chắn sống, là công cụ của vua. Được hi sinh vì chiến thắng của Vua, đó chính là vinh hạnh của chúng!! " Brain

-" Bớt nói nhảm đi !! " Natsu mặc kệ đau đớn của bản thân, một cú đấm bọc lửa lao tới, nhưng Brain chặn nó lại đơn giản, cậu dùng [ Hoả Long Dực Vỗ ] làm hắn phải buông cậu ra

-" Ngươi chắc cũng tiếp thu phần nào rồi. Ngươi có thể nói ta nghe, bọn chúng là gì với ngươi? "
Brain niệm chú, cây lao khổng lồ làm bằng Hắc Thuật lao tới như muốn xuyên thủng cơ thể cậu. Natsu nghiến răng ngăn cho máu chảy ra, 2 tay chặn mũi thương sắc bén chỉ còn cách mặt cậu một khoảng nhỏ, cậu quyết không chùn bước.

-" Đồng đội, đối với ngươi chỉ là quân cờ. Nhưng đối với ta, họ là một thứ gì đó đặc biệt.

Họ là bạn của ta,

là người thân của ta,

là những người ta trân trọng,

là thành viên trong hội của ông già.

-" Đã là chung một hội ..., thì hãy trân trọng lẫm nhau ", ông già đã nói vậy.

.

Hơn thế nữa,

Họ là người đồng hành cùng ta,

là những người kề vai sát cánh với ta

cùng ta đồng cam cộng khổ

Họ hiểu ta, ta cũng hiểu họ.

Giữa ta và họ, cả 2 bên...

cùng trao cho nhau sự tin tưởng tới từ tận đáy lòng

Và biết sống vui vẻ với nhau, cùng nhau sống vì ngày mai mà mình mong muốn.

-" Brain, ta sẽ không như ngươi, ngươi đừng hòng nghĩ ta sẽ giống cái loại như ngươi "

Natsu cười gằn, bỏ lại sự kiệt sức đằng sau, cậu tiến lên, những tia ma pháp xẻ dọc tay cậu, nhưng đó không là gì với cái ý chí đang bốc cháy đó.

-" Suy nghĩ ngây thơ, vốn tưởng rằng có thể thu ngươi về dốc lòng đào tạo, nhưng ta nghĩ lại rồi. Ngươi phải chết ở đây với cái suy nghĩ ngây thơ đó " Brain dồn lực vào, Natsu như muốn chùn xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc tay cậu dường như không còn lực ấy, Natsu thoáng chốc đã nở một nụ cười.

Tuy nhiên, đó không phải cái cười của một kẻ điên sắp chết,

Đó là lúc, niềm tin của đầu lửa đã đúng

...

( Thế là hết nửa chap r nha :))) )





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro