Chương 33: Nhiệm vụ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờ thì... Sau khi thảo luận với một số người đọc và đấu tranh nội tâm thg ad đã quyết định bỏ đi phần arc Edolas, thay vào đó là, phần riêng của Rimuru vì trước đó cậu thể hiện có đôi chút mờ nhạt🐧

Và không lòng vòng nx, đến với chap mới của chúng ta nào!

===================================

* Một ngày mới ở hội quán Fairy Tail

Tiếng cửa phòng nhiệm vụ khẽ lạch cạch, một thân ảnh cao ráo lặng lẽ mở cửa đi vào. Bên trong tối om, có chút bụi bặm, nghiêng mày ai thán một cái, thân hình kia thở dài, vạch nhẹ tấm rèm cửa sổ đã mốc meo, mà vạch một cái thì cái rèm bị đổ xuống tức thì.

Ánh sáng từ cánh cửa kính tràn vào căn phòng. Bụi vàng toả sáng lấp lánh trong ánh sáng rực rỡ soi rõ thân ảnh đứng bên cạnh

Một người ngoại hình cao ráo, mặc bộ đồ đen tuyền với một chiếc áo choàng đen, mái tóc xanh lam toả ra làn kim quang chói loá dài đến ngang lưng.
Khẽ ngẩng lên một chút, đôi đồng tử hổ phách loé lên, lấp lánh như ánh sáng mây ngũ sắc. Đó là một khuôn mặt của một nữ hài tử tầm 16, ngũ quan cân đối, đồng thời toả ra sức mê hoặc mạnh mẽ.

Rimuru Tempest, thành viên cấp S đặc biệt của Fairy Tail, hay được người đời gọi tên " Hắc Dực Đế Vương ", tới đây nhận nhiệm vụ.

-" Hửm? "
Tròng mắt không nhịn được run run, trước mặt cậu là tấm bảng nhiệm vụ đã sờn cũ đầy bụi bặm, dán lên những tờ giấy đã ố vàng.

-" Khám phá đáy đại dương "

" Ngăn chặn mưa lũ vùng nông thôn "

-" Đánh cá cùng ngư dân "
Chép miệng một cái, Rimuru không khỏi thở dài, lẩm bẩm nói: Toàn những nhiệm vụ tầm phào, cậu cũng hiểu lý do vì sao không ai rảnh đến nhận.

Một yếu tố quan trọng khác là tiền thưởng nữa, nhiệm vụ có dễ mà ít tiền cũng bỏ.

Lần hồi một lúc, cuối cùng cậu tìm thấy một tờ giấy trắng duy nhất trong đống giấy đã ố vàng, có vẻ được gửi tới là chưa lâu.

-" Khám phá mê cung ẩn dưới lòng đất, giải thưởng 3 000 000 jewels "

-" Mình nên ... Mà khoan đã sao số tiền thưởng gấp tận mấy chục lần mấy cái nhiệm vụ kia vậy. Em nghĩ sao Ciel? "

- << Umm~ nó cao thì độ khó cũng không thấp, vả lại em thấy có chút uẩn khúc ở đâu đó. Mà thôi, mấy trò chơi của những con kiến hôi, không đáng để Master bận tâm >> Ciel nói lạnh lùng, nhưng cậu cảm thấy xung quanh có phảng phất sát khí.

Nghe đến vậy cậu nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu

-" Em tìm ra thứ gì sao Ciel? "
- << Master nói mình thích mạo hiểm mà. Nếu em nói ra thì còn gì là vui vẻ nữa~ >>
Ciel

-" Nếu em đã nói vậy thì đi thôi " mặc dù có chút băn khoăn trước câu nói vừa nãy, nhưng cậu ngay lập tức bỏ qua nó. Nếu có kẻ thực sự muốn động thủ tới cậu, chẳng phải chuyến đi này sẽ bớt buồn hơn sao?
Đến đây, cậu kéo lên một khinh miệt nụ cười.

" Muốn động sao, ta cứ thử chui đầu vào rọ đấy. Nhưng ai là gà, ai là thóc còn chưa biết đâu~ "

( Trong lúc đó )

Bỏ xa vương quốc Fiore, phía Đông Seven, phía Bắc tiếp giáp với Iceberg và Tây Nam tiếp giáp với Joya. Chúng ta tới với Stella là quốc gia giàu có bởi nguồn khoáng sản tự nhiên là pha lê Stellanium

Nhưng chúng ta không định nói tới kinh tế quốc gia giàu có này. Ở sâu trong Vương Điện, trong một căn phòng tối tăm bốn bề là tường chỉ có đơn thuần một ngọn đuốc thắp sáng le lói, có một người nam nhân trẻ, đội chiếc mũ trùm đầu không để lộ mặt mũi, đang quỳ trước mặt một bóng người to lớn, hút thuốc bằng tẩu, thỉnh thoảng nhả ra làn khói trắng.

-" Thế nào, mồi câu tốt chứ? " Một tiếng trầm phát ra từ bóng người đang ngồi kia, kẻ đội mũ trùm đầu từ chối cho ý kiến, chỉ gật một cái.

-" Zash-sama, mọi thứ đều thuận lợi. Hắc Dực Đế Vương đã hành động, bắt đầu xuất phát tới Joya "

Bất giác nhoẻn miệng cười, miệng vẫn ngậm tẩu phê:" Tốt! Tiến hành theo dõi hắn, đừng để hắn phát hiện "

-" Zash-sama " kẻ kia nhếch mép cười nhẹ, cất giọng nói " Đối với Rimuru Tempest, ngài há cần phải chi một lượng ngân sách khổng lồ như vậy, lại còn cố tình để ở phần nhiệm vụ cấp S. Không cần đoán cũng biết, đối phương sẽ nghi ngờ, làm thuộc hạ khó thực hiện nhiệm vụ. Điều đó có thực sự là một cách trừ khử tốt? "

-" Ngươi ngây thơ " Zash đứng lên, hừ nhẹ một cái, miệng cười lạnh " Không có vấn đề chi, như ngươi đã biết đấy, lòng tham của bọn chúng là vô đáy. Kể cả có biết đó là một cái bẫy, cũng sẽ cố gắng chứng minh đó không phải là một cái bẫy. Dẫu biết trước mặt là lửa, nhưng để cầm vàng, chúng sẽ không từ bỏ mọi thủ đoạn để thực hiện. Đó là bản chất con người "

Phả nhẹ hơi khói lên cao như kẻ đã già đời, rời khỏi ghế ngồi đi qua tên thuộc hạ còn ngơ ngác bên cạnh, hắn liếc mắt về phía bàn cờ trước mặt, một con tốt chỉ còn 4 bước để phong hậu, nhưng xung quanh là vô vàn quân sĩ địch vây giữ. Chỉ cần mất lý trí bước lên một bước bất cẩn, mạng tất mất, vua bị chiếu, Fiore sẽ trở thành chư hầu của Stella, vạn kiếp sẽ không thoát khỏi bóc lột. Đến lúc đó, cả cái Fiore sẽ phải hối hận vì đối xử tệ với hắn, hoàng đế Stella tất sẽ phong thưởng cho hắn. Đúng là một mũi tên trúng 2 đích, haha...

Nhưng hắn đâu biết rằng, phúc đời tổ tiên để dành hàng trăm năm, đến đời hắn thì lại chọc vào tổ ong vò vẽ. Các cụ trên cao chứng kiến cảnh này, chắc tự xác định kết quả, không chịu nổi xắn tay xắn áo đi xuống mắng cho tên hỗn trướng này một trận quá.

===================================

( Một lúc sau )

* Rimuru Pov
Hmm.

Theo như bản đồ của Earth Land và tấm nhiệm vụ kia thì nơi tôi đang hướng tới là ở phía Bắc Fiore, tiệm cận lục địa Guiltina. Đó là một mê cung lăng mộ rồng được hình thành từ trăm năm trước. Theo lời Mirajane thì sau cuộc tàn sát của kẻ diệt rồng Hắc Long Acnologia, một thần long đã chết đã sử dụng phần sức mạnh còn lại của mình để tạo nên một lãnh địa vĩnh hằng bảo vệ một bí mật. Một thứ sức mạnh, một thứ kho báu, nó là tất cả những gì kẻ sở hữu muốn có được. Đến đây, tôi có thể kết luận đó là một thứ công cụ thao túng cảm xúc con người.

Nguy hiểm là vậy, tôi khẽ nở một nụ cười "vui vẻ". Nguy hiểm quá, phải mang về Tempest thôi~

Vụ này có vẻ thú vị đấy~

Tuy phấn khích là vậy nhưng thực chất tôi đang phải đối mặt với một thử thách vô cùng gian nan.

Đường đi từ Fiore đến mê cung thực sự là rất xa. Từ Fairy Tail, tôi sẽ phải tới cảng biển phía Đông cách đây 30km và có thể tự mình đi bộ đến đó. Sau đó, đến cảng phải bắt một chuyến tàu 1 ngày 1 đêm để tới lục địa bên kia. Đó là vương quốc Joya

Rồi cái cuối cùng, từ vương quốc Joya đến lăng mộ rồng tiệm cận lục địa Guiltina ít nhất phải trăm dặm đường. Nghĩa là nếu đi xe ma thuật thì phải tốn ít nhất là 2 ngày!

Thấy vậy Ciel cũng đề xuất tôi mô phỏng tốc độ ánh sáng để tới một cách nhanh chóng. Song tôi từ chối, em ấy cũng không nói gì thêm. Về tại sao tôi lại từ chối thì chỉ là một chút thú vui nho nhỏ đam mê mạo hiểm của tôi. Tôi muốn từ từ thực hiện nhiệm vụ này, từ từ tận hưởng sự thích thú khi được thực hiện một nhiệm vụ dài như các pháp sư, các mạo hiểm giả thông thường.

Chứ nếu cứ sử dụng quyền năng một cách bừa bãi thì mọi thứ sẽ trở nên nhàm chán, phải không?

Chầm chậm đi trên dãy phố, tiếng sáo cất lên tận chòm mây xanh ngắt. Xung quanh vắng lặng không bóng người, tôi chợt tự hỏi về chuyện gì đang diễn ra.

* Ầm ầm!!
Tiếng chân rầm rầm như một cơn bão đang kéo đến từ tứ phía, mang đến cho tôi một chút hoang mang như bản thân đã bị bao vây.

Địch tập?

Mà khoan cái mặt nạ tôi đâu rồi!?

- << Master quên ở nhà rồi >>

...
Lập tức tôi nhận ra âm thanh khủng khiếp đó là gì.

Ký ức đau buồn ập tới, những ngày trốn việc đi chơi trên phố ở Tempest, một vài lần bị Shuna và Benimaru tóm gọn, nguyên do là bởi hội fan cuồng của tên Hắc Sắc khốn kiếp và Adalman!!

Diablo và Adalman: *hắt xì!

Lòng thầm rủa một trận, Linh cảm cảnh báo nguy hiểm reo lên inh ỏi, không kịp thở tôi lập tức muốn đánh bài chuồn như mấy lần trước. Nhưng mà không kịp-

-" Rimuru-sama~!! "

-" Dịch- "
Thần Chú chưa dứt, lập tức tôi đã bị đã bị hàng trăm cánh tay từ tám phương bốn phía giữ lại.

-" Rimuru-sama cho em xin chữ ký !! "

-" Rimuru-sama cho em xin chữ ký !! "

-" Rimuru-sama cho em xin chữ ký !! "

-" Rimuru-sama~, đi sao vội thế. Cho chúng em xin ít chữ ký của anh ạ! "

Tôi đứng ở giữa bầy quần chúng đông như đàn ong vỡ tổ, không ngừng chen lấn xô đẩy nhau khiến đường thoát của tôi càng mong manh. Tôi sắc mặt trắng bệch, sau cố nở một nụ cười gượng gạo trước hàng trăm con mắt lấp lánh ánh sao tập trung:

-" À ... Ờm ờm, ta không có nhiều thời gian đâu" Tôi khẽ xua tay, nhưng phản ứng đám con gái này cuồng nhiệt quá

-" Không hề gì thưa Rimuru-sama! "

-" Rimuru-sama yên tâm! Bọn em chỉ xin chữ ký xong rồi đi ngay!! "

-" Em là fan Rimuru-sama được 20 năm rồi!! Ngài có thể chụp chung với em một kiểu khong! "

Nói dối không chớp mắt!

-" Em cũng muốn chụp!! "

-" Em cũng muốn... !! "

...

-" Ta-ta biết rồi... " Bên ngoài miệng tươi cười rạng rỡ, bên trong là vô vàn biển khổ. Huhu, làm người nổi tiếng cũng mệt lắm chứ !! Không biết đến bao giờ mới kết thúc đây...

===================================

( Một lúc rất rất lâu sau )

-" Hic..., cuối cùng cũng kết thúc " Tôi thở dài thườn thượt, trong lòng một trận khóc ròng. Ai biết đâu, Bá Chủ Chiến Trường, cũng có lúc mắc sai lầm như tui đây, mà sai cũng có sửa được đâu! Hi vọng đây sẽ lần cuối cùng tôi phạm sai lầm như vậy.

- << Master bên kia là cảng biển rồi. Nếu ngài không nhanh lên thì sẽ muộn giờ mất >> Ciel

Ta biết rồi, hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro