Chương 01. Chạm mặt Hắc lão đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tư Duệ đi làm từ rất sớm, bởi vì lúc ở nhà cô có cãi vã với mẹ, vì chuyện mẹ biết cô đang làm trong quán bar K, mẹ cô nói chỗ đấy không tốt đẹp gì, tìm chỗ khác mà làm. Đùa chứ, cô bây giờ làm gì tìm ra chỗ nào lương cao mà ưu đãi tốt ngoài bar K chứ, cô thiếu chút nữa mang hết cả nội tạng ra để giải thích cho mẹ nghe. Nhưng mẹ vẫn nhất quyết không lắng nghe, còn nói cô cứ đi làm thì đừng coi mẹ là mẹ nữa. Bạch Tư Duệ ôm một bụng tức giận chuẩn bị đồ đi làm sớm hơn cả 4 tiếng, bình thường thì sáu giờ tối cô mới vào ca. Cô chỉ sợ ở nhà sẽ tức giận không kiềm chế được mà tổn thương mẹ. Cũng nhờ vào dịp đấy mà Tư Duệ gặp được ông chủ, cũng là Hắc lão đại. Cô không biết tên anh ấy, chỉ nghe mọi người gọi là Hắc lão đại thôi. Tại sao lại nói có dịp gặp anh ấy ? Bởi vì chắc cả năm Hắc lão đại mới đi thăm các quán bar một lần. Tôi vào làm đến nay được nửa năm vẫn chưa được diện kiến ông chủ, bây giờ có dịp rồi.
- Tư Duệ, em đoán xem Hắc lão đại sao lại chọn bar K để thăm tình hình ? - Giọng nói này là Minh Viễn, người anh đẹp trai yêu mị, quản lý quán bar này.
- Em chỉ nghĩ là do ông chủ tuỳ hứng, cũng chẳng có gì to tát, tại sao phải đoán ? - Cô thờ ơ ngẩng mặt nhìn Minh Viễn, tại sao phải quan tâm ông chủ như vậy ?
- Ây da cái con bé lãnh đạm này, anh cá chắc em gặp được ông chủ sẽ chết mê chết mệt, cái bộ mặt thờ ơ của em sẽ hoá thành bộ mặt thỏ cầu hổ ăn thịt mình. - Minh Viễn cứ thao thao bất duyệt, tôi chỉ mỉm cười rồi quay ra làm công việc của mình.
- Em chào chị Giai Kỳ.
- Hello Tiểu Duệ, sao hôm nay bé gái đánh yêu đi làm sớm thế ? Tận 4 tiếng lận đấy cô bé đáng yêu của chúng ta ơi.
Đây chính là chị Giai Kỳ, vẻ đẹp ngọt muốn sâu răng, vòng nào ra vòng nấy, muốn đốt cháy cả những người xung quanh, giọng điệu thì lả lời gọi mời như ong rót mật vào tai.
- Tự nhiên em có hứng đi làm sớm, Giai Kỳ, chị cứ gọi em là bé yêu này nọ thế. Em lớn rồi đấy, chị chỉ nên lả lơi với đám đàn ông, chị cứ như vậy em cắn chị đấy. - cô đùa giỡn với Giai Kỳ, chị ấy rất tốt, tính khí cực kì tốt, chơi rất được, lại dễ thương. Nhưng lại chưa có người yêu, hỏi tại sao chị bảo đàn ông chỉ có một loại đều hệt nhau. Nên chị nghĩ chị nên đợi cực phẩm đến bên chị.
- Chị nghe nói hôm nay Hắc lão đại đến, anh chủ đẹp trai mỗi năm gặp 1 lần, cứ như đón giao thừa đêm ba mươi em nhỉ. - Giai Kỳ lém lỉnh trêu đùa, cô cũng bật cười, cái chị này.
- Mau làm việc, ông chủ đến. Nhớ chào biết không mấy đứa ? - Minh Viễn chạy nhanh ra chỉnh tại quần áo quay đầu nói khẽ với chính tôi.
- Dạ. - Cả đám chúng tôi đồng thanh
- Chào Hắc lão đại, hoan nghênh ông chủ đến thăm. - Minh Viễn lên tiếng trước, chúng tôi liền nói tiếp ngay sau đó.
- Chào Hắc lão đại. Hoan nghênh ông chủ.
- Không cần khách sáo, mời mọi người ngồi . Minh Viễn, cậu thấy tình hình của bar K như thế nào ? - Cô nhìn thẳng vào Hắc lão đại, ra là một người đàn ông tầm trung, nhìn cũng ngầu phết. Rất đúng với cái tên lão đại.
- Vẫn hoạt động rất tốt thưa lão đại. À đây là nhân viên mới nạp. Bartender Bạch Tư Duệ. - Minh Viễn lưu loát vài câu sau đó nhắc đến tôi, cũng tốt, gặp rồi phải giới thiệu bản thân cho hắn nghe thôi.
- Xin chào lão đại, tôi là Bạch Tư Duệ, vào làm được nửa năm, bây giờ được gặp, thật hân hạnh. - Cô chìa tay ra, ý muốn bắt tay chào hỏi, lại nghe tiếng ho của Minh Viễn, Tư Duệ khó hiểu quay lại xem. Anh ấy liền đưa tay hình chữ X nói không ra tiếng "Không được phép". Chưa kịp rút tay lại thì cô thấy bàn tay to ấm bao lấy tay mình, vì bất ngờ tôi quay thẳng người lại. Là Hắc lão đại bắt tay cô.
- Xin chào, cô Bạch. Rất mong hợp tác vui vẻ lâu dài.
- À dạ vâng thưa lão đại.
Tư Duệ có chút bối rối khi hắn cứ nắm lấy tay cô, cô bắt đầu khó chịu, vụt tay ra cười gượng quay về chỗ.
Không biết có nhìn nhầm không, hắn ta cười như chọc tức cô. Mà thôi, kiếm cơm đi, lo chuyện bao đồng làm gì. Mặc xác ngươi Hắc lão đại.
- Tôi sẽ ngồi đây quan sát một tí, cô Bạch pha cho tôi 1 ly highball. Mang ra đây, ngồi nói chuyện với tôi một tí.
- Dạ vâng thưa lão đại. - "Chúng ta có chuyện để nói hả Hắc lão đại", cô cứ nói đi nói lại câu đó trong đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro