I.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi gặp Duyên là hồi năm lớp 10, em là con gái của một gia đình bình thường, ba giáo viên, mẹ thì bán cơm chay trước nhà. Tôi biết em khi tôi thường mỗi sáng ăn tại quán của mẹ em. Dần dần tôi và bác gái cũng thân nhau và em cũng là lý do mà tôi không bao giờ tôi bỏ ăn sáng cả. Em từng hỏi tôi rằng tôi là người ăn chay trường phải không và tôi chỉ có thể cho em biết được rằng ăn ở đây để chỉ được nhìn thấy em là đủ. Bước sang năm 11, tôi và em học chung lớp, từ đó hai chúng tôi quấn quýt bên nhau. Ngày qua ngày cùng nhau hẹn ước. Và đến năm 12, gia đình em bắt đầu sa sút, tôi cũng chính là người vực dậy em lên. Nhưng trong phút chốc tôi thấy chính bản thân mình đang làm những việc sai lầm. Tôi liên tục cho em những thứ em cần, cho em một cuộc sống khá sung túc. Em ngoài thì "Anh ơi, anh à" nhưng trong em lại là một thứ gì đó mà tôi cảm thấy ghê tởm. Nhưng tôi phát hiện ra thì quá muộn. Dương Khả Úy, hắn là một tên vô sỉ đúng mực. Hắn là con trai duy nhất của tập đoàn Hoàng Anh, một công ty đối thủ của nhà tôi. Tôi mấy lần thấy hắn qua lại với Duyên, và em bảo: "Đây là anh trai nuôi của em. Ảnh đã cưu mang em từ lúc anh chưa xuất hiện nữa kìa, nên khi ảnh gặp khó khăn thì em cũng muốn giúp ảnh xíu". Lúc đó tôi cũng chẳng quan tâm gì nhiều, chỉ là ghen một chút thôi, nhưng tôi tin tưởng là tình yêu của tôi sẽ luôn hong ấm được trái tim của em. Thật sự, vào phút cuối, tôi lại muốn bóp chết em đi. Tôi thật nhu nhược, tôi ích kỷ với bản thân, ngay cả gia đình tôi còn bán đứng được. Lần đó, em mượn tôi cuốn sổ hộ khẩu để chuẩn bị làm đám cưới với tôi vì em bảo là bây giờ em đã không còn điểm tựa nào rồi và tôi là người duy nhất mà em tin tưởng để trao cả phần đời này còn lại. Thế là tôi dẫn em vào phòng làm việc của ba để tìm. Ba lúc đó đang ở công ty để họp hội đồng quản trị. Tôi nghĩ dù gì em sau này thì em cũng là một phần của gia đình. Trong lúc tôi tìm thì em đã tráo USB mật của công ty ba tôi. Từ đó bên công ty Hoàng Anh chặn đầu phần hợp tác giữa các công ty thuốc nước ngoài nhập khẩu. Còn có một số hồ sơ giả mà công ty Hoàng Anh luồn qua và gọi cho công an để tóm ba tôi. Từ đó ba tôi phá sản, cái căn nhà tôi đang ở cũng thuộc về công ty Hoàng Anh. Và không thể tuyệt vọng hơn, Dương Khải Úy đã cho người gây ra vụ tai nạn khiến cả ba và mẹ tôi rời xa tôi mãi mãi. Lần cuối khi tôi quay về cái căn nhà này để dọn một số đồ của tôi.

"Duyên... em đang làm gì thế. Em có phải... không thể nào. Tại sao?? Anh đã từng phụ bạc em chưa". Long trừng mắt nhìn Duyên đang tay trong tay với người con trai mà đã làm gia đình tôi tán gia bại sản.

"Anh Long, anh nói những lời này có ích gì, anh đã bằng anh Úy chưa. Người ta tài giỏi, vừa có quyền vừa có tiền, anh chỉ là một cái bình thôi. Đẹp thì ngắm, chán thì bỏ. À mà cũng cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi suốt quãng đường vừa qua".

"cô...!"

"À! Mà còn cái này nữa. Đây là thiệp đám cưới mà em đã chuẩn bị, nhưng xin lỗi nó không phải là tên anh. Nhưng em mong rằng với tình cảm của chúng ta thì anh có thể chúc em hạnh phúc được không? Cái này là em vui lắm rồi".

Tôi tím mặt, đứng chết lặng nhìn cái điệu hồ ly của cô ấy. Tôi rất xấu hổ với tổ tiên nhà tôi. Nhưng đồng thời tôi cũng cảm ơn ông trời đã cho tôi thấy được bộ mặt thật của cô ấy sớm, nếu không khi lấy về tôi và cả gia đình tôi sẽ còn phải đau khổ như thế nào.

Tay không tấc đất, tôi mang theo nỗi hận trong lòng bước ra trường đời. Tôi sẽ đi. Nhưng tôi hi vọng lần gặp sau này giữa tôi và cô ấy sẽ không là tôi- người ngước lên để nhìn- mà cô ấy phải quỳ xuống và gánh chịu những đau khổ mà tôi phải trải qua. Những gì tôi nhận được sẽ trả lại cho cô không thiếu một nỗi ân oán nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro