I.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, một buổi sáng êm đềm đầy những ánh dương mai. Từng hạt sương, hạt mưa còn đọng lại trên những tán cây chợt rung lên khe khẽ rồi rớt xuống, tiếng chim ríu rít hòa cùng nhịp sống thành đô tấp nập. Con mèo vẫn còn quằn quẹo dưới chân giường chỗ tôi nằm. Tôi vươn người dậy bắt đầu một hành trình mới. Vệ sinh cá nhân xong, tôi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng như mọi khi. Dạo này tôi hay ở nhà thằng Trung nên căn nhà nó dường như là tôi rõ mồng  một.

"Nhưng sáng nay mọi thứ trông cứ là lạ thế nào". Mọi thứ dần dần trở nên chậm lại. Tôi bình thường cũng phải mất hơn nửa tiếng để chuẩn bị bữa sáng và sửa soạn quần áo để lên phòng nghiên cứu nhưng hôm nay tôi chỉ mất không tới 15 phút. Tôi cũng khá bất ngờ cho việc này tuy nhiên cuộc sống bộn bề quá nên chỉ đơn thuần là ngạc nhiên chứ tôi cũng chẳng muốn biết vì sao lại vậy. Còn khá sớm để lên phòng thí nghiệm. Con mèo này để nhà thằng Trung cũng không được. Tôi tranh thủ về nhà ông để con mèo ở đó. Về đến trước cửa tôi đứng khựng lại. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó cản tôi không cho tôi vào. Thất thần khoảng mất 10 phút thì tôi hoàn hồn lại. Tôi đẩy cửa đi vào. Con mèo tự giác trên tay tôi nhảy xuống điềm nhiên đi vào nhà. Ông vẫn chưa về, chắc hôm qua mưa quá nên ông ngủ ở bên phường rồi. Tôi bước vào căn phòng của tôi từ ngày tôi lên đây đến giờ. Căn phòng tối tối phảng phất tý ánh sáng của buổi bình minh. Tôi thấy lấp ló trên trần thấy có cái gì sáng sáng. Tôi lấy cái ghế đẩu bước lên xem thử hóa ra là một hòn đá. Tôi với tay lấy nó. 

"sao nó dính ở trên tường được vậy nhờ"

Tôi phủi phủi sơ đi thì nó lại không còn phát sáng nữa. Con mèo từ từ bước tới bên hòn đá, nó đặt chân nhẹ lên hòn đá thì bỗng hòn đá lóe sáng lên rồi biến mất.Hai tay tôi dụi mắt. Tôi hôm nay cảm thấy mình không được khỏe, toàn nhìn thấy những chuyện phi lý như vậy.

"Này, sao đứng đó hoài thế. Không đi học à."

Tôi giật mình. Nhìn xung quanh không có ai, chỉ có mỗi con mèo đen tối qua đang ngồi lỳ trước mặt tôi thôi. Tôi nhìn nó một hồi.

"Mày đang nói chuyện với tao ấy hả?"

"Còn ai nữa, nhanh đi làm đi, hiện tại Đại miêu ta ở đây được rồi."

Miệng con mèo không hề hé mở. Nó cứ dùng miệng liếm cái bộ lông đen tuyền của nó thôi. Sao tôi lại nghe nó nói được nhỉ.

Đúng lúc đó ông bác trở về. 

"Cháu chuẩn bị đi học à. Cháu ăn sáng chưa. Chưa thì ở lại ăn với ông."

"Ăn với chả uống, lo đi học đi cu." - Con mèo vẫn ngồi đó.

"Ông thấy con mèo đó không." - Tôi hỏi.

"Thấy, thế nào. Cháu vừa mang về nuôi à. Cũng tốt, nhà mình dạo này hơi nhiều chuột. Nuôi nó cho đỡ được nhà."

"Bổn miêu đây không thèm chấp mấy con chuột đấy thôi." -  con mèo đó đứng dậy. Đi đỏng đảnh lại chỗ ngồi chỗm chệnh sát ông.

"Ông có nghe thấy gì không, con mèo nói á" - tôi tò mò hỏi ông, bởi vì tôi nghe con mèo nói truyện trước đó rồi nên không thấy bất ngờ lắm mà tôi bất ngờ nhất là ông có nghe được con mèo nói chuyện không mà mặt ông không hề biến sắc

"Con mèo chỉ kêu meo meo thôi mà cháu."

"Đi học đi trễ đó, tý về bổn miêu đây sẽ giải thích cho ngươi nghe."

Đối với ông thì con mèo nãy giờ chỉ kêu meo meo thôi chứ không có gì hơn cả. Tôi thấy vậy cũng đành thôi. Tôi vác cái balo thường ngày của mình lên vai và bắt đầu công trình nghiên cứu của mình.

Ngày hôm nay vẫn phải đứng quan sát tiếp mẫu vật. Vẫn chưa có tiến triển gì về nó cả. Nhưng theo một số sách cổ cho thấy, loài nhân sâm biến dị này là do môi trường sinh trưởng xung quanh nó xuất hiện một số cây có chất gây đột biến mà tạo thành. Nghe bảo ở gần củ nhân sâm này có mọc một loài hoa tên là hoa tử đằng. Cách đó là một hang rắn nên rất có khả năng là sự biến dị này xuất phát từ đó thôi. Nếu như phỏng đoán tôi đúng thì củ này vừa có tính chất của nhân sâm và vừa có tính chất của hoa tử đằng. Vì thế hôm qua thằng Long nó cho cái thuốc tăng trưởng vào nhưng tới giờ nó vẫn không xuất hiện kết quả gì.

Trong lúc quan sát nó tôi tự nhiên rơi vào ảo giác. Trong cơn ảo giác đó tôi thấy một con mèo đen đang cướp một con cá từ người bán cá ngoài chợ rồi chạy vào con hẻm sau đó biến mất. Lúc tôi giật mình tỉnh dậy thì trời đã xế chiều. Tôi kiểm tra lại mọi thứ trong phòng thí nghiệm rồi đi về nhà và xem xem chuyện gì đã xảy ra với mình vào ngày hôm nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro