Chương 34: Tin em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mộng Dao sáng sớm đã hét ầm ĩ lên làm cái con người đang ráng đánh nướng bên cạnh không tài nào có thể yên giấc nổi.

"Cái gì như thế...? Sáng sớm..." Viên Nhất Kỳ cứ lè nhè cái giọng, nghe khó chịu làm sao.

Thẩm Mộng Dao lấy cái gối trên đầu mình, quăng mạnh vào quả đầu Viên Nhất Kỳ: "Xem em đã làm gì??? Hả??!! Hả??!!"

"...Trời ạ...chẳng phải chị cũng rất thích thú?" Viên Nhất Kỳ xua xua tay rồi lăn lóc sang một bên giường để nằm, quay cái lưng áo sơ mi về phía mặt Thẩm Mộng Dao.

Mặt Thẩm Mộng Dao như bùng lửa, bỗng ầm đỏ lên như gấc, không phải do ngại, mà là do...tức giận.

Nhanh nhảu lết người sang, Thẩm Mộng Dao với tay lấy cây roi da trong cái giỏ đen nằm thiếu trật tự dưới sàn mà thẳng tay đưa lên không trung quất xuống một cái ngay vị trí Viên Nhất Kỳ.

CHÁT

Ngay khi âm thanh chua chát đó vang lên, cũng cùng lúc tiếng hét của Viên Nhất Kỳ cất lên và cả cơ thể bật dậy: "Chị làm cái gì thế?"

"Súc sinh!!! Súc sinhhh!!!"

"Mở miệng ra là chửi? Mới sáng đã như vậy...chị bị cái gì thế???"

"Em là đồ súc sinh, chết chó tha đi!!!"

Thẩm Mộng Dao vừa hét vừa mắng, Viên Nhất Kỳ sáng sớm chưa nghe chim hót,chưa nghe được âm thanh của thiên nhiên bên ngoài đã nghe âm thanh có tầng số cao như thế kia..đương nhiên khó chịu.

"Aizzz...rốt cuộc là cái gì?"

Thẩm Mộng Dao nghe câu hỏi của Viên Nhất Kỳ, không hiểu sao lại không nói câu nào. Tự nhiên im lặng nằm xuống giường, kéo cái chăn lên che cơ thể trắng nõn lại và xoay sang nơi khác tránh Nhất Kỳ.

"Ơ..." Viên Nhất Kỳ đơ người, tò mò nhích nhích sang vỗ vỗ vai Mộng Dao: "Sao thế?"

"...Biến đi" Thẩm Mộng Dao căm phẫn: "Tôi không muốn nhìn mặt em!"

"...Nè nè! Sáng sớm đánh rồi chửi người ta vô cớ, có đáng không?" Viên Nhất Kỳ cong môi thích thú: "Hay là..."

"Không! Im và đi khỏi đây trước khi tôi lấy súng bắn chết em!"

"...Coi nào, muốn em đi thật sao? Ai bế chị đi tắm?" Viên Nhất Kỳ đã rọi mắt xuyên qua trái tim Thẩm Mộng Dao, đã hiểu tại sao nàng ta trở nên bực bội như thế: "Chị muốn trụi lũi như vậy mà gặp bọn đàn em sao?"

"..." Thẩm Mộng Dao hơi giật mình rồi nhăn mặt liếc liếc mắt suy nghĩ.

"À...thôi, được rồi, không thích thì mình đi khỏi đây thôi~ Ở lại mắc công người ta đánh đuổi" Viên Nhất Kỳ đặt chân xuống giường, nhặt cái quần jean của mình mà xỏ chân mặc vào.

"Khoan đã!!!" Thẩm Mộng Dao bật dậy như robot, gắt lớn: "Lần nào cũng như vậy!!! Sao em không lên đầu mà làm cố của tôi luôn đi!!!"

"...Ai chà.., lại nữa, còn chưa làm gì...Đã chửi? Chả lẽ mặc quần vào cũng đắc tội sao chứ?" Viên Nhất Kỳ giọng thì đầy đáng thương nhưng cái gương mặt mà Thẩm Mộng Dao đang không thể nhìn thấy thật là đang rất nham nhở.

"Được rồi được rồi...khi ra khỏi đây tôi sẽ cho em biết chuyện!" Thẩm Mộng Dao giọng tức giận, tiếp tục lết lết lấy cái gối phang vào con người đang đứng lúi húi cài nút quần: "Bế tôi đi tắm!!! Ngay!!"

"Được thôi..." Viên Nhất Kỳ mỉm cười, đi lại, mạnh dạng đưa tay bế cả cơ thể Thẩm Mộng Dao lên tay mình.

Thấy Thẩm Mộng Dao đang ngại ngùng khép cặp chân vào nhau, hai tay lại đưa lên che lấy phần 'đỉnh điểm' của cặp ngực trần lại mà khiến Viên Nhất Kỳ ngại theo: "Chị nghĩ tôi làm cái gì nữa mà che lại! Ấy mà xem kĩ, dáng chị mặc victoria secret sẽ rất đẹp!"

"Biến thái!" Thẩm Mộng Dao quát.

"Rồi rồi rồi..." Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng bế Thẩm Mộng Dao vào căn phòng phụ có cái cửa kính bên ngoài trong suốt.

Nhẹ nhàng đặt nàng xuống bồn tắm, Viên Nhất Kỳ tỉ mỉ vặn nước ấm ra cho nàng ngâm mình. Xong xuôi, xà phòng cũng có sẵn, đồ kì cọ cũng được chuẩn bị chu đáo...Có lẽ Thẩm Mộng Dao tự lo được.

Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao, bất giác nhớ kĩ lại chuyện lầm lỡ đêm qua mà khẽ thở dài, đứng dậy đi đến cái bồn rửa mặt để đánh răng, vệ sinh mặt mũi...

Không biết kể từ hôm nay chuyện gì sẽ xảy ra.

Chết tiệt thật, chuyện của Nhậm Hào nữa.

Sao mà nhiều thứ khiến con người ta đau đầu như vậy, hôm qua còn lòi ra nữ nhân tên Vương Dịch đã hăm dọa cô nữa cơ chứ...

"Tháng này đúng là tháng đen mà, không biết có sống nổi không nữa!..."

"Kỳ..."

"...huh?" Viên Nhất Kỳ đưa mắt nhìn nữ nhân trong bồn.

"Chuyện đêm qua...có thể người xin lỗi là tôi!" Thẩm Mộng Dao phì cười: "Tôi câu dẫn em!"

"Có sao? Tưởng tôi là người không kìm nổi nên..." Viên Nhất Kỳ cũng cười, lấy chai kem mà nặn kem ra bàn chải.

"...nhưng em cũng lại là người phải xin lỗi tôi nhiều hơn. Em xem, đau đến như vậy, hôm nay tôi đã không thể nhấc chân đi nổi. Còn đây nữa..." Thẩm Mộng Dao sờ tay lên 'dấu tích' yêu đương của mình và nữ nhân kia trên cơ thể: "...Bảo tôi phải làm sao?"

"...Chị khỏi mặc đồ hở hang chứ sao?" Viên Nhất Kỳ nhún vai, đưa bàn chải vào miệng mà đánh tới đánh lui cho kem sủi bọt.

"Không tin nổi...em lại mạnh bạo như vậy" Thẩm Mộng Dao cong môi: "Đúng kiểu thích của Thi Vũ. Thật may thay, mình nhanh hơn cô ta."

Viên Nhất Kỳ đứng vệ sinh răng một hồi rồi phun bọt nói: "Chị thích thế cơ mà, nếu không phải đêm qua chị làm loạn, tôi đã không trói rồi làm đủ thứ như vậy."

"Ừ" Thẩm Mộng Dao vỏn vẹn. Bao nhiêu lần Nhậm Hào đã ra ngoài lăng nhăng, nàng đã rất ghét loại người lăng nhăng, nhưng không thể ngờ...đêm qua nàng đã trở thành người như vậy. Chuyện này Nhậm Hào mà biết không thể đoán được việc gì sẽ xảy ra...

Khó hiểu, nàng rất muốn làm nữ nhân của Nhậm Hào nhưng lại hoàn toàn muốn giành Viên Nhất Kỳ khỏi Thi Vũ, muốn Viên Nhất Kỳ là của mình mãi.

Nàng điên rồi thì phải...!

Viên Nhất Kỳ lau mặt khô ráo rồi từ từ tiến lại nữ nhân đang suy tư ngồi trong bồn mà chột dạ.

"Chị sao thế?"Ngồi cạnh bồn, Viên Nhất Kỳ ân cần hỏi han.

"...Không sao!"

"Có phải đang nhớ...Nhậm Hào không?"

"Nhớ sao? Không phải!" Thẩm Mộng Dao lắc nhẹ đầu rồi nhẹ nhàng thở dài.

Viên Nhất Kỳ bất ngờ xoay gương mặt Thẩm Mộng Dao lại, hôn lên bờ môi nàng.

Đôi môi khô khốc của Thẩm Mộng Dao bây giờ được hôn lại trở nên ướt át, đầy sức sống, cả cơ thể nàng cũng vậy.

Viên Nhất Kỳ từ từ đẩy nụ hôn sâu dần hơn rồi vội dứt ra: "Hãy nghe tôi một lần, Thẩm Mộng Dao"

"...Em nói đi.." Thẩm Mộng Dao lần này chân ái, rất khác với sự lạnh lùng hằng ngày. Nàng ân cần lắng nghe Nhất Kỳ.

"...Hãy suy nghĩ thật kĩ về chuyện hẹn hò với Nhậm Hào. Không, Dao Dao, nghe tôi, tôi biết chị nói gì...nhưng nghe tôi, tôi không bảo chị chia tay anh ta! Chỉ xin chị suy nghĩ kĩ lại chuyện của hai người...một lần thôi! Hãy kiểm tra mọi thứ thuộc về anh ta!"

"...Tại sao?"

"...Rồi mọi chuyện sẽ có câu trả lời! Tôi chắc chắn...chị sẽ ổn!"

"Ổn?"

"...Ừm"

Thẩm Mộng Dao nhìn sâu vào đôi mắt Viên Nhất Kỳ.

Sự chân ái đó...không phải là cố tình tạo ra.

Nàng như đi sâu vào lòng Nhất Kỳ qua ánh mắt, ngọt ngào, ấm áp dâng lên một cảm giác tin tưởng bất thường.

Đã có chuyện gì đó...Viên Nhất Kỳ mới nói với nàng như vậy.

Đã ở cạnh nhau hơn mấy năm, tại sao lần này lại cảm giác rất xốn xao, rộn ràng...

Thẩm Mộng Dao xoay mặt đi, nhắm nhẹ mắt lại: "Tôi sẽ làm"

Viên Nhất Kỳ nghe xong, chợt nở một nụ cười rồi hạnh phúc bất thường... cảm giác nữ nhân nọ chuẩn bị thông suốt mọi thứ, chuẩn bị lột xác thành người mới, chuẩn bị rời khỏi sự giả dối của nam nhân khốn nạn Nhậm Hào, chuẩn bị bắt đầu mọi thứ kể từ giây phút này.

Viên Nhất Kỳ sẽ được trút bỏ mọi suy nghĩ nặng nề trong trí óc qua bao nhiêu năm chịu đựng.

Đó là giấc mơ thật sự rất tuyệt.

"Dao Tỷ, tôi yêu chị."

"Ừ...tôi cũng y..." Thẩm Mộng Dao hơi ngừng lại rồi lắc đầu cho tỉnh táo: "Lấy giúp tôi cái khăn và bộ đồ. Gọi cho...bọn nó đến đây rước tôi luôn!"

"Được!" Viên Nhất Kỳ mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Thẩm Mộng Dao rồi nhanh chóng ngồi dậy, rời khỏi căn phòng tắm.

Thẩm Mộng Dao ngồi đó, hơi đỏ mặt, rụt nửa phần mặt xuống nước như một con rùa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro