C.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cậu ấy sẽ ngồi chung với tôi sao? Là một đứa con trai ư?

-Cậu ấy thật giỏi! Lại còn tốt bụng nữa!

-Cậu ấy nắm tay tôi!

-Tim tôi sao đập mạnh vậy?

-Cậu ấy đi với người con gái khác, cảm giác này là sao?

-Tôi đã thích cậu ấy rồi!

Diệp Anh viết được câu cuối, thở dài rồi gấp quyển nhật kí lại. Đúng vậy! Cô đã thích một người, cậu bạn ngồi chung bàn với cô. Có lẽ đây là những rung động đầu đời, chắc bạn cũng đã hoặc đang trải qua, cảm giác rất lạ đúng không? Hãy thử cảm nhận nhịp tim của bạn, nó đang đập rất nhanh đấy!

Diệp Anh có một đôi mắt rất đẹp, lúc nào trông cũng lấp lánh như sao trời vậy. Sóng mũi khá cao, chân mày lá liễu, làm da trắng. Chiều cao tương đối nhưng lại trông khá gầy.

Cô phải chuẩn bị đi học thôi!

Từ cửa sổ, một con mèo hoang có bộ lông đen nhảy vào phòng, Diệp Anh vội bước tới bế con mèo đen đó lên:"Là mèo hoang sao? Bộ lông đen như vậy... "

Con mèo bỗng meooo lên một tiếng. Diệp Anh phì cười:"Chắc đói rồi nhỉ? Tao có ít cơm nguội, mày ăn nhé!"

Nói rồi, cô bế con mèo ra sau nhà, lấy ít cơm nguội cho nói, bỗng tiếng một người phụ nữ chua ngoa vang lên:" Hừ, đúng là con hoang! May hợp với con mèo bẩn thỉu xấu xí đó lắm đấy!"

Người phụ nữ tầm 40 tuổi, vẻ mặt son phấn đỏ chói. Da mặt vì được bảo dưỡng nên khá trắng nhưng vẫn còn nếp nhăn do tuổi tác. Bên cạnh là một cậu con trai tầm 10 tuổi. Người phụ này là dì của Diệp Anh, mẹ cô vì bệnh nặng trở thành người thực vật phải nằm viện, bố cô thì bận đi đi buôn ở xa suốt nên không ở nhà, chỉ có dì ( mẹ kế ) và đứa con trai của bà ta.

"Dì à, con không phải con hoang! Bố mẹ con vẫn còn sống!" Diệp Anh đứng phắt dậy, đôi mắt tỏ vẻ kiên quyết. Cô thực sự không phải con hoang, bà ta có quyền gì mà nói cô như vậy trong khi bà ta chính là người phá vỡ hạnh phúc gia đình cô chứ?

"Mày còn cãi? Mày tưởng mày là chủ cái nhà này à? Hừ, chẳng qua chỉ là một con ăn bám!" Bà ta tiếp tục nói tới, vẻ mặt hung dữ trợn mắt.

"Con không ăn bám cũng không hề nói mình là chủ căn nhà này! Thưa dì, con đi học!" Cô nói rồi xách cặp đi thẳng, cố kìm nén nước mắt. Đằng sau vọng lên tiếng chửi rủa:" Mày ngon thì đi luôn đi! Đúng là gai mắt mà!!"

Đôi mắt xanh của con mèo đen khẽ lay chuyển, kêu "Meooo" một tiếng đầy ảo não rồi biến vào bụi cây, mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro