C.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Acei

-------------

Diệp Anh cố mở mắt, mũi ngửi thấy mùi gì đó mà nhăn lên <<Huh? Mùi gì đây? Hệt như mùi trang phục để lâu ngày vậy. Ôi!... Cái mùi mồ hôi này!>>

Diệp Anh nhíu mày mở mắt. Nhìn khung cảnh trước mặt, hai mắt cô mở to, miệng há hốc khẽ thốt lên:"Cái quái gì đây? Một hẻm ổ chuột?"

Trước mắt cô là một hẻm nhỏ cực kì bẩn, còn có rất nhiều ăn xin đang ngồi ở đây nữa. Mà khoan, trên người cô bây giờ là một bộ đồ rách rưới, cả người bốc mùi hôi thối kinh khủng khiếp. Cô là ăn mày!??

Thiên a~ Ông thực sự cho cô gái bất hạnh như con sống lại thành ăn mày hay sao? Người ta sống lại không thành tiểu thư nhà giàu thì ít nhất còn có nhà để ở. Còn con? Đích thị là một con nhỏ ăn mày khốn khổ!

Theo Diệp Anh nhận xét thì thân xác này cỡ 17 tuổi. Mà không biết bây giờ bố cô, gia đình, bạn bè cô như thế nào rồi nhỉ...!?

Bỗng có tiếng khóc của em bé làm Diệp Anh chú ý nhìn sang.

Bên góc kia hẻm, một người phụ nữ đang bế một đứa bé chừng 2 tuổi. Bà dịu dàng dỗ dành đứa bé trong khi nó đang khóc. Có vẻ họ là ăn... à không, gọi là người vô gia cư như cô đi. Nhìn cảnh tượng này cô bỗng nhớ tới mẹ của mình.

---Hồi ức...
"Sao con khóc vậy? Có phải là bị ai chọc không?" Mẹ Diệp Anh- Hạ Diệp thấy một bé gái ngồi khóc ở một góc liền tới an ủi. Không sai! Đó chính là Diệp Anh lúc 3 tuổi.

"Híc híc... mẹ ơi, bạn Hà Linh nói con ngốc, hay khóc. Con đâu có đâu, huhu..." Diệp Anh 3 tuổi mặc một chiếc váy màu hồng trông rất dễ thương nhương khuôn mặt lại đầy nước mắt, làm nũng với mẹ.

"Ai bảo Diệp Anh ngốc, hay khóc chứ? Diệp Anh rất ngoan, rất thông minh và kiên cường nữa, có phải không? Nào, đừng khóc nữa, nín đi mẹ mua kẹo cho" mẹ Diệp Anh mỉm cười hiền hậu an ủi, ôm cô vào lòng.

---kết thúc hồi ức.

Diệp Anh lau nước mắt << Mẹ đã bảo nín đi đừng khóc mà sao cứ khóc vậy nhỉ? Mình đúng là yếu đuối mà!>>

Mà cái con mèo thối đó đâu rồi nhỉ? Cho mình sống lại rồi mất tích luôn! Đúng là vô trách nhiệm mà!

"Meo~ Sao hả? Cảm giác làm người vô gia cư thế nào?" một giọng đầy sự chế nhạo vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro