C.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Acei.  


"Hừ! Chịu xuất hiện rồi đấy à!?" Diệp chạy lại tóm lấy con mèo, vẻ mặt tràn ngập giận dữ.

  "Chẳng phải tôi đã giúp cô sống lại rồi hay sao? Đã không cảm ơn tôi lại còn có thái độ vậy hả?" con mèo không phản kháng vì Diệp Anh bế nó về một góc.

  "Anh... Thôi bỏ đi! Mà bây giờ anh trở lại là để giúp tôi phải không?"

  Con mèo thoát ra khỏi tay của Diệp Anh, nhẹ nhàng nằm cuộn tròn xuống mặt đất, tỏ vẻ nghĩ ngợi rồi nói:"Được, tôi sẽ giúp cô. Bây giờ theo tôi!"

  Nói rồi con mèo bước đi, Diệp Anh không biết làm thế nào đành bước theo nó. Con mèo dừng trước một cổng nhà quen thuộc.

  "Đây... là nhà tôi mà" Diệp Anh nhìn căn nhà quen thuộc trước mắt, ánh mắt dần có vài tia phức tạp.

  "Ừm... Có người ra!" Con mèo nói. Cả người và mèo đều trốn vào một góc của hàng rào.

Từ trong nhà, một người con trai 15 tuổi với nụ cười sáng lạn bước ra, mồm huýt sáo. 

  Diệp Anh nghi hoặc nhìn cậu con trai đó, hình như có gì đó quen thuộc thì phải!? Cô cố suy nghĩ nhưng nhớ là nhà mình không có cậu con trai nào như vậy. Vậy người trước mắt cô là ai?

  "Sao vậy?" Con mèo hỏi.

  "Người này trông rất quen..."

  "Em trai cô đó!"

   "Hả? Sao có thể lớn như vậy được chứ?" Diệp Anh bất ngờ nói.

  "Cô đã mất 4 năm rồi"

  "4 năm? Tôi mới sống lại cách ngày mất có 4 ngày thôi mà! Sao lại...?"

  "Hừ!" Con mèo không thèm giải thích, lắc mông bỏ đi. Diệp Anh vội vàng đuổi theo:"Này! Đi đâu vậy hả?"

     ***

"Ọc...ọc..." dạ dày Diệp Anh đánh trống, cô nhăn mặt nhìn con mèo than vãn:"Đói bụng quá đi~"

"Đói thì đi xin việc làm kiếm tiền" con mèo hờ hững.

"Nhưng đói, không có sức để làm" cô phụng phịu.

"Ăn xin"

"Này! Quá đáng lắm rồi nhé! Nghĩ sao một con người có lòng tự trọng cao cả như tôi lại phải đi ăn xin hả?" Cô quát.

"Cô bây giờ giống người thường sao?" con mèo hỏi vặn lại.

  Diệp Anh nhìn lại mình bây giờ, khổ sở không thôi. Áo thì vải vừa thô vừa chắp vá đầy chỗ, quần rách ống hệt như kiểu quần jeans kiểu vậy. Có thảm hay không chứ!? À, trên người còn có một đồ vật có giá trị. Chính là sợi dây chuyền lấp lánh làm bằng gì đó cô không rõ nhưng chắc chắn là bán được khối tiền.

  "Giọng cười của cô như vậy là sao hả?" Nhìn nụ cười không thể nham hiểm hơn của Diệp Anh, con mèo đen sớm đã vẽ ra ba đường hắc tuyến.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro