C.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Acei

________________

"Cộp" Tiếng sách từ trên tay Diệp Anh rơi, cô che miệng hoảng hốt, thấy hai người họ chú ý về phía này cô vội chạy đi.

Huy Vũ nghe tiếng động liền chạy lại, nhìn bóng lưng đằng xa đôi mắt có chút phức tạp:"Diệp Anh?"

<<Hừm... Xem nào~ Con chuột nhắt tò mò bỏ chạy rồi nhỉ!?>> Nhã Trân nghĩ, đôi mắt hiện lên vẻ đắc ý khó giấu được.

***

"Hộc... hộc..." Diệp Anh mệt mỏi đứng thở dốc, nước mắt từ đâu tuôn như suối. Cô dùng tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi <<Thôi nào Diệp Anh! Tại sao mày lại khóc chứ? Đồ yếu đuối!>>

Diệp Anh không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Lúc trước, dù bị mẹ kế mắng nhiếc thế nào cô cũng chịu được, không hề khóc, vì sao lần này chỉ vì... chỉ vì... như vậy mà khóc chứ!? Thật đáng ghét! Cảm giác này thật tệ!

"Kuy kuy kuy yô mi~ Kuy kuy kuy yô mi~" tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên.

Diệp Anh nhìn vào màn hình, mày hơi nhíu lại <<Mẹ kế? Sao lại gọi cho mình lúc này chứ!?>>

"Alô" Diệp Anh cố giấu giọng nói nghẹn, dùng giọng nói bình thường nhất để trò chuyện.

[ Diệp Anh! Mày đi đâu vậy hả???] Tiếng mẹ kế chí chóe vang lên, như hận không thể trực tiếp tát vào mặt cô.

"Con... con ở thư viện"

[Hừ! Mày muốn làm tao tức chết à? Mẹ mày chết rồi đấy! Lo mà về hốt xác đi!] Bà ta dùng giọng nói lạnh và đầy sự tức giận. Có lẽ đối với bà ta, mẹ Diệp Anh - Lý Hạ Diệp mất chính là một tin vui. Con người này cũng quá là máu lạnh, không có tính người đi!

Hai mắt Diệp Anh trống rỗng. Mẹ... mẹ cô mất? Khôngggg... không thể nào!!! Cô làm rơi chiếc điện thoại xuống mặt đường lạnh lẽ. Đôi chân như có lực chạy, cứ chạy như vậy...

"Taxi!!!" Diệp Anh như hét lên.

***

" Hu hu hu" Diệp Anh nhìn hình mẹ mình với nụ cười hiền hậu trên bàn thờ, hiện giờ đang diễn ra tang lễ của bà.

Mẹ kế vờ khóc, khóc như đau lòng lắm, như chua xót lắm, thật giả tạo! Bà cuối mặt, môi câu lên nụ cười << Haha... Hạ Diệp bà không ngờ cũng có ngày này. Kẻ nào dám giành giật bất cứ thứ gì của tôi, hậu quả chính là... chết! Trò chơi này là tôi thắng, bà là kẻ thất bại! Aiz... biết làm sao đây, kẻ thất bại thì đứa con cũng sẽ thất bại, con gái của bà cũng không hơn gì đâu, cứ chờ đó mà xem màn kịch phía trước!>>

Con trai của mẹ kế thì khác, cậu bé tuy vậy lại rất buồn khi mẹ Diệp Anh mất, Diệp Anh đối xử rất tốt với cậu mặc dù là chị em cùng cha khác mẹ. Cậu rất quý người chị này nhưng không hiểu vì sao mẹ cậu rất ghét chị ấy. Có lẽ cậu mới chỉ là một cậu bé nên không hiểu được càng không muốn hiểu.

"Mẹ à, tại sao mẹ lại bỏ con một mình trên thế gian này chứ? Mẹ thật là nhẫn tâm. Hu... hu..." Diệp Anh đau khổ khóc, nước mắt đã ướt nhòe cả mặt. Có thể lí do cô khóc vì rất nhiều, rất nhiều uất ức. Chi bằng cứ khóc một lần cho quên hết, cho đỡ uất nghẹn đi.

"Diệp Anh à, cậu đừng quá đau buồn mà" Hà Linh và Ngọc Thùy tới an ủi cô.

"Mẹ ơi..."

"Diệp Anh! Diệp Anh!"

"Có người ngất xỉu rồi! Mau gọi cấp cứu đi!"

TG: viết tập này thấy tội nữ9 ghê gớm :(( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro