C.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Trong lớp, Diệp Anh ngồi cạnh Huy Vũ, bàn kề bên là Hà Linh ngồi cạnh Ngọc Thuỳ.

"Diệp Anh cậu cũng thi vẽ à?" Huy Vũ quay sang hỏi. Không hiểu sao mấy hôm nay Diệp Anh cứ trốn tránh cậu, chắc là do mẹ cậu ấy mất nên trầm tính hơn hẳn chăng? Chắc vậy!

"À... ừm" Diệp Anh đáp. Vẻ mặt hơi bối rối, cô cố nặng ra nụ cười, chắc là méo mó lắm. Không biết nếu cô và Nhã Trân cùng thi thì cậu ấy sẽ chọn ai? Chắc là Nhã Trân rồi! Vậy mà sao cô vẫn cứ cố chấp, cứ hy vọng là Huy Vũ sẽ thích cô chứ? Có phải là rất ngu ngốc hay không?

"Cố lên nhé!" Huy Vũ mỉm cười nói. Nụ cười ấy thật rực rỡ, cứ như là những tia nắng ban mai vậy! Thật đẹp!

"Cảm ơn cậu" Diệp Anh đáp. Không hiểu sao cô lại thấy có chút vui vẻ trước lời động viên này. Thật ngu ngốc có phải không?

***
Bố Diệp Anh vừa về tới nhà thì đã thấy mẹ kế và đứa con trai ở trước cổng, vẻ mặt ông bỗng chốc vui vẻ hơn rất nhiều. Ông bước vội lại, thấy thiếu thốn gì đó, nghi vấn hỏi:"Con bé Diệp Anh đâu?"

Mẹ kế nhíu mày. <<Lúc nào cũng Diệp Anh, Diệp Anh. Con ăn bám đó thì có gì hay ho chứ? Sao ông không hỏi thăm mẹ con tôi đi? Phải đứng đây chờ ông cả buổi để ông hỏi về đứa con đó à? Hừ! Tức chết tôi mà!>> Tất nhiên những câu này chỉ là suy nghĩ trong lòng bà thôi. Ngoài mặt, bà mỉm cười nói:" Con bé đi học rồi anh. Có lẽ sắp về rồi đấy. Thôi, anh đi đường mệt mỏi rồi, vào nghỉ ngơi đi. Mẹ con em đã chuẩn bị cơm ăn cả rồi đấy!"

"Haiz... đúng là mệt thật! Em thật chu đáo, quả là một người phụ nữ tốt. Được rồi, để anh vào nghỉ ngơi" ông xách hành lí vào nhà. Mẹ kế và cậu con trai đi theo sau. Trong lòng mẹ kế có chút lạnh đi <<Con nhỏ đó còn sống ngày nào thì mình không yên ngày đấy. Chắc phải ra tay thôi>>

***
"Huy Vũ à, tớ muốn hỏi cậu một chuyện" giờ ra chơi, Diệp Anh dùng hết can đảm của mình để hỏi Huy Vũ tất cả để lòng thoải mái hơn. Ít nhất, cô cũng sẽ biết được suy nghĩ trong lòng cậu ấy dù có tàn nhẫn như thế nào đi nữa.

" À, ừm. Cậu nói đi" Huy Vũ cười nhẹ nói.

Từ đâu, Nhã Trân bước tới chỗ hai người họ, nở nụ cười nói với Huy Vũ:" Huy Vũ, cậu quên đã nói gì với tớ rồi sao?"

Diệp Anh nhất thời giật mình, khẽ đưa mắt liếc nhìn hai người họ. Họ quả thực rất xứng đôi. Có phải cô nên bỏ cuộc không?

"Tớ đã nói gì với cậu chứ? Tớ quên mất rồi!" Huy Vũ cười, giả nai nhìn Nhã Trân.

"Thì cậu nói sẽ chở tớ về đó!"

"Ok! Ok!" Huy Vũ mỉm cười tươi rói.

Diệp Anh cảm thấy mình như người thừa vậy, lặng lẽ về chỗ, lấy tập vở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro