C.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đến giờ ăn trưa, mẹ kế mỉm cười dịu dàng nhìn chồng mình, nói:"Anh à, ăn cơm thôi!"

"Con bé Diệp Anh sao giờ chưa về nhỉ?" Bố Diệp Anh nhíu mày nói, trong giọng nói có vài phần sốt ruột và lo lắng.

"Con bé mọi khi cũng về trễ lắm. Chúng ta ăn trước, khi nào con bé về em sẽ dọn cơm cho nó. Anh nhìn xem, Thiên An của chúng ta đói rồi này" vừa nói bà vừa nhìn đứa con trai của mình, cậu bé này tên là Thiên An.

"Được rồi!" Bố Diệp Anh đáp.

Mẹ kế dọn thức ăn ra, ba người ăn cơm trò chuyện rất ấm cúng dù vắng mặt ai đó...

***

Diệp Anh lái chiếc xe điện về nhà, trong lòng toàn là sầu não. Cô sợ mình sẽ điên mất! Thật sự là điên đấy! Tuy nhiên, cô biết được rằng cuộc đời của mỗi người sẽ gặp nhiều chông gai, cô cũng không ngoại lệ nhưng chông gai của cô không phải là quá nhiều hay sao? Mẹ có lẽ là một nguồn sống, động lực để sống rất lớn của cô nhưng giờ thì sao chứ? Mẹ cô cũng đã mất rồi. Hiện giờ cô phải sống với mẹ kế lạnh nhạt, hất hủi. Còn bố? Đi công tác mãi từ lúc cô 9 tuổi đến nay mới về.

Khi cô lên 5 tuổi mẹ vì quá tức giận nên trở thành người thực vật. Sau đó, bố cô đón mẹ con người đàn bà đó đến nhà ở cùng cô. Lúc đó, trông bà ta rất hiền lành, quan tâm cô, khiến cô có cảm giác rằng bà ta coi cô như con ruột, là người mẹ kế hiếm có. Nhưng khi cô lên 6 tuổi, bố cô phải đi công tác xa thì bà ta liền như biến thành một người khác vậy, suốt ngày luôn kiếm cớ để la mắng, đánh đập cô. Cô muốn liên lạc cho bố cũng không thể vì quá xa nên không liên lạc được. Suốt 8 năm nay cô phải sống trong những tháng ngày thật tồi tệ.

Bây giờ, chắc chắn là bố cô đang ở nhà. Tốt lắm, chỉ cần có bố thì cô chắc chắn sẽ thoát khỏi những chuỗi tháng ngày đau khổ này!

Diệp Anh lái chiếc xe điện đến một ngã ba, cô đang rẽ phải thì một chiếc xe tải cỡ lớn từ góc khuất lao tới. Tim cô như ngừng đập, cố phanh chiếc xe lại nhanh nhất có thể. Nhưng đã quá muộn, chiếc xe tải như không nhìn thấy cô lao nhanh tới.

"Rầm!!!"

"Á!!!"

"Có tai nạn rồi!"

"Nữ sinh, là một nữ sinh bị xe tông đó!"

"Đúng là quân ác ôn mà! Gây tai nạn xong rồi bỏ chạy. Có còn tính người không!?"

"Ai đó mau gọi cứu thương đi, chảy nhiều máu quá!"

"..."

TG: Chuẩn bị trùng sinh a~ Ai hóng không nà? Hắc hắc hắc hắc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro