C.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh mênh mông một màu trắng, Diệp Anh nhíu mày nhìn xung quanh:"Đây là đâu chứ? Chẳng lẽ là thiên đường?"

Cô cảm thấy hơi choáng, chắc là do ngợp thở trước sự vắng lặng và đầy kì lạ ở một không gian toàn màu trắng này. Diệp Anh đánh liều gọi to:"Này...!!! Có ai ở đây không vậy?"

"..." Không hề có tiếng trả lời!

Diệp Anh thở dài, tiếp tục bước đi như vậy, biết đâu có thể tìm được lối ra thì sao? Đang mải mê với suy nghĩ của mình, thì cô bỗng nghe tiếng mèo kêu:"Meoo~"

"Huh? Mèo? Cái quái gì đang diễn ra thế này?" Diệp Anh đứng lại, nhíu mày nghe ngóng.

"Đúng! Chính là mèo!" Một giọng nói đầy phần nam tính vang lên nhưng chỉ nghe tiếng chứ còn người thì không thấy đâu cả.

"Ai vậy? Có giỏi thì ra đây đi!" Diệp Anh nói to rồi bỗng nghĩ ra gì đó, cười mỉa nói:"Có phải là rất xấu xí nên không dám cho tôi thấy mặt hay không? Haiz... Thôi, đừng tự ti mà! Anh an tâm nhất định tôi sẽ không cười anh đâu! Anh không tin sao? Được rồi, được rồi, tôi dùng danh dự của mình đấy! Thề không cười nhưng anh có thể giúp tôi ra khỏi đây có phải hay không?"

"Này, sao cô nói nhiều quá vậy? Có tin là tôi cho cô xuống địa ngục chịu khổ ải hay không? Chết rồi mà không biết điều, còn ngang ngược vậy hả? Danh dự của một hồn ma hả? Tôi đây không thèm nhé!" tiếng người đó vọng lại, chứa đầy phần mỉa mai.

"Há! Anh nói như đúng rồi á! Muốn làm gì thì trước tiên anh đứng trước mặt tôi nói chuyện cái đã có được không? Tôi ghét nhất là chơi trò thần bí vậy đó! "

"Thì tôi vẫn đứng trước mặt cô thôi!"

"Đâu chứ?" Cô nhìn quanh rồi thấy một con mèo đen ngay dưới chân mình, khó hiểu hỏi:"Này, anh ở đâu chứ? Quanh tôi chỉ có một con mèo đen vẻ mặt rất đáng ghét nhìn tôi...Này, đừng nói anh là..."

"Đúng! Tôi là con mèo đó!" Con mèo tiến lại gần cô. Cô bế con mèo lên:"Mèo? Haha... chỉ là một con mèo mà làm cao vậy sao? Cứ tưởng là một anh chàng đẹp trai, hào quang đầy mình chứ."

"Hừ!" Con mèo khinh thường liếc nhìn cô.

"Này, thái độ này là sao hả?" Cô lay lay con mèo "À mà anh có thể giúp tôi trở về hay sao?"

"Người chết không thể sống lại" Con mèo lạnh giọng đáp, đôi mắt xanh liếc nhìn Diệp Anh bằng thái độ rất khinh thường:"Vả lại tại sao tôi lại giúp một hồn ma xấu xí như cô chứ?"

Cô tức giận hất con mèo đáng ghét này xuống:"Không giúp thì thôi đi! Ra đây làm cái gì hả? Mà này, hồn ma xấu xí thì mặt xác tôi!"

"Hừ...!!! Thế nhưng tôi lại có cách giúp cô trở về trần gian đấy!" Con mèo chậm rãi nói.

Ánh mắt Diệp Anh sáng lên, trong mắt cô đây không còn là một con mèo đen xấu xí nữa mà trở thành một con mèo xinh đẹp ánh lên hào quang, là mèo thần! Mèo thần đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro