C.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Mèo thần~ Mèo đại nhân a~ Giúp tiểu nữ, à không! Giúp một hồn ma bé nhỏ như tôi trở về được không!? Làm ơn đi mà~" Diệp Anh vừa khóc lóc thê lương vừa van xin.

"Trời! Cô giữ hình tượng cho mình có được hay không? Đã xấu xí mà còn thích làm màu nữa." Con mèo cao giọng nói.

"Anh phải giúp tôi..."

"Được rồi!Tôi giúp là được chứ gì!"

"Oh yeah! Thank you! Thank you!" Diệp Anh ôm lấy con mèo, nhảy tưng tưng như một đứa trẻ.

<<Hừ! Sao mình phải giúp con nhỏ điên này chứ? Phải giúp nó thì mới hóa giải lời nguyền được hay sao? Cứ tưởng là một cô gái xinh đẹp chứ! Thì ra chỉ là... Thôi, mặc kệ đi! Giúp cô ta trước đã!>> Con mèo đen thầm nghĩ.

***

Diệp Anh được con mèo đen dẫn tới một cái hố, gió từ cái hố thổi lên rất mạnh, khiến cô không dám lại gần, cô quay qua hỏi con mèo:"Nhảy xuống này tôi sẽ trở về thân xác cũ hay sao?"

"Ai nói? Cái này thì tùy vào cơ duyên của cô thôi!"

"Cái gì...!?" cô trợn mắt hỏi lại.

"Cô tưởng là dễ dàng sống lại lắm chắc. Bây giờ có nhảy hay không? Không nhảy thì tôi làm nó biến mất, để cô vĩnh viễn ở đây"

"Này, sao anh tàn nhẫn vậy hả? Không còn cách nào khác, tôi đành nhảy vậy! Một... hai... ba... bốn... năm... sáu... bảy... tám... chín... mười... mười một... " cô cứ đến vậy, chần chừ mãi không chịu nhảy xuống, vẻ mặt vì sợ hãi mà xanh như tàu lá chuối.

"Lề mề! Này thì nhảy!" Con mèo đen một đá vào chân đẩy cô ngã xuống ngay tức khắc.

"Con mèo khốn khiếppppp!!!!" Cô hét lên, cả người rơi tự do xuống dưới.

Sau đó con mèo cũng nhảy xuống một cách nhanh chóng, nhẹ nhàng. Cái hố khép lại, chỉ còn một màu trắng mênh mông.

***

Tại nhà của Diệp Anh.

"Mẹ à, con đi học" một cậu con trai bước khỏi nhà, vẻ mặt đẹp như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ. Cậu nhóc này chính là Thiên An - em trai cùng cha khác mẹ của Diệp Anh, năm nay cậu đã 15 tuổi.

"Ừ" Giọng nói phụ nữ vọng ra từ trong nhà. Không sai! Đây chính là mẹ kế của Diệp Anh. Bà mỉm cười nhìn đứa con đi học rồi đem thức ăn sáng vào phòng ăn:"Ăn sáng đi anh"

Người đàn ông nọ ngước mặt lên. Vẻ mặt của ông có vài phần xanh xao, tiều tụy. Chắc là do thiếu ngủ. Ông mím môi đáp:"Bà để đó đi!"

Ông khẽ thở dài. Cả con gái và vợ cả ông đều mất cả rồi, mấy năm nay ông luôn sống trong dằn vặt và khổ tâm. Tính đến nay, đứa con gái Diệp Anh của ông đã mất 4 năm rồi. Quả là một khoảng thời gian không hề nhỏ nhưng ông vẫn cứ cảm thấy như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Buổi chiều hôm đó là một buổi chiều tồi tệ nhất trong cuộc đời ông, nó cứ như là một cơn ác mộng vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro