Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Lộc, sao chị còn chưa thay đồ?" Tiểu Mễ vừa vào thì thấy Bạch Lộc cầm di động cười hớn hở.

"Hả? Thay ngay đây" Bạch Lộc đáp lời.

Cô cất di động vào túi xách, rồi lấy quần áo vào thay.

Tiểu Mễ lắc đầu, đến bàn trang điểm dọn dẹp mỹ phẩm.

Bạch Lộc thay đồ rất nhanh, gỡ được mái tóc giả và trang sức rườm rà phiền phức xuống, cả người liền cảm thấy thật là sảng khoái.

Thấy cô bước ra, tiểu Mễ nói: "Chị Lộc, để em tẩy trang giúp chị"

"Được"

Bạch Lộc ngồi trên ghế để Tiểu Mễ tẩy trang rồi lại trang điểm nhẹ nhàng cho cô.

Bạch Lộc cảm giác da mình như được sống lại, rất thoải mái, cô không thích trang điểm đậm, làm cho mặt rất khó chịu.

Thay đồ, make up xong xuôi, Bạch Lộc, Khương Thang và Tiểu Mễ chạy đến chỗ tổ chức tiệc đóng máy.

Mỗi khi kết thúc quay phim, diễn viên đều phải up ảnh đóng máy trên weibo, lần này Bạch Lộc cũng giống như lệ thường, đăng ảnh mình đóng máy.

Bạch Lộc [V]: Cuối cùng cũng đóng máy, cảm ơn mọi người trong đoàn đã giúp đỡ tôi, cám ơn mọi người, muah muah muah

*

Vương Hạc Đệ mang món ăn lên bàn cơm ở ban công. Lần trước Bạch Lộc khen ban công nhà anh rất đẹp, rất thích hợp để dùng bữa, vì vậy anh đã mua một cái bàn mới đặt ngoài ban công.

Bình thường mỗi khi ăn cơm anh đã quen với việc Bạch Lộc ríu rít không ngừng bên cạnh, hôm nay không có cô, cảm giác thật không quen.

Bánh Trứng cọ cọ ống quần Vương Hạc Đệ.

Anh cúi xuống vuốt ve nó.

"Hôm nay cô ấy không về ăn cơm, chúng ta ăn thôi."

Bánh Trứng "ư ử" vài tiếng.

Không có Bạch Lộc nên Vương Hạc Đệ ăn cơm nhanh hơn bình thường.

Cơm nước xong, cho Bánh Trứng và Đại Hắc ăn, anh bèn đi tắm.

-------

Khách sạn Hồng Vận.

"Nào, mọi người cạn ly"

"Dzô"

Mọi người nâng cao ly rượu cùng nhau cụng ly.

"Trước hết, tôi rất vui, 3 tháng cùng làm việc với mọi người, tuy rằng vất vả, mỗi ngày ngủ không đủ giấc, trời chưa sáng đã bắt đầu quay phim, nhưng mà..." Đạo diễn Lý tức cảnh sinh tình.

Bạch Lộc nở nụ cười.

"Haiz, nói gì thế không biết, tóm lại là, chúc mọi người đóng máy vui vẻ! Chúc cho "Thanh Sam Nghê Thường" của chúng ta phát sóng tốt đẹp, đạt rating cao!"

"Được"

"Nào, nào, nào, ăn tiếp thôi, mọi người ăn ngon vào."

Bạch Lộc rót một ly rượu vang, đã say chếnh choáng, cô loạng choạng đứng dậy, đập tay lên mặt bàn: "Hôm nay tôi rất vui"

Tất cả mọi người đều bị dọa hết hồn, tập trung nhìn cô.

"Cùng làm việc với mọi người suốt 3 tháng, tôi phải cảm ơn mọi người, cám ơn mọi người đã không ngại ngày đêm, không ngại vất vả chuẩn bị, thu dọn giúp chúng tôi..."

Bạch Lộc lại rót một ly rượu, nói: "Thời gian ở cùng mọi người, tuy ngắn ngủi, nhưng mà rất vui vẻ"

Nói xong, Bạch Lộc lại định lấy chai rượu, Hà Cẩn Duyên ngồi bên cạnh vội vàng giựt lại.

"Uống ít thôi, cậu say rồi" Hà Cẩn Duyên nói.

Bạch Lộc chậm chạp ngồi xuống, tay để lên bàn, đầu tựa lên cánh tay, hai má trắng nõn bây giờ đã đỏ hồng.

Hà Cẩn Duyên nhìn dáng vẻ này của cô, rót một ly nước đưa đến bên cạnh, "Uống nước đi"

"Không có, mình không say, mình rất tỉnh táo." Bạch Lộc đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hà Cẩn Duyên.

"Mình không muốn uống nước, mình muốn uống rượu, mau rót rượu cho mình đi"

Hà Cẩn Duyên đỡ trán, xong rồi, Bạch Lộc bắt đầu mượn rượu làm càn, anh trao đổi ánh mắt với Khương Thang ở bên kia.

"Cô ấy uống say rồi, Khương Thang, cậu đưa cậu ấy về đi"

Hà Cẩn Duyên nhìn Bạch Lộc say bí tỉ mà vẫn còn đòi uống rượu, nói với Khương Thang.

"Vâng, vâng" Khương Thang chạy nhanh tới, đỡ lấy Bạch Lộc.

Cậu phải nhanh chân đưa cô rời khỏi thừa lúc Bạch Lộc vẫn chưa bắt đầu mượn rượu làm càn, nếu không hình tượng nữ thần sẽ sụp đổ mất thôi.

"Ngại quá, chị Lộc say rồi, nên chúng tôi về trước đây, mọi người cứ tự nhiên nha" Khương Thang vừa đỡ Bạch Lộc vừa chào tạm biệt mọi người.

"Khương Thang, chị không có say" Bạch Lộc bất mãn lầm bầm.

Khương Thang mém tí là không đỡ được cô, may là Tiểu Mễ nhanh chân chạy đến, hai người cùng dìu Bạch Lộc ra khỏi nhà hàng.

"Tiểu Mễ, cô đỡ chị Lộc đi, để tôi lái xe tới đây."

"Được" Tiểu Mễ đỡ lấy Bạch Lộc.

Có lẽ Bạch Lộc cũng mệt mỏi, cho nên ngoan ngoãn tựa vào Tiểu Mễ bên cạnh.

Chờ sau khi Khương Thang lái xe tới, Tiểu Mễ đỡ Bạch Lộc ngồi vào xe,

Dọc đường đi, Bạch Lộc rất yên phận, ngoan ngoãn ngồi tựa lên vai Tiểu Mễ, giống như đã chìm vào giấc ngủ.

Tiểu Mễ và Khương Thang nhìn nhau, một người yên lặng lái xe, một người im lặng đỡ lấy Bạch Lộc, cả hai đều không nói lời nào, sợ làm Bạch Lộc tỉnh giấc, để cô ấy quậy trong xe là tiêu đời.

*

Khương Thang dừng xe trước khu nhà của Bạch Lộc.

Bọn họ nhìn cô đang ngủ trong xe, có chút lúng túng.

Nếu bọn họ đánh thức cô, cô quậy tưng lên thì sao đây, bọn họ không ngăn được, còn nếu không gọi cô dậy thì đưa cô lên nhà kiểu gì, không lẽ để cô ngủ trên xe một đêm?

Nếu để cô ngủ trên xe, bọn họ đảm bảo sáng mai chị Lộc tỉnh lại, chắc chắc sẽ không nói hai lời, để bọn họ cạp đất mà ăn đấy.

Hai người tính tới tính lui cả buổi, cuối cùng quyết định đưa cô lên nhà, cho dù có làm cô tỉnh cũng phải mang lên.

"Chị Lộc, đến nhà rồi" Khương Thang vừa nói vừa lay tỉnh Bạch Lộc.

Bạch Lộc đang mơ màng ngủ, bỗng nhiên bị người khác quấy rối, trong lòng khó chịu, bất mãn vung tay.

"Tránh ra, đừng có kéo tôi!” Bạch Lộc tức giận la lên.

Nhưng Khương Thang vẫn cứ kéo cô xuống xe.

Bạch Lộc vô cùng khó chịu tựa lên người Khương Thang.

"Khương Thang, chị cho cậu hay, chị sẽ trừ lương cậu, trừ hết lương mới thôi"

Cánh tay đang đỡ Bạch Lộc bỗng chốc cứng đờ.

"Chị Lộc say rồi, chị đang đùa em đúng không?"

"Chị không say, cậu mới say đấy, chuẩn bị cạp đất đi" Bạch Lộc bực bội la lên.

"Chị Lộc... đừng mà..."

"Không cần dìu chị, chị có thể tự đi!" Bạch Lộc đẩy Khương Thang ra, bước đi xiêu vẹo.

Dáng vẻ lung lay của cô, Khương Thang và Tiểu Mễ nhìn mà run rẩy, sợ cô té một cái là xong đời.

"Xem ra chị Lộc say không ít đâu."

"Sau này không nên cho chị ấy uống rượu nữa, để paparazzi mà chụp được, chị Lộc của chúng ta sẽ có một thời gian sục sôi trên weibo mất."

"Ai nói không phải chứ?"

Đang lúc Khương Thang và Tiểu Mễ nói chuyện, Bạch Lộc leo lên bức tường cao cao của khu nhà, nó cao cũng khoảng 2 mét ấy chứ.

"Chị Lộc, chị làm gì thế? Mau xuống đây, ở trên đó nguy hiểm lắm" Khương Thang ngơ ngác, chạy nhanh về phía cô, sao mà mới có một lát mà chị chễm chệ lên trên đó rồi.

"Chị Lộc, có chuyện gì xuống rồi nói được không?" Tiểu Mễ cũng chạy đến.

"Không, chị muốn ngồi trên đây" Bạch Lộc không thèm nhìn bọn họ, ngửa đầu ngắm trời, hai chân đung đưa trên mép tường, thân hình cũng lắc lư theo, Khương Thang và Tiểu Mễ nhìn mà hết hồn.

"Chị Lộc"

Bạch Lộc ngửa đầu nhìn trời rồi lại cúi đầu nhìn bọn Khương Thang.

"Hừ... đừng nói nữa"

"Nhìn kìa, trời hôm nay nhiều sao ghê!" Bạch Lộc bỗng nhiên giơ tay chỉ lên trời.

Khương Thang nhìn theo hướng tay cô đang chỉ, đen mặt.

Đó mà là sao cái gì, rõ ràng mặt trăng mà.

"Làm sao bây giờ?" Tiểu Mễ sốt ruột.

Khương Thang lắc đầu, bây giờ anh rất đau đầu, cũng không thể dây dưa cả đêm thế này, hơn nữa đã 9, 10 giờ đêm rồi, trong khu nhà vẫn còn có người qua lại, nếu để người khác nhận ra, đoán chừng chị Lộc không tránh khỏi nhảy lên hot search đấy.

“Tiếp tục thế này không ổn, phải tìm cách mới được..." Khương Thang nói nhỏ.

Bỗng nhiên ánh mắt anh vụt sáng, ai u mạ ôi, sao anh lại quên mất một người nhỉ?

"Tiểu Mễ, đưa túi xách chị Lộc cho tôi"

Tiểu Mễ có chút nghi ngờ nhưng vẫn đưa túi xách cho cậu.

Khương Thang lấy di động của Bạch Lộc từ trong túi, sau đó mở danh bạ.

Vừa mở danh bạ ra cậu liền thấy cái tên "Nam thần nhà tôi" đang đứng đầu.

Khương Thang khỏi cần nghĩ cũng biết, nam thần nhà cô, ngoại trừ Vương Hạc Đệ ra thì còn ai vào đây?

Vì thế anh không chút do dự ấn gọi.

Điện thoại rất nhanh đã được bắt máy.

"A lô, Bạch Lộc?"

"À bác sĩ Vương, em không phải chị Lộc, em là Khương Thang..."

"Khương Thang?"

"Dạ, bác sĩ Vương, anh bây giờ có..."

Bla bla bla, Khương Thang nói hết cho Vương Hạc Đệ.

Cuối cùng nghe Vương Hạc Đệ đáp lại một câu, "Được, chờ tôi một lát."

Cúp điện thoại, tâm trạng của Khương Thang bỗng chốc tốt lên hẳn.

"Anh gọi cho ai vậy?" Cô tò mò hỏi.

"Cứu tinh của chúng ta."

Hai người đứng chờ ở góc tường, tập trung canh chừng Bạch Lộc đang ngồi ở phía trên, sợ cô không cẩn thận té xuống.

Qua một lúc sau, Khương Thang nghe được tiếng bước chân.

Anh bèn ngẩng đầu lên nhìn.

Là Vương Hạc Đệ.

Anh mặc một cái sơ mi đơn giản, quần tây đen, giày da, dáng vẻ vô cùng thoải mái, khó tránh chị Lộc nhà cậu lại mê tít như thế.

Trên người Vương Hạc Đệ mang một khí chất trời sinh lạnh lẽo.

"Bác sĩ Vương, cuối cùng anh đã tới." Khương Thang kích động chạy qua.

"Cứu tinh ơi cứu tinh!"

"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro