Chương 154: Ngoại truyện: LỜI CẦU NGUYỆN LINH ỨNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm giao thừa năm nay ở Vương gia rất nhộn nhịp và vui vẻ. Chương trình ca nhạc đón năm mới hát hò um sùm trên ti vi, trong bếp thì tiếng cười nói của mọi người làm cho không gian thêm ấm áp, mùi thức ăn chuẩn bị cho đêm giao thừa thơm nức cả gian phòng.

Từ ngoài cổng đến cửa lớn của Vương gia đều được thắp đèn sáng, còn được treo thêm đèn khổng minh trang trí.

Lúc này Bạch Lộc, Hải Lam và Vương Tử Bằng cùng nhau viết lời nguyện ước trên giấy đỏ.

Vương Hạc Đệ và Vương Tử Phong cùng một số người làm thì tập trung thắp sáng đèn khổng minh. Đợi khi nào giao thừa đến cả nhà sẽ cùng nhau thả đèn bay lên trời, đây là truyền thống của Vương gia.

Vương Hạc Đệ nhìn Bạch Lộc thắt hai bím tóc tự nhiên, vô cùng đáng yêu, cô mặc chiếc váy đỏ dáng suông tôn lên nước da trắng mịn. Chăm chú cúi đầu viết gì đó nhìn rất chú tâm.

Vương Hạc Đệ đi đến hôn lên mặt vợ mình, tò mò.

"Em cầu nguyện gì đấy?"

Bạch Lộc vội lấy tay che lại, chu môi oán hờn.

"A...Anh không được xem, nhìn thấy sẽ không hiệu nghiệm nữa..."

Vương Hạc Đệ bật cười véo lấy má cô.

"Em nghe ai nói thế, cho anh xem một chút nào."

"Không...không được, mẹ nói lời cầu nguyện mà bị người khác đọc được sẽ không hay."

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cô khiến Vương Hạc Đệ càng muốn đùa dai, anh giơ tay hù dọa muốn lấy tờ giấy.

Bạch Lộc hét lên, cười khanh khách chạy đến bên cạnh Hải Lam cầu cứu.

"A...không cho anh xem."

Hải Lam bật cười che chắn cho con dâu, mắng yêu con trai mình.

"Con đấy không được xem, đừng giở trò ức hiếp con bé."

Nói rồi nắm tay Bạch Lộc đi đến những chiếc đèn khổng minh thật lớn.

"Nào, Lộc Lộc đi đến dán lời cầu nguyện vào với mẹ nào."

"Dạ."

Bạch Lộc quay đầu bĩu môi trêu anh, đổi lại nụ cười hạnh phúc của Vương Hạc Đệ.

Nhìn cô ngồi xổm dán tờ cầu nguyện rồi khấn khấn vái vái gì đó. Ánh lửa chiếu rọi vào khuôn mặt của cô xinh đẹp vô cùng.

Không kìm được lòng, Vương Hạc Đệ lấy điện thoại ra chụp Bạch Lộc, trên môi là nụ cười tươi rói. Anh đăng lên weibo của mình với dòng status: "Năm mới hạnh phúc"

Đây là lần đầu Vương Hạc Đệ đăng ảnh cá nhân, là tấm ảnh đầu tiên dù tài khoản của có lượt theo dõi rất khủng. Chỉ một chiếc ảnh anh đăng mà làm weibo nhanh chóng dậy sóng, nhận về bão like và bình luận, các trang báo nhanh chóng đưa tin.

Nhưng Bạch Lộc không hề biết, cô vẫn mải mê với những điều ước thần thánh của mình.

Kim đồng hồ điểm mười hai giờ, người làm nhanh chóng đốt pháo hoa, từng bông hoa đủ sắc màu nở rộ trên bầu trời đêm vô cùng đẹp mắt. Bạch Lộc được Vương Hạc Đệ ôm từ phía sau, cô khẽ cười xoay mặt nói khẽ với anh.

"Ông xã năm mới vui vẻ...ừm..."

Liền nhận nụ hôn từ anh.

"Bà xã năm mới vui vẻ còn nữa..."

"Anh yêu em."

Bạch Lộc cười tít cả mắt.

"Em cũng yêu anh."

Vương Tử Phong đứng bên cạnh nhìn hai người họ trong lòng lại nhớ đến bảo bối nhà anh. Thế này thì không được rồi, ngày mai phải đi tìm cô ngốc nhà anh gấp và bắt về nhanh để năm mới đến, mỗi người không còn một nơi như vậy.

Vương Tử Bằng và Hải Lam hạnh phúc lắc đầu nhìn hai người phía trước. Hai người họ đến bây giờ còn không nghĩ con trai lớn của mình có thể cười rạng rỡ còn biết đùa giỡn như thế. Tất cả là nhờ công lớn của Bạch Lộc mà ra.

Đến lúc cả gia đình cùng nhau thả đèn khổng minh.

Đèn lồng để thả lên trời về bản chất là một quả khinh khí cầu nhỏ được làm bằng giấy, ở dưới đáy khung sẽ đựng lửa. Lửa tạo ra không khí nóng, nhẹ hơn nhiệt độ bên ngoài vì thế sẽ nâng lồng đèn bay cao lên không trung, rất nhiều rất nhiều đèn lồng lên trời, tạo nên một không gian lung linh huyền ảo. Và đi cùng chiếc lồng đèn là những điều ước, điều cầu nguyện cũng như họ tin rằng khi đèn theo gió bay lên trời thì bao nỗi muộn phiền, lo âu, bệnh tật của con người cũng sẽ bay theo.

"Đẹp quá."

Bạch Lộc thốt lên, không ngớt lời khen.

Vương Hạc Đệ mỉm cười hôn lên má cô.

"Không đẹp bằng vợ anh."

Bạch Lộc bật cười muốn nói gì đó, bỗng nhiên dạ dày cuộn lên, một cơn ợ chua lan ra cổ họng.

"Ụa..."

Bạch Lộc vội lấy tay che miệng lại, mắt phiếm hồng đáng thương.

"Bà xã em sao thế, bà xã."

Vương Hạc Đệ lo lắng vội ôm cô vào lòng.

Hải Lam và Vương Tử Bằng cũng hoảng hốt vội đi đến.

"Lộc Lộc sao thế con?"

Hai người lo lắng sốt ruột.

Hải Lam vuốt lấy lưng Bạch Lộc, mày hơi nhíu lại.

"Lộc Lộc nói mẹ nghe, con khó chịu chỗ nào sao?"

Cơn buồn nôn nhanh đến cũng nhanh đi, Bạch Lộc che miệng ho khan, nhíu nhíu mày rầu rĩ nói.

"Không hiểu sao con buồn nôn,bdạ dày thật khó chịu..."

Vương Hạc Đệ lo lắng.

"Tử Phong gọi bác sĩ."

"Vâng."

Vương Tử Phong vừa lấy điện thoại ra, Bạch Lộc vội ngăn lại.

"Đừng...em hết rồi, bây giờ không sao nữa rồi."

Hải Lam bỗng nhiên nhìn đến phần bụng bằng phẳng của Bạch Lộc, bà vội hỏi.

"Lộc Lộc, nói mẹ nghe tháng này của con đến chưa?"

Hai mắt Bạch Lộc mở to khi biết bà hỏi gì đó thì mặt như bốc cháy còn có xấu hổ, cô ậm ờ trả lời lí nhí.

"Dạ tháng này hơi chậm ạ."

Hai mắt Hải Lam sáng rực bà cười lớn.

"Gọi bác sĩ, phải gọi bác sĩ..."

Vương Hạc Đệ tinh ý phát hiện, mắt anh cũng hiện ý cười.

"Mẹ, ý mẹ nói vợ của con có thai rồi đúng không?"

Hải Lam gật đầu.

"Đúng vậy, đợi bác sĩ đến kiểm tra cho chắc chắn."

Vương Tử Bằng và Vương Tử Phong không giấu được vui vẻ.

Ông vội nói.

"Nhanh...nhanh, đưa con bé vào trong đừng để nhiễm lạnh."

Vương Tử Phong mỉm cười.

"Chúc mừng anh chị."

Vương Hạc Đệ ngỡ ngàng được Vương Hạc Đệ ôm vào lòng mà còn chưa tỉnh táo.

"Chẳng lẽ linh nghiệm đến thế sao?"

Bạch Lộc âm thầm suy nghĩ, cô vừa viết lời cầu nguyện chẳng lẽ mới đó đã linh ứng rồi à.

Vương Hạc Đệ hôn lên trán cô.

"Bà xã...vào trong đợi bác sĩ đến thôi em."

........

Quả nhiên lúc bác sĩ đến khám, Bạch Lộc đã mang thai hơn ba tuần. Cả Vương gia như là mở hội, đêm giao thừa vui hơn gấp bội. Vương Tử Bằng và Hải Lam quá vui mừng, xem Bạch Lộc như hàng dễ vỡ mà ân cần chăm sóc.

Có lẽ người hạnh phúc nhất chính là Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc.

Lúc cả nhà nhốn nháo một hồi rồi rời đi để lại không gian cho hai người. Bạch Lộc nằm trong lòng Vương Hạc Đệ mà còn thấy chưa chân thật. Bàn tay anh xoa lấy bụng cô một cách dịu dàng.

Bạch Lộc ngẩng đầu nhìn anh, lúc này mắt anh hơi phiếm hồng.

"Ông xã, anh vui không, chúng ta lên chức rồi."

Anh cúi đầu hôn khẽ lên môi Bạch Lộc.

"Vui, anh rất hạnh phúc. Cám ơn em Lộc Lộc."

Nói rồi anh hôn lấy môi cô, Bạch Lộc choàng tay qua cổ anh nhận lấy nụ hôn nồng nàn và thâm tình anh trao lấy...

Khung cảnh hạnh phúc viên mãn này khiến cho Bạch Lộc đỏ mắt xúc động. Cô từ bé đã rất khao khát mái ấm gia đình. Bây giờ cô đã có tổ ấm của riêng mình.

Nhất là người đàn ông này, người đàn ông cô yêu nhất cuộc đời này. Tương lai không xa bọn họ sẽ chào đón thiên thần bé nhỏ, cùng nhau xây lấy hạnh phúc gia đình.

Phía nơi bầu trời đêm, pháo hoa vẫn nở rộ, đèn khổng minh vẫn thắp sáng lung linh như hạnh phúc của hai người họ luôn rực rỡ và đầy màu sắc, hạnh phúc viên mãn nắm chặt tay nhau.

End!

_____

Đôi lời của tác giả: Fic hoàn rùi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ🫶. Còn fic "Nam Thần Nhà Tôi" mình sẽ cố gắng hoàn sớm nhất có thể, ai chưa đọc thì vô đọc ủng hộ mình nhé! Xia xìa😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro