108. Thời niên thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong quân doanh, Công Tôn kiểm tra xong cho hai người bệnh, vừa nhìn lại... Đã thấy Tiểu Tứ Tử chạy mất dạng từ lúc nào.

Công Tôn tiên sinh bất đắc dĩ ở trong quân doanh tìm nhi tử, có vài thị vệ thấy được nói là bị Lâm Dạ Hỏa ôm đi rồi, Tiểu Lương Tử cũng chạy theo.

Công Tôn lắc đầu, quyết định đi tìm Triệu Phổ.

Ngoài quân trướng của Cửu Vương gia lúc này vô cùng náo nhiệt, không biết từ chỗ nào kéo về mấy xe ngựa chất đầy quyển trục, bám một tầng dày tro bụi.

[Quyển trục - mấy cuộn sách bằng tre, nứa hồi xưa bên trong có chữ viết á.]

Lỗ Nghiêm đang chỉ huy mọi người đem quyển trục tháo xuống, dọn dẹp ôm vào trong lều, Triệu Phổ đang khoanh tay đứng một bên xem náo nhiệt.

Công Tôn chạy tới, "Đang làm gì vậy?"

Triệu Phổ nhìn căn lều vừa được dựng bĩu môi, nói, "Thái gia gia nhà ngươi bảo muốn tìm một thứ, cần xem các loại sách về ký hiệu, văn tự của Tây Vực, tốt nhất là sách cổ, Thiên Dực liền cho người tìm về mấy xe."

Công Tôn cảm thấy thú vị, định chạy vào thì bị Triệu Phổ giữ lại, nói, "Đúng rồi, còn có chuyện này."

Công Tôn quay đầu lại nhìn hắn.

"Lúc trước không phải nói án mất tích đột ngột gia tăng sao?"

Công Tôn gật đầu.

"Ta để Thiên Dực đi thăm dò, quả nhiên không riêng gì Hắc Phong thành, các nước Tây Vực đều có án mất tích phát sinh, so với chúng ta bên này số lượng còn đông hơn."

Công Tôn nhẹ nhàng "Chậc" một tiếng, "Khó trách Ác Đế thành kia muốn dùng con nhện làm vật biểu tượng."

"Con nhện?" Triệu Phổ suy nghĩ, "Ý ngươi là đối phương đang mưu tính chuyện gì?"

"Quả thật có một loại cảm giác như đang giăng bẫy từng bước một." Công Tôn giúp nhặt lên một quyển trục rơi trên mặt đất, tiến vào trong lều.

Bên trong lều trại, Công Tôn Mỗ đang tựa trên ghế, bắt chéo chân xem một quyển trục.

Công Tôn đến phía sau ông, hai tay tựa lên lưng ghế tò mò nhìn quyển trục trong tay Công Tôn Mỗ.

Công Tôn Mỗ mở quyển trục ra xem một lượt liền vứt tới một bên, có mấy thị vệ đang hỗ trợ cuốn lại rồi cất kỹ, số lượng đã gần bằng một tòa núi nhỏ, với tốc độ này phỏng chừng không tới một canh giờ toàn bộ quyển trục đều được xem xong rồi.

Công Tôn cảm thấy Công Tôn Mỗ không phải đang đọc sách mà đang tìm đồ vật.

"Thái gia gia." Công Tôn mở miệng hỏi.

"Ân." Tầm mắt Công Tôn Mỗ rời khỏi quyển trục, duỗi tay, Công Tôn, Triệu Phổ cùng mấy thị vệ đang dọn dẹp quyển trục đồng loạt vươn tay lấy cho ông chén trà.

Công Tôn Mỗ cười cười tiếp nhận chén trà, không đợi người hỏi liền mở miệng trước, "Các ngươi cảm thấy giao tình giữa nhóm Tương Du cùng Tiểu Lục Tử thế nào?"

Công Tôn cùng Triệu Phổ gật đầu --- quan hệ rất tốt.

"Bọn họ đều có trên dưới trăm năm làm bằng hữu rồi." Công Tôn Mỗ nhấp hai ngụm trà, không nhanh không chậm mà nói, "Nếu nhóm Tương Du viết một phong thư gửi đi cực Bắc cho Thiên Hàn, bảo có việc cần, các ngươi đoán hắn tới hay không tới?"

Công Tôn cùng Triệu Phổ nhìn nhau --- chuyện này sao...

"Thiên Hàn tính tình quái gở, không phải chỉ tùy tiện một phong thư là có thể mang hắn từ ngàn dặm xa xôi chạy đến đây, huống chi dạo này trời còn rất nóng."

"Vị bằng hữu kia của lão gia tử... " Triệu Phổ tò mò, "Quan hệ cùng lão gia tử so với Thiên Tôn, Ân Hậu càng thân hơn?"

Công Tôn Mỗ lắc đầu, "Sau khi nhận được thư hắn có nói với ta một chuyện, chuyện này từ bé đến lớn đều là tâm bệnh duy nhất trong lòng Thiên Hàn, mọi người bây giờ tuổi đều đã lớn, những khúc mắt trước kia của nhóm Tương Du cũng đã được giải trừ, không lý do gì còn mỗi mình hắn giữ lại khúc mắt ở trong lòng, có đúng không?"

"Cụ thể thế nào ạ?" Công Tôn nhấc một chiếc ghế dựa, ngồi xuống cạnh Công Tôn Mỗ.

"Năm Ngọc Đường còn bé, Băng Nguyên đảo đã khác xưa rất nhiều." Công Tôn Mỗ chậm rì rì nói, "Thiên Hàn thực sự cưng chiều đứa nhỏ Ngọc Đường kia, tuy nhiên... So với những gia đình bình thường vẫn quản tương đối nghiêm khắc."

Triệu Phổ gật đầu, trong những người hắn từng gặp qua nhiều như vậy, xét đến phương diện lễ nghi phong thái khí độ có thể so cùng Bạch Ngọc Đường cũng chỉ có mỗi mình Triệu Trinh, nhưng Triệu Trinh dù sao cũng được sinh ra trong hoàng gia, từ nhỏ đã nghiêm khắc học tập lễ nghi cử chỉ, chính bản thân hắn còn ngại phiền toái mới chạy đến sa mạc trốn đây này.

Công Tôn hỏi, "Như vậy còn chưa nghiêm khắc sao ạ? Không phải nói ra ngoài chơi mà không xin phép sẽ bị phạt sao?"

"Chuyện đó thì tính là gì." Công Tôn Mỗ bất đắc dĩ, "Thiên Hàn khi còn bé mới gọi là bị quản nghiêm, những ngày tháng ấy đúng là trôi qua thật nhàm chán."

Triệu Phổ có thể hiểu được loại nhàm chán này, gật đầu, "Chẳng lẽ cũng nhàm chán giống như Triệu Trinh khi còn bé?"

"Phải nói là càng nhàm chán hơn, bởi vì hắn sinh ra thân là hậu duệ Băng Ngư tộc, trời sinh thể chất có vấn đề, đó là không có quá nhiều cảm xúc." Công Tôn Mỗ ôm cánh tay thở dài, "Người lại từ nhỏ sống trên Băng Nguyên đảo không cùng bên ngoài tiếp xúc gì, sinh ra cũng không có mục tiêu gì đặc biệt giống như những người khác, ngay cả thị phi cũng đều rất mơ hồ. Ta nhớ rõ thời điểm Thiên Hàn lớn như Tiểu Tứ Tử hiện giờ, ngay cả thiện ác cũng không phân biệt được rõ ràng."

Công Tôn cùng Triệu Phổ đều kinh ngạc.

"Đó là dạy dỗ kiểu gì a?" Công Tôn cảm thấy phụ thân Lục Thiên Hàn thật lạ lùng.

"Là phương pháp dạy dỗ do Băng Ngư tộc truyền lại, Băng Ngư tộc sở hữu sức chiến đấu kinh người trong đó bao gồm một điều kiện, chính là không được có tình cảm." Công Tôn Mỗ mỉm cười, "Bất quá sau khi Thiên Hàn lớn cỡ Tiểu Lương Tử, bắt đầu gặp được bằng hữu." 

Công Tôn cùng Triệu Phổ đều hỏi, "Chính là người gửi phong thư kia cho lão gia tử sao ạ?"

"Hàm Ngư, Trúc Can Nhi, Tiểu Bàn, Hoạt Đầu." Công Tôn Mỗ cười nói.

[Tên thuần Việt của bốn người này lần lượt là Cá Mặn, Cây Sào Trúc, Tiểu Béo, Giảo Hoạt.]

"Đây là tên gọi gì ạ?" Triệu Phổ cảm thấy buồn cười.

"Đều là cô nhi." Công Tôn Mỗ sâu kín mà nói, "Làm việc trên đội thuyền đem vật tư đến Băng Nguyên đảo, rất nghịch."

Công Tôn cùng Triệu Phổ cảm thấy thú vị, chơi cùng Lục Thiên Hàn khi bé chính là những tiểu hài nhi sống trong một thế giới hoàn toàn bất đồng.

"Bốn đứa nhỏ kia đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ." Công Tôn Mỗ nói, "Biệt danh Hoạt Đầu kia gọi là Cổ Kính Chi, Hàm Ngư là Thẩm cái gì đó Nhạc, mặt khác Trúc Can Nhi và Tiểu Bàn tên gì thì ta không nhớ rõ, cũng không được nhắc đến nhiều lắm. Bốn tiểu hài nhi mặt bẩn hề hề, Cổ Kính Chi mang tướng mạo đường đường, thông minh giảo hoạt, còn nhỏ lại trưởng thành sớm, vừa nhìn đã biết là từ bé chuyên lăn lộn bên ngoài, là lão đại trong bốn đứa nhỏ. Hàm Ngư là một đứa bé câm, bởi vì hằng năm đều ở trên thuyền nên làn da vàng có chút đen sạm, do vậy mà có biệt danh này. Trúc Can Nhi cùng Tiểu Bàn là con của người trong đội tàu, sau người thân gặp nạn trên biển mà mất đi, hai đứa nhỏ được đội tàu lưu lại nuôi dưỡng, một đứa vừa cao vừa gầy như cây sào, một đứa béo lùn mà chắc nịch, liền như vậy có bốn tiểu hài nhi."

Công Tôn tò mò, "Bọn họ kết làm bằng hữu với lão gia tử như thế nào ạ?"

"Trong đội thuyền ai mà không biết, trên cực Bắc Băng Nguyên đảo có tảng sông băng, bên dưới sông băng có một trong Thập đại cung điện gọi là Trầm Tinh Điện, bên trong Trầm Tinh Điện có chứa thiên hạ chí bảo... Có lời đồn bởi vì sở hữu bảo bối nên Băng Nguyên đảo mới có thể phú khả địch quốc như lúc bấy giờ."

"Cho nên... Mấy tiểu hài nhi kia đi tìm bảo bối?" Triệu Phổ hỏi.

"Ân." Công Tôn Mỗ gật đầu, "Bốn đứa nhỏ không sợ chết chạy đến sông băng, kết quả không cẩn thận ngã vào một cái khe. Bọn nó coi như may mắn, Cổ Kính Chi dùng đinh ba móc vội cắm vào vách băng nên không rơi xuống... Bốn tiểu hài nhi ôm nhau thành một chuỗi, bám trên vách băng bắt đầu kêu cứu... Cuối cùng đem Thiên Hàn gọi tới."

"Lão gia tử đem bọn họ cứu lên?" Triệu Phổ hỏi.

"Ân." Công Tôn Mỗ dường như nhớ đến chuyện cũ cười đến gập cả người, "Lúc ấy ta ở trên vách núi, trông thấy Thiên Hàn đột nhiên chạy đến cái khe bên cạnh, còn cúi đầu nhìn, ta cũng liền chạy tới, ngươi đoán xem đoạn đối thoại giữa bọn chúng thú vị thế nào a."

Công Tôn cùng Triệu Phổ đều giục lão gia tử mau mau kể.

Công Tôn Mỗ bắt chước Lục Thiên Hàn giả thành giọng điệu không cảm xúc, còn có ngữ điệu tức tối đến khó thở của Cổ Kính Chi kia.

"Cứu mạng a!"

"Các ngươi ở dưới đó làm gì?"

"Không cẩn thận nên rơi xuống."

"Cũng là đến đào bảo sao?"

"Đi tìm sợi dây thừng đến đây a!"

"Chờ tìm được các ngươi đã rơi xuống dưới rồi."

"Vậy ngươi đi gọi người lớn đến đi!"

"Gọi người lớn hẳn cũng không còn kịp rồi, có nguyện vọng gì không?"

"Ta nói ngươi con mẹ nó! Ngươi thấy chết mà không cứu... %*#"

"Ngươi nhận thức nương ta? Mà phía sau nói gì thế nghe không hiểu."

"Phụt... " Triệu Phổ cùng Công Tôn đều bị chọc cười vì vị thiếu gia lớn đến nhường này cũng chưa từng bị mắng qua.

"Sau đó thì sao ạ?" Triệu Phổ hỏi, "Bốn tiểu hài nhi kia được cứu lên như thế nào?"

"Cổ Kính Chi lúc ấy đã muốn chống đỡ không nổi nữa, dù sao một người còn phải kéo ba người, hơn nữa Tiểu Bàn kia thể trọng nặng bằng cả hai đứa khác." Công Tôn Mỗ nói, "Nó liền nói nó biết nương của Thiên Hàn xem như là bằng hữu, vì vậy Thiên Hàn liền nhảy xuống cứu nó."

"Nhảy xuống?" Công Tôn giật mình.

"Thiên Hàn nhảy xuống, giẫm lên đầu Cổ Kính Chi, lướt qua bốn đứa nhỏ bay xuống dưới, ở bên chân mỗi người dùng nội lực khiến băng trên vách tạo thành một cột băng." Công Tôn Mỗ kể.

"Làm thế nào được vậy ạ?" Công Tôn có chút không tưởng tượng được.

Triệu Phổ ngược lại lý giải, "Rất đơn giản, dùng nội lực đánh vỡ một phần băng, lại dùng hàn băng nội lực cực mạnh đông lạnh băng nước thành dạng trụ, chỉ cần tạo ra cột băng cho mấy người trên vách đá có điểm trụ thì cho dù là nội lực của Tiểu Lương Tử, cứu vài người lên trên cũng không thành vấn đề."

Công Tôn Mỗ cũng gật đầu, "Thiên Hàn trước tiên giúp bốn đứa kia đứng vững vàng, sau đó từ dưới túm một đám xách lên trên."

"Như vậy liền trở thành bằng hữu?" Công Tôn cảm thấy thú vị.

"Từ đó bắt đầu nhận thức." Công Tôn Mỗ cười nói, "Thiên Hàn nói như thế nào cũng là ân nhân cứu mạng bốn người bọn chúng... Mấy đứa nhỏ kia mỗi lần đến đều rủ Thiên Hàn ra ngoài chơi, nói trong não hắn toàn chứa băng, muốn đem nướng trên lửa cho ấm lên một chút, cuối cùng lại thành lò băng nướng khoai lang. Càng về sau chơi cùng nhau lá gan càng lớn, bọn chúng còn mang theo Thiên Hàn trộm rời Băng Nguyên đảo, đi xuống chợ ăn cơm rồi dạo phố... Cuối cùng bị Lục lão gia phát hiện."

Công Tôn nhíu mày, "Đây là chuyện kết giao bằng hữu bình thường của tiểu hài nhi mà."

Công Tôn Mỗ bất đắc dĩ xua tay, "Lão gia tử thế nhưng cực bảo thủ, lại cấm đoán Thiên Hàn xuất môn, bất quá bọn Kính Chi có chút tinh quái, nhờ ta hỗ trợ, trộm đem Thiên Hàn ra ngoài chơi. Ta cũng từng dạy bọn chúng đọc sách viết chữ, bọn Tiểu Bàn lúc ban đầu ngay cả tên mình cũng không biết viết sao cho đúng a, ai..."

Nói tới đây, Công Tôn Mỗ thở dài, "Năm tiểu hài nhi, hơn nửa đêm chuồn ra khỏi cửa, chạy đến sông băng trên Băng Nguyên đảo ngắm sao trời, phóng pháo hoa, ngoại trừ Thiên Hàn tất cả đều bị lạnh đến run run rẩy rẩy. Thiên Hàn mặc một thân y phục quý giá, đi theo lăn lộn dưới đất cùng bọn chúng, còn xuống nước bắt cá... "

Công Tôn cùng Triệu Phổ nghe kể cảm giác thật tốt đẹp, thời thơ ấu của Lục Thiên Hàn có nhiều thú vị hơn trong tưởng tượng nhiều a.

"Có phải cũng giống Bạch Ngọc Đường cùng bốn vị ca ca của hắn không ạ?" Công Tôn hỏi.

Công Tôn Mỗ cười, "Tiểu Lục Tử sau khi trưởng thành đều đem quy củ của Băng Nguyên đảo xóa bỏ, trong con mắt hắn, hắn đều chán ghét huyết thống Băng Ngư tộc này hơn so với bất cứ ai, chính mình không những thú nữ tử Bạch Quỷ Tộc làm vợ, khuê nữ gả cho một người thường hắn cũng cao hứng đến vui vẻ, bốn vị ca ca của Ngọc Đường khi còn bé nhìn qua chẳng có chút đáng tin nào nhưng hắn vẫn hết mực cưng chiều như ngoại tôn... "

"Bởi vì đoạn tình cảm khi còn bé kia sao?" Triệu Phổ cảm thấy câu chuyện này nghe thật sự tốt đẹp, nhưng kết cục dường như... Lục Thiên Hàn bây giờ sống lạnh lẽo như băng, cô đơn một mình.

"Đoạn tình cảm này duy trì được hai năm, sau đó xảy ra một sự cố." Công Tôn Mỗ vẻ mặt lạnh lùng, ngữ điệu cũng trầm thấp vài phần, "Băng Nguyên đảo bị một nhóm người võ công cao cường tập kích, có người muốn xâm nhập Trầm Tinh Điện. Trầm Tinh Điện không phải nói vào là dễ dàng vào, đám người kia chết hơn phân nửa, có một vài tên trốn thoát."

"Rồi thế nào ạ?" Công Tôn cùng Triệu Phổ đều có dự cảm bất hảo.

"Trong đó có mấy tên không chết trốn thoát ra bến tàu, khi đó vừa đúng thời điểm thuyền dở hàng." Công Tôn Mỗ nhíu mày, "Thiên Hàn sợ mấy bằng hữu của hắn bị liên lụy liền đuổi theo... Kết quả thực sự giáp mặt trên bờ biển, Thiên Hàn cùng bọn Cổ Kính Chi liên thủ tiêu diệt một tên, nào ngờ đột nhiên xông ra một hắc y nhân khác nội lực cực cao, hơn nữa nội công thuộc tính hỏa, không nói lời nào muốn giết chết Thiên Hàn."

Mọi người cũng nhịn không được phải nhíu mày...

"Mấy tiểu hài nhi kia cứu Thiên Hàn đi, trong cơn hỗn chiến, thuyền bốc cháy lại bị nội lực làm vỡ nát." Công Tôn Mỗ thở dài lắc đầu, "Lúc ấy dòng hải lưu đang cuộn trào mãnh liệt, đảo chủ đến nơi thì chỉ kịp cứu lấy Thiên Hàn, bên cạnh còn có thi thể của Trúc Can Nhi cùng Hàm Ngư..."

Công Tôn cùng Triệu Phổ nghe được liền kinh hãi.

Công Tôn Mỗ vẻ mặt ảm đạm, "Sau khi tìm thật lâu vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Bàn cùng Cổ Kính Chi, chỉ tìm được một đồng tiền rơi trên bờ cát, Thiên Hàn nhìn ra là của hắc y nhân kia lưu lại, những sự tình khác hỏi hắn hắn cũng không nói nhiều, chỉ là sau đó thật lâu Thiên Hàn cũng không nói một câu, thời điểm trưởng thành hơn rời khỏi Băng Nguyên đảo nhận thức được bọn Thiên Tôn, Ân Hậu, lúc đấy hắn mới chậm rãi tốt lên một chút. Mấy năm nay Thiên Hàn vẫn luôn điều tra manh mối về hắc y nhân năm đó."

"Cừu này không thể không báo." Triệu Phổ nghe xong đoạn chuyện cũ về Lục Thiên Hàn cũng nhịn không được thay Bạch Ngọc Đường đau lòng cho ngoại công của hắn, những điều này khẳng định lão gia tử chưa bao giờ kể lại với ngoại tôn, nếu không lấy tính cách của Bạch Ngọc Đường, trời Nam biển Bắc gì nhất định cũng phải tìm ra hắc y nhân mang thuộc tính hỏa kia.

Triệu Phổ để Công Tôn Mỗ họa lại hình dạng đồng tiền kia, bảo Đổng Thiên Dực đi điều tra.

Công Tôn Mỗ rất khó xử, "Thiên Hàn chưa từng nói qua chuyện này với bọn trẻ chính là sợ làm chậm trễ thời gian bọn Ngọc Đường, dù sao thù này cũng là của hắn không phải của hậu bối, ta đoán là ngay cả khuê nữ của hắn cũng không biết được."

Công Tôn hỏi Công Tôn Mỗ, "Thái gia gia, lão gia tử lần này đến là... "

"Người viết thư cho hắn là Cổ Kính Chi." Công Tôn Mỗ nói một câu, Công Tôn cùng Triệu Phổ cả kinh hai mắt đều trợn tròn.

"Ông ta không chết?" Công Tông trong nháy mắt vui mừng thay Lục Thiên Hàn, nhưng Cửu Vương gia thì lại nhíu mày, "Không chết còn sống tại Hắc Phong thành, sao không liên hệ ngay từ sớm?"

Công Tôn suy nghĩ, cũng cảm thấy không đúng lắm, "Cảm giác không giống như tính cách miêu tả về Cổ Kính Chi a?"

"Ít nhiều cũng đã trăm năm không gặp." Công Tôn Mỗ lẩm bẩm, "Ta vẫn cảm thấy, nếu Kính Chi năm đó may mắn không chết mà sống sót, hắn nhất định trước tiên phải trở về tìm gặp huynh đệ mình... Bởi vì không ai biết được ai còn sống và ai đã chết, không đúng sao? Vì sao nhiều năm như vậy cũng không thấy tin tức gì."

"Sẽ không phải là... Bị khống chế chứ?" Công Tôn hỏi, "Vẫn luôn bị bắt lớn lên cùng hung thủ?"

Triệu Phổ lại lắc đầu, "Ta ngược lại không nghĩ thế, tính cách Cổ Kính Chi có vài phần tương tự Tiểu Lương Tử, thử hỏi nếu có người sát hại huynh đệ Tiểu Lương Tử, còn muốn dẫn nó theo bên người... Nó có thể chấp nhận sao?"

Công Tôn gật gật đầu, "Có lý."

"Cổ Kính Chi này khẳng định là thật sao?" Triệu Phổ nhíu màu, "Nhiều năm như vậy không gặp, có thể là giả mạo?"

Công Tôn Mỗ cười khổ, "Ta cũng nghi ngờ điều đó."

Triệu Phổ nghiến răng, "Nếu như là giả trang, vậy tên kia quả thật rất đáng giận!"

Công Tôn cũng bắt đầu lo lắng, "Vậy mục đích là gì? Vì sao phải giả trang thành lão hữu năm đó?"

"Năm đó đám người kia tiến vào Trầm Tinh Điện nhưng đều thất bại có phải không?" Triệu Phổ hỏi Công Tôn Mỗ.

Lão gia tử gật đầu, "Ân."

"Có thể trong Trầm Tinh Điện có thứ gì bọn chúng muốn hay không?" Triệu Phổ hỏi, "Thật sự chưa từng có người vào?"

"Trước kia không có." Công Tôn Mỗ trầm mặc trong chốc lát, "Nhưng... Có rồng liền không giống trước nữa..."

"Đúng nha!" Công Tôn cùng Triệu Phổ đều nghĩ tới, "Có Yêu Yêu a! Bay xuống khe núi rồi có thể bay lên, không còn khó khăn nữa!"

"Đến tột cùng bên trong Trầm Tinh Điện cất giấu thứ gì?" Triệu Phổ tò mò.

Công Tôn Mỗ gãi gãi đầu, "Người duy nhất biết được cũng chỉ có một mình Thiên Hàn, tuy rằng hắn bảo mình cái gì cũng không biết!"

...

Mà lúc này, bên trong Cổ phủ, Triển Chiêu nhìn ra ngoài cửa chính...

Ngoài cửa viện, có một người trẻ tuổi đi đến, hành lễ với mọi người, gọi Cổ Kính Chi là "Gia gia".

Cổ Kính Chi giới thiệu hắn với mọi người ở đây.

Triển Chiêu đánh giá vị tôn nhi này của Cổ Kính Chi, Cổ Ngôn Húc.

Cổ Ngôn Húc thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi, tuổi tác cùng hắn và Bạch Ngọc Đường không sai biệt mấy, bộ dạng cao ráo, dáng người cân xứng, thoạt nhìn có chút giống hỗn huyết... Hay phu nhân của Cổ Kính Chi là một người ngoại tộc?

Cổ Ngôn Húc xem ra công phu cũng không tồi, cầm trong tay một thanh cổ kiếm màu đen.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều chú ý trên giày hắn dính đầy bùn đất, tò mò không biết người này đã đi đâu, xuống ruộng bên ngoài thành?

"Ngươi có tìm được không?" Cổ Kính Chi hỏi hắn.

Cổ Ngôn Húc lắc đầu, "Không có, vẫn là nên báo quan thôi."

Triển Chiêu thấy thế liền hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?" 

Cổ Ngôn Húc đáp lời, "Hai gia tướng trẻ tuổi của phủ ta bị mất tích."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau --- trùng hợp như thế a... Lại là án mất tích?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro