*rầm* hắn bỗng nhiên bị ngã gầm xuống đất làm mọi người kinh ngạc ...
*cạch * súng chỉ vào người hắn làm mọi người sợ hãi đùa hả đây là thời hòa bình đó
Hắn đỗ mồ hôi, tên nhóc này đem súng thật đấy à...
"Xem nào , một lũ thường dân như ngươi dám lấy bàn tay bẩn thỉu đó ư "
"Đây giáo sư ở đây có đánh nhau "một cậu bé chỉ nơi đang ẩu đã
Giáo viên kinh ngạc trời ơi trên tay nhóc đó có súng .
"Ciel em bình tĩnh đừng bắn nhé "giáo viên lên
Cậu xoay đầu nhìn giáo viên lạ mặt kia
*bằng *
"Aaaaa!!!" học sinh la lớn lên
Súng nổ ra nhưng không có đạn mà là súng bán ra pháo hoa giấy mà thôi
"Hừ ..." cậu cười kinh bỉ nhìn tên sợ đến xanh mặt kia rồi quay đầu bỏ đi
.....
"Bocchan , bocchan , bocchan !!!" trong đêm tối không ngừng vang lên
Ánh mắt màu đỏ rực như máu làm nổi bật trong mành đem tối ....
....
Mắt trái cậu lại tiếp tục đau nhẹ lên làm cậu tưởng con gì đó bu lại nên dụi dụi rồi hết
Chắc là do con gì vào mắt thôi .
Chắc là vậy.....mong thế
____
Vào nhà thì thấy Ukyo đang chuẩn bị cho buổi tối cậu tiến tới
"Ukyo san có thể nhờ anh làm món phương tây được không tôi khá là không thích món ở nhật lắm "cậu vốn là người anh nên ăn món nhật có chút không quen lắm
Ukyo khá kinh ngạc nghĩ lại cậu nhóc này hình như là người anh nhỉ cũng bình thường
"Được thôi anh làm riêng ra được không " dù gì cũng là cậu nhóc được nuông chiều mà thôi
Cậu gật đầu đi lên lầu tự nhiên thấy cửa phòng mở liền ngạc nhiên cậu nhớ có đóng lại mà
Mở cửa thấy Ema đang cầm một tấm ảnh có hình một cô gái tóc vàng được cột hai bên được làm xoang lên cùng đôi mắt màu xanh mĩm cười vui vẻ .
Cậu tức giận la lên
"CÔ ĐANG LÀM GÌ ĐÓ !!"Ciel la to lên làm cô giật mình làm rơi tấm ảnh
*tạch* tiếng thủy tinh bể ra làm cậu kinh hoảng
Bước ảnh đó là ảnh cậu tìm ra được từ một tiệm đồ cổ thấy được tấm ảnh đó cậu đỏ rất kinh ngạc tại sao lại có ảnh em ấy ...Elizabeth
Dù cậu là một kẻ thế thay vị trí người anh ấy nhưng....cậu không thể ngăn được tình cảm cậu dành cho cô bé ngang bướng kia ...
Giờ đây tấm ảnh quý giá đó bị con người thường dân kia đụng vào .
Cậu tức giận đầy cô ta làm Ema ngã xuống chỗ thủy tinh cho bàn tay cô chảy máu .
Cậu lạnh lẽo nhìn cô như một kẻ thù cầm tấm ảnh bị xướt một chút ...
"Ema không ai dạy cô không được vào phòng người khác sao!!!"
Tsubaki , Azusa và cả Ukyo lẫn Masaomi nghe được tiếng động lớn chạy lên lầu liền thấy cảnh tượng cậu bé đang đứng cầm bức ảnh còn Ema thì ngã xuống dưới đất và bị thủy tinh cắt chảy mà mặt cô thì trắng bệt ra
_____end chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro