Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Này lâu rồi không thấy hai người ghé đến đây đấy anh em nhà Munechika.
_ Thôi nào Iwa mới 2 tháng thôi mà tại công việc nhiều quá nên không có thời gian đúng rồi Ima không đến cùng à.
_ Ima-chan bệnh rồi nên không đến được nên tớ thay cho em ấy vẫn như cũ phải không?.
_ Ha ha ha vẫn như cũ.
_ À đúng rồi hai người biết lúc nãy đến đây tớ gặp ai không?
Iwatooshi nói bằng giọng thần bí khiến Mikazuki cùng Kogitsunemaru tò mò.
_ Ai?.
Cả hai cùng đồng thanh hỏi
_ Là hai anh em nhà Kuninaga  .
Nghe đến cái tên Kuninaga khiến Mikazuki lẫn Kogitsunemaru giật mình .
_ Thật không ngờ họ quay lại Nhật tớ cứ nghĩ sau sự kiện ấy anh em họ vĩnh viễn sẽ không quay lại đây nữa chứ.
_ Cậu gặp hai người họ ở đâu?
Kogitsune cùng Mikazuki cùng nhau lên tiếng thậm chí có thể nghe thấy được sự gấp gáp của họ.
_ Ở căn nhà trước đây của họ đấy sao hai người lại gấp dữ vậy?
Nhưng cả hai không thèm trả lời Iwatooshi mà lập tức bỏ đi.
..........................
Chỗ này vẫn như vậy cho dù đã qua nhiều năm nhưng vẫn không thay đổi nhiều lắm nhỉ Tsuru bất giác nở nụ cười khi nhìn lại căn nhà cũ của mình.
Naki nắm chặt tay cậu nhưng cậu biết em ấy đang kìm nén cảm xúc của mình đã qua 10 năm nhưng cảnh tượng cha của họ bị còng dẫn đi vẫn khắc sâu vào tâm chí của cả hai bởi vì ngày đó mà khiến cuộc đời của hai anh em cậu rơi vào vực sâu không đáy.
_ Ba người yên tâm tụi con sẽ giải oan cho ba và khiến kẻ hại nhà chúng ta sống không bằng chết .
Naki cũng nắm chặt lấy tay cậu nhưng ánh mắt đã loé lên sự oán độc cùng kiên định trong đôi mắt đó.
Cả hai chỉ đứng đó nhìn vào căn nhà họ từng ở trước đây sau đó liền bỏ đi.
.............
Khi chạy đến nơi thì không còn thấy bóng dáng của anh em nhà Kuninaga đâu cả mà trước mắt họ chỉ thấy căn nhà đã bị niêm phong là căn nhà trước đây của gia đình Kuninaga một gia đình từng rất hạnh phúc cho đến khi sự việc ấy xảy ra phá vỡ sự hạnh phúc đó.
Kogi cũng nhìn vào trong ngôi nhà nhưng trong mắt anh lúc này chỉ cảm thấy ê ẩm sau đó cậu quay sang nhìn Mikazuki .
_ Nè Mikazuki anh có nghĩ họ sẽ 

Nói được một nửa Kogitsune không thể tiếp tục nói được nữa Mikazuki cũng biết cậu tính nói gì những cũng chỉ thở dài.

_ Em nghĩ sao .
Kogi không trả lời nhưng chỉ nở nụ cười đắng chát nếu như không có việc đó xảy ra thì liệu rằng Naki của anh có lẽ vẫn tươi cười bên anh gọi anh bằng giọng nói ngọt ngào đó nhìn anh bằng đôi mắt xinh đẹp đó chăng .
Mikazuki cũng không khá hơn là bao khi nghe đến cái tên Kuninaga trái tim anh gần như muốn vỡ òa lên Tsuru của anh người anh yêu thương , cậu nhóc nghịch ngợm bướng bỉnh , cậu nhóc mỗi lần thấy anh đều sẽ nở nụ cười ấm áp như gío xuân đó liệu rằng vẫn còn đó chăng. Nhưng anh biết anh sẽ không bao giờ gặp lại Tsuru ngày đó của anh nữa nếu không phải do cái sự kiện chết tiệc kia.
Cả hai chỉ đứng đó trong chốc lát sau đó bỏ đi mang theo tâm trạng khó chịu cùng đau đớn , nhưng cả hai lại không ngờ rằng ngày mai họ sẽ có một bất ngờ khiến họ vĩnh viễn không thể quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro