10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã chấp nhận để bản thân bị cuốn vào một mối quan hệ ngoài luồng với Tạ Phong, Hoắc Kính Hằng vẫn là một kẻ không có thời gian, cũng không có nhã hứng với chuyện tình thú.

May mắn thay, Tạ Phong có đủ cho cả hai người.

Tạ Phong vẫn cẩn thận giấu kín chuyện anh cùng Hoắc Kính Hằng đang ở trong một mối quan hệ trước mặt người ngoài. Nhưng ở sau lưng, anh thích tặng gã những món quà nhỏ, như một bông hoa hay vài viên kẹo ngọt. Điều đó khiến Hoắc Kính Hằng cảm giác bản thân đang kẹt trong một trò chơi tình ái ngu xuẩn. Bất chấp việc đó, gã chưa bao giờ từ chối những món quà của Tạ Phong. Giương mặt bừng sáng của anh khi gã nhận chúng luôn làm gã do dự.

Bên cạnh đó, Tạ Phong cũng là một người tình chu đáo. Anh sẽ âm thầm mang tới một ly trà lạnh những lúc Hoắc Kình Hằng phát hoả với cấp dưới, chủ động masage cho gã khi đôi vai gã cứng lại vì phải xử lý công việc trong thời gian quá dài, và anh rất nhiệt tình trong chuyện giường chiếu. Đối với điều này, Hoắc Kính Hằng vô cùng hài lòng.

Sự hài lòng thôi thúc gã làm điều gì đó để đáp lại anh.

"Hoắc Kính Hằng... Điều này... tôi rất thích nó, thật đấy! Nhưng anh có thấy phiền không? Ý tôi là, chúng ta có thể bị bắt gặp..."

"Tôi đã bao trọn chỗ này rồi."

"À, phải. Tất nhiên rồi..."

Nhà hàng sang trọng, nến vàng cùng vang đỏ, một bữa tối xa hoa và lãn mạn. Một buổi hẹn hò điển hình, vô cùng phổ biến trong giới nhà giàu. Tất nhiên, nhưng với một người đàn ông như Hoắc Kính Hằng ư?

Tạ Phong ngồi trên chiếc ghế lót bông thoải mái, trông bồn chồn hệt như ngồi trên đống lửa. Hoắc Kính Hằng thì vẫn điềm nhiên như mọi hôm.

"Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị của cậu à?"

"Không, không phải. Tôi chỉ hơi căng thẳng chút thôi..."

"Cậu chưa từng có các buổi hẹn như thế này sao?"

"Tôi có. Nhưng... Lần này khác."

Hoắc Kính Hằng nâng ly rượu, bình thản như thể đang chờ đợi để thưởng thức câu chuyện bi đát của Tạ Phong. Con người này... - Tạ Phong cười bất đắc dĩ - không có chút lòng cảm thông nào cả.

"Trước kia, tôi chưa từng dành toàn bộ tâm sức cho chuyện tình cảm. Anh biết đấy, công việc của tôi khá đặc thù. Thật khó cho đối phương để tiếp tục một mối quan hệ dài lâu với một kẻ nay đây mai đó như tôi. Tôi... tôi cảm thấy là đàn ông thì nên đảm bảo rằng người phụ nữ của mình có được một chỗ dựa vững chắc. Nhưng tôi không làm được. Vậy nên tôi... tôi chưa bao giờ níu kéo..."

Một chút ngạc nhiên lóe lên trong đáy mắt Hoắc Kính Hằng.

"Cậu không phải người đồng tính sao?"

"Trước khi gặp anh thì không phải." Tạ Phong ngượng ngùng cúi mặt.

"Vậy là chúng ta không thể đặt niềm tin vào kinh nghiệm tình trường của cậu." Hoắc Kính Hằng cười giễu. "Đáng tiếc, tôi cũng vậy."

"Ý anh là sao?" Đến lượt Tạ Phong tỏ ra ngạc nhiên. "Không phải anh... Anh vẫn luôn..." Thực sự không biết nên nói sao cho phải.

"Tôi thường chỉ cần cười và nói vài câu ngon ngọt để kéo một ai đó lên giường. Cậu thấy cậu và tôi giống loại quan hệ đó?"

Thẳng thắn đến mức khiến người ta chạnh lòng. Tạ Phong chỉ biết cười méo xệch.

"Hãy nói về người trước đây của cậu đi. Chủ đề đó khiến tôi tò mò."

Nói về người yêu cũ trong buổi hẹn hò đầu tiên, quả nhiên là Hoắc Kính Hằng, luôn luôn khác biệt.

"Cô ấy kém tôi 4 tuổi. Khi chúng tôi quen nhau, cô ấy còn đang học cao học." Tạ Phong kể, trong lòng cảm thấy lợn cợn như có xương. "Chuyện xảy ra khi tôi được chuyển công tác sang Tổ Trọng án..."

Chuyện xảy ra khi Tạ Phong được chuyển công tác sang Tổ Trọng án.

Tổ Trọng án của phòng Hình sự, đúng như tên gọi, chuyên tiếp nhận những vụ án nghiêm trọng hoặc có tình tiết đặc biệt phức tạp. Bọn họ thường xuyên phải đối đầu với bọn nghiện ma túy, triệt phá những đường dây buôn người xuyên quốc gia hay phá giải những vụ giết người hàng loạt. Tạ Phong được điều tới Tổ Trọng án, chứng tỏ anh là một cảnh sát có tư chất hơn người. Đó đáng ra phải là một điều gì đó thật đáng ngợi khen, nhưng thực chất lại là khởi nguồn của sự bất hạnh.

Tạ Phong phải thường xuyên đương đầu với cái chết.

Những tên tội phạm mà Tạ Phong truy lùng, bọn chúng đều mang hình hài con người, có đầy đủ tay, chân, mắt, mũi, trông giống người, nhưng linh hồn đã hoàn toàn biến chất. Đối với chúng, việc kéo thêm người vô can vào vũng lầy của tội ác chỉ là một trong vô vàn phương thức làm lợi cho bản thân, và mổ lấy nội tạng người đem bán cũng hẳng khác gì mổ thịt heo là mấy. Chúng có thể cắt những đường ngọt lịm vào da thịt con người, không run tay khi bóp cò súng. Đáng sợ hơn nữa, chúng chẳng hề tỏ ra nao núng dù biết báo ứng đang gần kề. Tạ Phong liên tục phải đối mặt với loại người đó, nhiều đến mức khắp người anh giăng đầy những vết sẹo.

Có một lần, Tạ Phong bị bắn. Viên đạn đồng găm sâu vào ngực anh, chếch một chút sang phía bên trái, ngay nơi trái tim.

Tạ Phong sống sót đơn thuần nhờ may mắn. Trái tim anh nằm ở bên phải.

Bạn gái khi ấy của Tạ Phong không thể vượt qua cơn khủng hoảng này.

Cô nói cô yêu Tạ Phong, yêu anh rất nhiều. Cô yêu anh cương trực thẳng thắn, yêu anh đơn thuần ngây ngô. Yêu anh tinh tế, luôn quan tâm đến những thói quen nhỏ nhặt của cô, cũng yêu anh ngốc nghếch, đã gần 30 mà vẫn không thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Cô biết Tạ Phong cũng yêu cô, nhiều như cách cô yêu anh ấy. Nhưng hai người họ buộc phải chấm dứt tại đây.

"Em không thể chịu đựng được nữa. Em cứ nghĩ đến một ngày kia, anh sẽ lại không về nhà đúng giờ. Em ngây ngốc đợi anh, rồi vài ngày sau nữa, một tờ giấy báo tử được gửi tới, trên đó có tên anh." Cô nói trong nước mắt. "Rồi nhỡ khi ấy mình đã cưới nhau thì sao? Nhỡ khi ấy mình đã có con thì sao? Anh sẽ để em thành một người đàn bà góa chồng, con anh thành một đứa trẻ không cha. Mẹ con em sẽ phải nhờ cậy ai, biết nương vào đâu mà sống?"

Người con gái trong trẻo, hoạt bát. Người con gái tháo vát mà rất đỗi dịu dàng. Người con gái anh yêu, hét lên trong đau khổ và bất lực.

"Tạ Phong, mình đừng yêu nhau nữa." Cô nói với anh.

Tạ Phong không níu giữ cô, anh không có cái quyền ấy, vì anh biết những viễn cảnh đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Vì Tạ Phong là một cảnh sát.

Sau chuyên án triệt phá đường dây buôn người đó, Tạ Phong lập được đại công, nhưng lại bị đình chỉ công tác 1 tháng.

"Khả năng đọc vị xuất sắc, tư duy chặt chẽ, có chiều sâu. Kỹ năng hành động tốt, tuy nhiên có xu hướng xem nhẹ tính mạng của bản thân." Đồng nghiệp của Tạ Phong đã báo cáo như vậy về anh.

Vết đạn kia chính là minh chứng.

Một viên đạn đâm xuyên qua bề dày thân thể, quanh miệng vết thương có một vùng bỏng nhẹ, chứng tỏ nòng súng đã ép sát vào ngực anh rồi mới nhả đạn.

"Xem nhẹ tính mạng của bản thân", Tạ Phong chưa từng nghĩ dòng miêu tả ấy lại khớp với anh. Nhưng mỗi khi nhìn vào chính mình trong gương, anh chỉ biết nín lặng.

Vô số vết sẹo, những vết chém nông cứa qua da thịt, những vết đâm thì nhỏ và sâu hơn, những lỗ đạn ghim vào thân thể, những vết bỏng loang lổ, xấu xí, bao phủ lấy cơ thể anh.

Đôi lúc, Tạ Phong lại chạm lên vết sẹo nơi ngực trái, nơi đáng ra phải có trái tim đang đập thình thịch. Anh tự hỏi nếu mình sinh ra giống như bao người bình thường khác, liệu rằng, ngày hôm đó, tờ giấy báo tử có được gửi về cho người anh yêu hay không?

Nếu anh sinh ra giống như bao người bình thường khác, liệu anh có thể trân trọng bản thân hơn, có thể yêu thương người khác hơn, liệu anh có thể ra dáng con người hơn được hay không?

Chỉ là... nếu như...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro