11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, tôi không có ý định biến cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta thành một mớ bi kịch thế này. Xin thứ lỗi." Hoắc Kính Hằng nói, trông gã chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả.

Hoàn toàn không có chút đồng cảm nào hết - Tạ Phong nghĩ, nhưng anh không ghét điểm này ở gã.

"Tôi không thích món cá mú ngày hôm nay." Hoắc Kính Hằng lau miệng bằng một động tác trang nhã. "Cậu Tạ, cậu có vui lòng cùng tôi đi dạo một vòng không?"

Một lời mời. Tạ Phong vui vẻ đến mức khuôn mặt héo khô của anh bỗng chốc sáng bừng lên. Anh tráng miệng bằng một hớp vang trắng. Hoắc Kính Hằng chỉ gọi ra loại rượu có độ cồn nhẹ, uống hệt như nước nho lên men. Lau miệng xong, Tạ Phong bồn chồn nhìn gã. Hoắc Kính Hằng không tính tiền mà trực tiếp rời đi. Toàn bộ chi phí đều đã được thanh toán từ trước. Quả đúng là Hoắc Kính Hằng - luôn luôn tính trước những kế hoạch.

Tạ Phong lần nữa được cầm lái chiếc Rolls Royce bạc triệu. Vì là xe của Hoắc Kính Hằng nên anh lái khá chậm. Hoắc Kính Hằng vẫn ngồi ở ghế sau. Gã mở tung cửa sổ, gió đêm thốc vào khoang xe nồng mùi da thuộc, làm mái tóc gã rối bù lên.

"Hoắc Kính Hằng, xe vệ sĩ ở phía sau đâu rồi? Sao tôi không nhìn thấy?" Tạ Phong nhìn vào gương chiếu hậu.

"Tôi cho họ nghỉ rồi." Gã nhàn nhạt đáp.

"Tạ sao? Như vậy không ổn lắm đâu..."

"Không ổn chỗ nào?" Hoắc Kính Hằng nhíu mày. "Bọn họ có đủ tố chất chuyên nghiệp, nhưng không đủ sắc bén. Không ai trong số họ có thể đặt sự chú ý vào đúng chỗ, trong khi cậu làm được."

Giọng Hoắc Kính Hằng lạnh đi, rõ ràng gã cảm thấy không vừa ý với đội ngũ bảo tiêu hiện tại. Tạ Phong cảm thấy mình nên nói gì đó, ít nhất là để làm dịu đi ý muốn xa thải toàn bộ trong đầu gã.

"Cái đó... Tôi là cảnh sát mà. Dĩ nhiên tôi..."

"Còn họ là vệ sĩ." Hoắc Kính Hằng ngắt lời anh.

Tạ Phong nín thinh.

"Tôi không phải người nổi tiếng, chỉ là một doanh nhân thông thường. Hoàn cảnh buộc tôi phải đề cao cảnh giác." Gã nói. "Tại một cuộc gặp mặt không chính thức thế này, chỉ cần cậu ở cạnh tôi là được."

Những ngụ ý sâu xa như một sợi lông vũ mềm mại vờn qua trái tim Tạ Phong.

Tạ Phong đưa Hoắc Kính Hằng ra ngoại thành. Hoắc Kính Hằng nói đúng, gã không phải người của công chúng, nhưng Tạ Phong vẫn cảm thấy bản thân không nên mang gã tới những nơi quá đông người. Chiếc xe băng băng chạy trên đường cao tốc phẳng lì rồi rẽ vào một đoạn đường nhánh đầy ổ gà. Tạ Phong đã cố thả chậm tốc độ, nhưng anh vẫn thấy đôi mắt Hoắc Kính Hằng khẽ nheo lại qua chiếc kính chiếu hậu.

"Đợi một chút, sắp tới nơi rồi." Tạ Phong nói.

"Ừm."

Lái thêm chừng 2 cây số, Tạ Phong tấp ngay vào vệ đường.

Hoắc Kính Hằng xuống xe. Cơn gió buốt lạnh của màn đêm mang theo mùi hơi nước ngai ngái thốc vào người gã. Một bên là vách núi dựng đứng, một bên là rừng cây cùng mặt hồ sáng như gương. Bầu không khí chẳng hề có cái mùi đô thị hóa nặng nề của Hoa Bắc, chỉ có rừng và đêm bao phủ vạn vật.

"Tôi biết nơi này qua một vụ truy nã nghi phạm giết người." Tạ Phong nói. "Ở đằng kia..." Anh chỉ tay qua bờ hồ. "... có một căn nhà gỗ bỏ hoang. Nghi phạm đã chặt xác các nạn nhân của mình ở gần đó rồi ném xuống hồ."

"Cậu đưa tôi đến hiện trường án giết người à?"

Hoắc Kính Hằng nói đến đây, Tạ Phong mới nhận ra điều bất thường.

"Tôi... tôi chỉ thấy cảnh ở đây khá đẹp. Tôi... không có ý đó!"

Hoắc Kính Hằng phóng tầm mắt ra xa. Mặt trăng tròn vành vạnh, ngự trị trên bầu trời được điểm tô bằng muôn ngàn vì sao lấp lánh. Ánh trăng bàng bạc rơi xuống, vỡ tung thành muôn ngàn mảnh nhỏ, rải rác trên mặt hồ đầy sóng.

"Nếu anh không thích nơi này, tôi có thể đưa anh đến chỗ nào khác..."

"Tôi đang tính đến chuyện xây một ngôi nhà ở đây."

"Hả?" Tạ Phong há hốc mồm.

"Kẻ nào đó đã chọn nơi này làm địa điểm chặt xác người, cậu biết đấy. Điều đó chứng tỏ nơi đây rất thích hợp để làm những chuyện không muốn ai biết."

Hoắc Kính Hằng luồn những ngón tay thon dài vào chiếc cà vạt của Tạ Phong, kéo anh lại gần, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, nhưng Tạ Phong rất nhanh đã đắm chìm vào nụ hôn ấy. Mọi lần, Hoắc Kình Hằng vẫn luôn giữ thế chủ động. Nhưng hôm nay, gã như hạ quyết tâm vờn Tạ Phong đến cùng. Đôi môi dày dặn nhẹ nhàng mút lấy môi anh, đầu lưỡi mềm mại lướt qua một cái rồi lui xuống, không tiếp tục nữa.

"Hoắc Kính Hằng..."

Hoắc Kính Hằng nhìn Tạ Phong gọi tên gã. Anh nôn nóng tiến tới, ôm lấy gã, hôn gã. Nụ hôn của anh bị chi phối bởi ham muốn kề cận đơn thuần, chẳng có chút kỹ xảo nào. Đáng ra Hoắc Kình Hằng không nên bị khơi gợi bởi cái hôn vụng về đó.

Gã gỡ chiếc cà vạt của Tạ Phong ra khỏi cổ, ngón tay lần mò tháo bỏ từng nút áo sơ mi vướng víu. Dưới ánh trăng, hình dáng của Tạ Phong hiện lên không quá rõ ràng, chỉ vừa đủ để gã thấy được vài đường nét chính. Rắn chắc, khoẻ khoắn, đầy thương tích.

Hoắc Kính Hằng miết ngón tay qua từng vết sẹo. Gã cúi đầu hôn lên vết đạn nơi ngực trái anh, rồi cắn xuống. Vết răng đỏ trót chồng lên vết sẹo trắng bệch, đủ chói mắt để làm Hoắc Kính Hằng vừa ý.

Gió đêm quá lạnh, hơi thở người kia quá nóng. Tạ Phong run lên vì những kích thích đầy ngẫu hứng của Hoắc Kính Hằng. Dưới ánh trăng, cái bóng của họ như hòa thành một. Ngón tay Hoắc Kính Hằng trượt dài trên cơ thể anh. Bàn tay gã rất ấm, chạm vào đâu, nơi đó liền như bắt lửa. Có vẻ như gã đã nảy sinh hứng thú đặc biệt với những vết sẹo trên cơ thể Tạ Phong. Những vết sẹo nhạt màu, nham nhở. Những đường chém nông cứa qua da thịt, những vết đâm thì nhỏ và sâu hơn, những lỗ đạn ghim vào thân thể, những vết bỏng loang lổ, xấu xí, bao phủ cơ thể anh.

Hoắc Kính Hằng không hiểu nổi. Với Tạ Phong, đây rốt cục là huân chương cho lòng can trường, là hậu quả của sự ngu ngốc, hay có ẩn chứa bất kỳ ý nghĩa nào khác.

Tạ Phong vẫn ngây ngô như vậy, anh không biết làm gì hơn ngoài ôm lấy đôi vai Hoắc Kính Hằng trong khi bàn tay gã trượt xuống sâu hơn. Gã bóp lấy mông anh, tay kia giúp anh kéo khóa quần. Dục vọng của anh hưng phấn bật ra ngoài, cương cứng đến độ đáng xấu hổ. Hoắc Kính Hằng nắm lấy thứ đó, siết chặt, lên rồi xuống. Hai chân Tạ Phong mềm nhũn ra. Anh dồn phân nửa trọng lượng thân thể lên Hoắc Kính Hằng, gã thì vẫn đứng vững, tựa như một ngọn tháp không gì lay chuyển được. Tạ Phong đặt lên gò má sắc sảo của gã một nụ hôn, rồi môi, rồi cổ. Gã bực bội gạt anh ra.

"Đừng để lại dấu ở đó."

Hoắc Kính Hằng thu tay. Phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, Tạ Phong chợt cảm thấy mất mát. Gã tự mình nới lỏng cà vạt, tháo liền vài cái cúc áo. Bờ ngực gã hiện ra, nhấp nhô, hoàn hảo. Rồi gã chỉ vào vai mình.

"Đây."

Tạ Phong liền vùi mặt vào đó. Mùi nước hoa nam cay nồng, vô cùng đặc trưng, khói thuốc hương vỏ quế, mùi dầu gội, mùi mồ hôi. Thật tuyệt vời. Anh ngậm lấy da thịt Hoắc Kính Hằng, liếm, mút, cắn, để lại nơi đó một dấu vết thuộc về anh.

"Thích không?"

Tạ Phong vùi mặt vào hõm vai Hoắc Kính Hằng, anh vừa cựa đầu đáp lại, gã đã siết chặt lấy, buộc anh phải nhả ra vài tiếng kêu đau đớn.

"Chỉ cần được thỏa mãn là cậu chẳng bận tâm đến điều gì nữa nhỉ."

Tạ Phong có thể cảm nhận được sự kiên nhẫn đang vơi dần của gã. Thêm vài cái tuốt mạnh, anh cao trào. Tinh dịch nóng hổi dây lên những ngón tay thuôn dài, bám thành một vũng trắng đục trên bộ vest tối màu của Hoắc Kính Hằng. Trong khi gã bực bội lau tay vào chiếc khăn nhỏ được gấp gọn trong túi áo, Tạ Phong để ý thấy trên cổ gã có một vết gì đó nhỏ như hạt đậu, hơi sưng lên, đỏ nhạt.

"Anh bị muỗi đốt."

Chẳng kịp nghĩ ngợi gì, Tạ Phong cúi đầu, đưa lưỡi liếm.

Hoắc Kính Hằng lập tức đẩy anh ra, đủ mạnh để khiến đầu óc váng vất sau cơn cao trào của anh thanh tỉnh phần nào.

"Xin lỗi... Tôi không cố ý..."

Hoắc Kính Hằng phớt lờ dục vọng đã cứng lại giữa hai chân, tiến thẳng đến chiếc xe đậu trong góc khuất. Rõ ràng, bằng cách nào đó, Tạ Phong đã làm gã mất hứng. Khi anh còn đang đứng như trời trồng, tự hỏi mình đã làm sai điều gì, Hoắc Kính Hằng nhìn anh, bực bội gắt.

"Hay là cậu muốn tôi khỏa thân ở đây rồi trở thành bữa khuya của bầy muỗi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro