5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng, Tạ Phong không quen thức dậy lúc 5 giờ sáng. Nhưng anh vẫn cố làm vậy để có dịp ăn sáng cùng Hoắc Kính Hằng ở căn phòng tổng thống của gã. Hoắc Kính Hằng chưa bao giờ cấm cản anh. Gã luôn cảm thấy một niềm bực bội vô cớ khi gã bắt gặp Tạ Phong gà gật trên chiếc ghế bên tay trái gã. Tuy nhiên, gã sẽ không chủ động đánh thức anh mà để nhân viên khách sạn cùng bữa sáng làm việc đó. Khi Tạ Phong tỉnh ngủ, ngượng ngùng đến chín mặt trước ánh nhìn của gã, gã sẽ âm thầm hả hê trong lòng.

Và rồi, họ cùng nhau dùng bữa.

Quả thực, lối sống của Hoắc Kính Hằng lành mạnh đến mức nổi bần bật trong chốn thượng lưu. Nhưng cũng không thể phủ nhận việc đời tư của gã vẫn ẩn chứa những góc khuất nhất định.

Quan điểm về vấn đề nam nữ của Hoắc Kính Hằng cởi mở và rõ ràng một cách kì lạ so với cá tính của gã, hình thành trong những năm niên thiếu sống ở một quốc gia lấy tự do làm gốc.

Gã không có thời gian cho chuyện tình thú, không để tâm đến thân phận hay địa vị của đối phương, cũng không có ý định nên duyên với bất kì ai dù là với mục đích gì. Bên cạnh đó, gã không phải nhà sư. Vậy nên, cái thích hợp nhất với gã là những cuộc tình một đêm, gọn gàng, đơn giản, vừa đủ kích thích. Tất nhiên, ở một đất nước mà dư độc phong kiến vẫn bám rễ trong tâm hồn người, tư tưởng đó của Hoắc Kính Hằng không đáng khoe khoang cho lắm.

Chỉ bằng cái tên và sức hấp dẫn đặc thù, có vô số nam thanh nữ tú ngoài kia tình nguyện xà vào lòng gã dù biết bản thân sẽ chẳng nhận được gì hơn một đêm thăng hoa. Hoắc Kính Hằng luôn đón chào những con thiêu thân như thế, và gã không kén chọn chút nào.

Lần đầu Tạ Phong bắt gặp khía cạnh này của Hoắc Kính Hằng là một ngày đầu thu.

Bữa tiệc xa hoa dưới danh nghĩa vận động từ thiện đã gần tàn. Tạ Phong rời mắt khỏi Hoắc Kính Hằng trong chốc lát. Và chỉ trong chốc lát ấy thôi, gã biến mất.

Dĩ nhiên, sẽ chẳng bao giờ có chuyện một người đàn ông trưởng thành đột nhiên bị bắt cóc ở một bữa tiệc đông người như vậy, đặc biệt là một người đàn ông khủng khiếp như Hoắc Kính Hằng. Nhưng bằng cách nào đó, Tạ Phong gần như hốt hoảng trước sự biến mất của gã.

Tạ Phong bắt đầu đi vòng quanh sảnh tiệc để tìm kiếm bóng hình gã.

Có nhiều người vẫn cố nán lại dù đã quá 12 giờ đêm, ai nấy đều bận những bộ phúc sức xa hoa nhất, khoác lên mình cái vỏ bọc thanh lịch và gia giáo, hoặc phóng khoáng chơi bời, hoặc thành thục điềm đạm. Toàn bộ những âm mưu, ác ý, những phần xấu xí nhất của tâm hồn đều được che giấu kỹ càng sau những chiếc mặt nạ. May thay, tất cả bọn họ đều không chú ý đến Tạ Phong, hoặc cố tình làm ngơ vì nhận ra khí chất quê mùa thông qua đồi giày thể thao dưới chân anh. Tạ Phong không thấy khó chịu, thậm chí âm thầm cảm ơn ông trời vì điều đó.

Tạ Phong không thông thạo đường lối trong tòa biệt thự bên hồ được xây riêng làm chốn tiệc tùng cho giới nhà giàu này. Anh đi lang thang khắp nơi. Ra tới sân khiêu vũ ngoài trời, lần theo lối đi nhỏ hẹp khuất sau những hàng cây được tỉa tót cẩn thận, lần theo mùi hương mà Tạ Phong còn chẳng biết là đang dẫn dắt anh.

Và, anh gặp được Hoắc Kính Hằng.

Bóng lưng gã gần như hòa làm một với màn đêm. Một cánh tay mềm mại, trắng ngần như sứ vòng qua cổ gã. Lấp ló sau bờ vai góc cạnh là gương mặt nghiêng nghiêng của người phụ nữ. Mắt cô nhắm nghiền, tà váy trắng tinh khôi vắt hờ trên bờ vai, khuôn ngực trần trụi nằm gọn trong bàn tay Hoắc Kính Hằng. Chìm đắm, mê say.

Trịnh Lệ Cầm.

Bọn họ vẫn chưa biết anh đang ở đó.

Tạ Phong muốn lùi lại, anh muốn cẩn thận tránh đi. Nhưng hình ảnh kia cuốn chặt lấy tâm trí anh, làm anh sơ ý gây ra một tiếng động nhỏ.

Trịnh Lệ Cầm giật mình nhìn về phía anh. Gương mặt chỉ phủ một lớp phấn nhẹ của cô thoắt cái đã đỏ hồng lên vì ngượng ngùng. Trông cô thật điềm đạm, ngây thơ như một chú chim trắng.

"Anh Tạ?" Trịnh Lệ Cầm yếu ớt gọi tên anh.

Hóa ra đây là mẫu người của gã - thật kì lạ, đến lúc này rồi mà Tạ Phong vẫn nghĩ đến điều này.

Hoắc Kính Hằng chầm chậm quay đầu. Sống lưng Tạ Phong run lên trước cái nhìn sắc như dao của gã. Tĩnh mịch, phẳng lặng, nhưng ẩn sâu trong đó là cơn sóng ngầm cuộn dâng.

Trịnh Lệ Cầm đã chạy biến đi mất từ lúc nào. Chỉ còn mình gã đắm mình trong màn đêm, hứng tình, chưa được thỏa mãn.

"Tới đây." Gã ra lệnh.

Đôi chân Tạ Phong tự động bước về phía trước. Anh không kháng cự, thậm chí chưa từng ngần ngại. Kể từ khoảnh khắc đó, mọi thứ đi trật khỏi quỹ đạo vốn có. Mọi thứ trở nên sai lầm. Tạ Phong biết, nhưng anh không thể dừng lại được.

Giống như thiêu thân không thể không lao vào lửa, giống như con người không thể chống lại lực hấp dẫn.

"Quỳ xuống."

Gương mặt anh đối diện với dục vọng nặng nề của Hoắc Kính Hằng. Gã đưa tay chạm vào sườn mặt anh, ngón cái miết qua đôi môi nhạt màu. Tạ Phong biết gã muốn gì, và anh cũng biết bản thân cần phải làm gì.

Anh há miệng, ngậm lấy gã.

Non nớt, vụng về, hoàn toàn không có chút kỹ thuật gì.

Nóng nảy, thô bạo, hoàn toàn không có chút thương tiếc nào.

Cái mùi nam tính của Hoắc Kính Hằng quyện cùng hương dục tình nồng nàn của phụ nữ, toàn bộ xộc vào khoang miệng Tạ Phong. Ngón tay gã luồn vào tóc anh, da đầu anh tê dại, và gã ấn anh vào sâu hơn nữa.

Bị khống chế, bị đàn áp, bị hạ bệ. Đáng ra Tạ Phong không nên muốn nó. Đáng ra nó không nên tuyệt vời đến vậy.

Giữa những âm thanh hỗn độn trong khoang miệng, Tạ Phong nghe thấy tiếng thở trầm trầm của Hoắc Kính Hằng. Gã bắt đầu gầm gừ, ngày càng trở nên thô bạo, vị mặn trên đầu lưỡi mỗi lúc một đậm hơn. Rồi, gã phun trào. Dịch thể nóng rẫy rót thẳng vào họng Tạ Phong. Anh lúng búng, cảm giác thứ đó sắp chảy vào buồng phổi, nhưng Hoắc Kính Hằng vẫn giữ chặt lấy anh, không chừa cho anh chút đường lui nào. Tạ Phong đành phải liều mình mở miệng thật lớn, cố gắng không cắn phải gã, đợi cho đến khi cơn cao trào của gã hoàn toàn rút đi.

Hoắc Kính Hằng buông Tạ Phong ra, dứt khoát đến độ anh xém chút nữa ngã ngửa ra nền đất. Gã bỏ ra chưa đầy 1 phút để chỉnh lại quần áo, xóa sạch mọi dấu vết và rời đi với cái nhăn mày nhàn nhạt.

Trong cái tích tắc bóng lưng gã khuất hẳn sau những hàng cây, khuất hẳn sau màn đêm tăm tối, Tạ Phong mới hiểu được điều thực sự sai trái trong mối quan hệ giữa hai người họ.

Rằng anh chỉ là một trong vô số cuộc tình ngắn ngủi của gã, còn gã cũng chỉ là một trong vô số những giấc mơ tan vỡ của anh.

Rằng sau tất cả, Hoắc Kính Hằng là Hoắc Kính Hằng, còn Tạ Phong là Tạ Phong. Bọn họ quá khác biệt, giống như hai đường kẻ thẳng tắp, sẽ chỉ cắt nhau tại duy nhất một điểm, rồi xa rời mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro