Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ mọi chuyện lại tệ đến như này, từng lời cậu phát ra và từng câu, từng chữ cô ta nói như những mũi dao xuyên thẳng vào trong tim tôi. Có lẽ giờ phút này đây, tôi nên đặt dấu chấm hết cho chính bản thân mình,  để có thể buông bỏ và giải thoát, xoá sạch những kí ức về cậu, về cuộc sống đen tối này.

Đứng trên cao ngắm nhìn bầu trời về đêm, cái không gian tĩnh lặng này dường như làm cho tôi dần quên đi mọi thứ, quên về những khoảnh khắc hạnh phúc bên cậu ta, từng mảnh kí ức chúng ta cùng nhau trải qua. Giờ đây chỉ còn nỗi cô đơn của riêng tôi cùng một ước mơ còn đang dang dở.

Tôi thả lỏng, hòa mình vào dòng nước, thế giới trong tôi dần tối sầm lại, tôi nghe rõ mồn một tiếng nước chảy rì rào, tôi cảm nhận được từng dòng chảy của nước len lỏi vào từng tế bào, chúng như muốn ôm chầm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ về. Mọi thứ xung quanh tôi dần trở nên mờ ảo. Khi tôi dần mất đi lý trí, những mảnh kí ức khi xưa như một thước phim và bắt đầu chạy trong đầu tôi một lần nữa....

Ngày đầu tiên tôi vào trung học, cũng chính là lúc tôi gặp được cậu ấy....người đã làm thay đổi cuộc đời tôi.

Tôi tên Hàn Vân, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học vào cấp 2 của tôi. Thật may mắn khi ngôi trường ấy cũng chính là ngôi trường mà tôi hằng mong ước, bởi trong cuốn nhật kí của mẹ tôi để lại, nơi đây là ngôi trường bà đã từng theo học.

Khi bước chân vào trường, đập vào mắt là khuôn viên rộng lớn được bao phủ bởi hoa đào, loài hoa tràn ngập sức sống như lớp trẻ chúng tôi. Chúng dấy lên trong lòng tôi thứ xúc cảm khó tả. Ngày ấy, nơi đây đã lưu giữ lại kỉ niệm thanh xuân của mẹ. Có lẽ vì thế tôi cảm thấy hào hứng....mặc dù không biết mẹ là ai, nhưng tôi cảm giác như mình đang gần mẹ hơn.

Tôi cũng rất mong muốn được gặp và làm quen với những người bạn mới, bởi năm cấp 1 tôi bị trầm cảm từ khi người bạn thân duy nhất chuyển đi.

Gác lại quá khứ, tôi tiến đến bảng thông báo để xem mình học lớp nào. Khu vực bảng thông báo đông đúc đến nỗi tôi không thấy được gì, nên tôi quyết định chờ đến khi vơi dần thì sẽ đến xem. Mãi đến 6 giờ 55 phút, mọi người mới tản ra, tôi bắt đầu tìm kiếm tên mình trong dãy danh sách các học sinh năm nhất.

Khá bất ngờ khi tôi được phân vào lớp 1A, bởi các lớp đầu đều là nơi hội tụ của những học sinh giỏi và chăm chỉ. Vừa định rời đi thì một cái tên quen thuộc đập vào mắt tôi, là  Vân Minh, tôi thầm nghĩ: "Vân Minh sao, không lẽ cậu ấy đã quay trở lại đây".

Nhưng dòng suy nghĩ đó liền bị tôi bác bỏ, vì hai cô chú nhận nuôi cậu ấy sống ở rất xa nơi này. Nhưng đâu đó trong tôi, vẫn mong đó là cậu ấy. Hai luồng suy nghĩ đối lập nhau thúc đẩy tôi đi tìm kiếm câu trả lời. Tôi chạy đi tìm lớp của mình thật nhanh, nhưng một lúc sau dường như tôi đã bị lạc. May mắn thay có một cậu trai dáng người cao ráo đứng bên cạnh, gương mặt cậu ấy mang một vẻ đẹp vô thực, ngũ quan hài hòa, sắc xảo, dường như tôi chưa gặp người nào đẹp đến vậy. Cậu ta thu hút đến nỗi tôi xém quên mình đang muốn hỏi chuyện gì. Một lúc sau tôi mới hoàn hồn, chợt nhớ ra phải tìm lớp, tôi cất giọng:- "Anh ơi cho em hỏi lớp 1A ở đâu vậy"

Anh ấy nhìn tôi, đáp: -" Em cứ đi thẳng phía trước là tới"

Anh ấy chưa kịp nói xong, tôi đã vội cảm ơn rồi chạy về phía lớp học. Vừa mở cửa lớp những bạn học đã đến từ trước nhìn tôi. Thú thật tôi cũng khá luống cuống, bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên : -"Vân à, tớ ở đây nè."

Tôi ngạc nhiên khi nghe giọng nói quen thuộc ấy, ngữ điệu này rất giống với thằng bạn thời thơ ấu của tôi. Chân tôi bước tới cuối lớp, nơi giọng nói phát ra. Đặt chân nơi cuối lớp, tôi ngạc nhiên khi biết đó là đứa bạn thân tri kỉ, khóe mắt tôi rưng rưng, cổ họng run run khi biết đó là sự thật, tôi hỏi với giọng nghẹn ngào: - "Vân Minh, là cậu phải không?"

-" Mới có vài năm mà cậu quên tớ luôn rồi hả?" - Minh đáp

Vừa dứt câu, tôi liền ôm chầm lấy cậu ấy, không biết từ khi nào, nước mắt của tôi khiến áo cậu ấy ướt một mảng. Một lúc sau, tôi sang ghế bên cạnh ngồi vì các bạn trong lớp cứ nhìn chằm chằm vào hai đứa khiến chúng tôi ngượng đỏ mặt.

Tôi và Minh chơi với nhau từ khi còn nhỏ, lúc đó tôi ấn tượng với cậu ấy bởi cái tên "Vân Minh", trùng tên với cô nhi viện mà chúng tôi sống lúc trước. Các mẹ trong cô nhi viện còn nói khi xưa tôi chỉ nghe lời mỗi Vân Minh, cậu ấy đi đâu thì tôi đi đó. Kỉ niệm của chúng tôi là thế đấy, gắn liền với nhau như hình với bóng. Thỉnh thoảng khi ở nhà, các mẹ hay trêu chọc tôi bằng câu chuyện đó.

Cho đến một ngày, có cặp vợ chồng nọ đến đây xin nhận nuôi một đứa bé. Họ đã quyết định xin Vân Minh làm con nuôi. Cậu ấy có vẻ rất vui khi có được cho mình một gia đình mới, chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc.... Tôi khá vui vì cậu ấy sẽ được chăm sóc tốt hơn khi ở đây và có cho mình một mái ấm riêng. Tuy nhiên, đâu đó trong tôi dâng lên cảm xúc man mác buồn khó tả, vì có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi, tôi sẽ chẳng còn gặp cậu ấy nữa.

Thế nhưng chẳng thể ngờ, cậu ấy đã thật sự quay trở lại và ngồi ngay trước mắt tôi. Cậu trai ngày nào dường như có thay đổi một chút, cao hơn, trắng hơn, đẹp trai hơn, chỉ có tính cách vẫn luôn như vậy, ân cần, tốt bụng và luôn biết nghĩ cho người khác.

Nhưng tôi vẫn thắc mắc, tại sao cậu ấy quay trở lại đây, bởi bố mẹ nuôi của cậu ấy ở thành phố. Hay đã có chuyện gì đã xảy ra khiến cậu ấy quay trở về ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro