17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn được Jaemin hộ tống về tận nhà. Sau đó cậu chàng liền rời đi vì quản lý gọi về. Bạn hít một hơi thật sâu rồi mới bấm mở khóa để vào nhà. Bạn đặt chiếc vali ở ngoài phòng khách rồi mở cửa phòng đi vào. Nhìn thấy Haechan đang nằm mê man ở trên giường liền sốt ruột mà chạy đến

"Anh à, sao lại để sốt cao như này cơ chứ?" bạn đưa tay sờ lấy trán anh tự nhiên nghĩ đến việc anh vì đuổi theo mình nên mới thành ra như này liền muốn khóc

"Ji Ah à" Haechan mơ mơ màng màng nhìn bạn rồi đưa tay nắm lấy tay bạn
"Anh xin lỗi mà, em đừng bỏ nhà đi nữa được không?"

Giọng anh khàn khàn cất lên. Anh nắm chặt lấy tay bạn dáng vẻ vô cùng khẩn trương

"Em sẽ không bỏ đi nữa đâu. Tại em mà anh mới sốt như này, em xin lỗi Haechan à" bạn đỏ hoe hết cả mắt vì lời nói của anh. Bạn đưa tay lau lấy lớp mồ hôi đọng lại trên trán anh đau lòng nói

"Anh nhớ em quá" Haechan sụt sùi ôm chặt lấy tay bạn vào lòng như đứa trẻ. Anh ôm chặt tay bạn như thể sợ khi anh buông ra bạn sẽ chạy mất vậy

Bạn lúc này không thể kiềm nén được nước mắt nữa. Nước mắt cứ thế mà thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của bạn. Bạn ngồi xổm dậy, vén chăn trèo lên giường nhẹ ôm lấy anh vào lòng

Anh khi cảm nhận được hơi ấm từ bạn liền tham lam mà áp sát người lại vòng tay ôm chặt bạn. Anh dụi đầu vài cái vào hõm vai bạn rồi lại lập tức chìm vào giấc ngủ

Đến sáng hôm sau bạn tỉnh dậy rất sớm. Bạn vẫn nằm im và ôm lấy anh vào lòng tay còn nhẹ vỗ về vài cái

"Anh nhớ em"

Haechan ở trong lòng bạn nhẹ nhàng cất giọng. Anh lại như thói quen hít lấy hương thơm từ cơ thể bạn

"Em ở đây" bạn mỉm cười rồi vuốt ve tóc anh vỗ về

"Sau này có gì thì ngồi lại nói chuyện chứ đừng bỏ đi như vậy nữa nhé? Anh sợ mất em lắm" Haechan ngước mắt lên nhìn bạn, ánh mắt hiện lên đầy vẻ cầu xin sau đó lại trở về vòng tay của bạn

"Em xin lỗi, do em nóng tính quá. Sau này sẽ không như vậy nữa. Với cả anh tự dưng dầm mưa làm gì để cho bị sốt cao như này đây? Chẳng biết lo cho bản thân gì cả" bạn đỡ lấy khuôn mặt anh lên rồi đưa tay lên sờ vào trán. Vẫn còn nóng nhưng không bằng tối hôm qua

"Anh chỉ muốn giữ em lại" Haechan bắt lấy tay bạn mà mân mê nó xụ mặt thì thầm

"Nào, dậy đi. Em đi nấu gì đó cho anh ăn rồi uống thuốc" bạn hôn nhẹ vào mặt anh rồi chống tay ngồi dậy vỗ nhẹ lấy tay anh

"Ừm" anh uể oải đỡ đầu ngồi dậy. Cả người vì sốt hai bữa nay mà tay chân cũng rã rời. Đầu nhức như búa bổ khiến anh cau có mặt mày

"Đau đầu hả anh?" bạn vừa bước xuống giường thấy anh đưa tay đỡ lấy đầu mình liền ngồi xuống lo lắng hỏi

"Ừm, một chút" anh ngã người dừa vào lòng bạn, tựa đầu lên vai bạn nũng nịu

"Vậy anh ráng đi rửa mặt đi, em nấu cháo cho anh. Ăn xong uống thuốc rồi em đem túi chườm lên cho anh" bạn vuốt tóc anh cho gọn gàng rồi vẫn là kiểm tra nhiệt độ của anh

"Dạ" Haechan vẫn lười nhác mà dựa vào lòng bạn gật đầu

Nhờ sự chăm sóc chu đáo của bạn mà Haechan đã khỏi bệnh rất nhanh. Tuy anh đã khỏi bệnh khoẻ mạnh trở lại nhưng bạn thì lại khác. Sau vài ngày săn sóc cho anh khỏi bệnh thì hôm nay liền tới lượt bạn bị cảm

"Jena sẽ đến đây với em, tối anh sẽ tranh thủ về với em. Ngoan, ngủ một giấc đi"

"Anh đi đi, trễ giờ bây giờ. Em tự lo cho mình được mà đừng lo" bạn sụt sùi mũi vài cái rồi xua tay với anh

"Chụt"

"Anh đi nhé"

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro