27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lần sơ suất ở thư viện mà Haechan đã giận bạn 1 tuần hơn. Đã vậy còn không thèm trở về căn hộ, làm bạn ủ rũ không thôi

"Jaemin à, Haechan có ở chỗ cậu không?" bạn ủ rũ gọi cho Jaemin hỏi thăm tin tức, bởi vì bạn đang nhớ Haechan rất nhiều

"Không có, sao thế? Lại gây nhau à?" Jaemin vò vò đầu tóc bù xù của mình nheo mắt hỏi với chất giọng ngáy ngủ. Vừa mới sáng sớm mà đã chạy đi tìm người yêu rồi, chắc chắn là có vấn đề

"Cậu ấy giận mình một tuần rồi, không chịu nghe máy của mình, cũng không chịu về nhà luôn" giọng bạn rầu rĩ vang lên trong điện thoại. Bây giờ chỉ có Jaemin mới giúp bạn làm lành lại với Haechan thôi

"Haiz, tôi mệt hai người lắm đấy nhá. Chắc cậu ấy đang ở phòng tập, lát nữa tớ đến đấy kiểm tra xem. Có gì tớ gọi cậu đến" Jaemin híp mắt nhìn đồng hồ rồi thở dài ngao ngán. Cậu cũng không biết mình phải đi hoà giải cho hai người đến khi nào nữa

"Oaaa, NaNa là nhất. Mai tớ đãi cà phê cậu nhé" bạn như tìm được phao cứu sinh liền vui mừng nói to phấn khích làm Jaemin đã bất lực lại bất lực thêm

Sau nhiều lần Haechan trốn tránh bạn thì rốt cuộc hôm nay cũng đã thất bại, bởi vì có sự nhúng tay của cậu bạn thân Jaemin

"Là cậu nói cho em ấy đúng không?" Haechan thở dài nhìn bạn đang hiện diện trong phòng tập và đang đeo lấy tay anh, sau đó quay sang Jaemin

"Tớ cũng phải sống đấy Haechanie à" Jaemin mở nắp chai nước uống một ngụm to thở hồng hộc nói

"Sao lại tránh em?" bạn níu lấy tay anh phụng phịu hỏi

"Anh không có" anh đi về phía ghế ngồi xuống, lưng dựa vào tường mệt mỏi trả lời

"Không có? Vậy sao chẳng chịu về nhà?"bạn ngồi xuống đối diện anh tay nắm lấy tay anh nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng hỏi

"Tại anh bận" anh mở chai nước rồi uống một ngụm xuống thở ra nói bằng chất giọng hờ hững

"Bận?" bạn lặp lại từ kia rồi hơi nheo mắt nhìn anh đang ra vẻ hờ hững với mình tỏ vẻ không hài lòng 

"Nếu anh cảm thấy bản thân anh bận đến mức không thể dành thời gian cho em được nữa vậy thì em sẽ không đến tìm anh nữa" bạn hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy xách balo của mình lên mở ra sau đó lấy ra một hộp cơm được gói gọn cẩn thận đưa cho anh "em vốn định đem đến cho anh, em đã dành thời gian nấu món ăn anh thích nhất. Em vốn tưởng rằng sẽ vui vẻ đưa nó cho anh nhưng mà có lẽ do em tưởng tượng thôi. Em vẫn sẽ để nó ở đây, anh ăn hay vứt cũng tùy anh" sau đó không nhìn phản ứng của anh mà thất vọng quay lưng bỏ đi. Không khí căng thẳng khiến mấy người có mặt ở trong phòng cũng gần như nín thở

"Aaa, không phải như vậy đâu. Anh giỡn thôi mà" Haechan nhận ra tình trạng căng thẳng hiện tại liền cảm thấy không ổn mà đứng lên chạy đến kéo bạn lại

"Giỡn?" bạn lần nữa nheo mắt nhìn anh. Rốt cuộc tình huống này là sao?

"Là Jaemin nó bày anh. Nó kêu anh thử làm lơ với em để cho em chừa. Không phải anh cố ý đâu, anh chỉ muốn em chú ý anh đừng vùi đầu vào công việc nữa mà thôi. Đừng giận anh mà" Haechan ngồi thụp xuống giữ chân bạn lại, bày ra khuôn mặt cún con ngước lên nhìn bạn giải thích. Nhìn dáng vẻ của anh bây giờ đáng thương vô cùng nhưng bạn vẫn là nhịn lại mà lườm anh

"Anh thích giỡn lắm đúng không? Vậy thì đừng có mà về nhà nữa, em không có thích giỡn với anh" bạn lườm anh một cái sắc lẹm rồi đẩy anh ra bỏ đi

"Ji Ah à, đừng mà" Haechan bị bạn đẩy ngả ngửa ra sau nhưng anh nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Nhìn bạn đẩy cửa ra ngoài liền nhanh chân chạy theo

Lúc đuổi theo bạn ra ngoài anh còn tranh thủ lườm Jaemin một cái. Đúng là chả bao giờ tin lời mấy đứa này được mà. Toàn là xúi dại. Đợi anh dỗ dành bảo bối xong sẽ tính chuyện với đứa bạn thân yêu này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro