"Cậu là EunHyuk của tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên?
- Lee HyukJae
- Tuổi?
- 24
- Tại sao lại xuất hiện trong nhà bổn thiếu gia?
- Tham quan
- Tham quan? Đêm hôm 11h đến nhà tôi tham quan?
- Tôi thích đi giờ nào là quyền của tôi- Lee HyukJae kiêu ngạo hất mặt nhìn anh chàng chủ nhà đang đứng trước mặt
- Tốt.... thú vị- anh chàng chủ nhà mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt dao động bất thường, có chút kinh ngạc, có chút hạnh phúc và có chút đau lòng-"Là cậu, chính là cậu"
- Không cần nhiều lời, muốn giao cho cảnh sát thì cứ giao, còn không thì kêu tên ôn thần này buông tôi ra- nói đoạn Hyuk Jae quay sang lườm anh chàng thị về đang nắm chặt vai cậu từ phía sau
- Siwon, buông cậu ấy ra đi
- Nhưng...
- Đừng lo, cậu ta vô hại
Vừa dứt lời, anh chàng thị vệ siêu cấp đẹp trai lạnh lùng buông Hyuk Jae ra, không quên đẩy cậu một cái khiến cậu ngã vào người tên chủ nhà biến thái
-Biến thái! Anh dám ôm tôi- Lee HyukJae chống cự trước vòng tay của tên chủ nhà
-Biến thái? Là do cậu đêm hôm lẻn vào nhà tôi, lại tự nguyện ngã vào người tôi, thử hỏi ai mới là kẻ biến thái
- Im đi, nếu không biến thái thì buông tôi ra, giao nộp cho cảnh sát cũng được, nếu không anh chính là đồ biến thái, là tên biến thái xấu xa
- Lee DongHae
- Biến thái, ai hỏi tên anh
- Vậy gọi "Oppa" cũng được- Lee DongHae nháy mắt nhìn cậu nhóc đang hoang mang tột độ trong vòng tay mình
- O..oppa? Tôi là con trai, tại sao phải gọi anh là Oppa, với lại nhìn anh cũng không chắc lớn hơn tôi, mau giao tôi cho cảnh sát đi- HyukJae trợn tròn mắt nhìn tên mặt dày biến thái trước mặt
- Cậu có vẻ thích cảnh sát nhỉ? Là gu của cậu sao? Nếu vậy thì từ bây giờ chuyển gu sang tài phiệt đi
- Gu của tôi thế nào liên quan gì anh? Còn không mau buông ra, tôi sẽ kiện anh tội cưỡng bức
- Vậy để tôi cưỡng bức cậu xong trước đã
- Anh...còn không buông tôi ra, tôi nói cho anh biết, dù tôi là kẻ trộm, dù tôi thiếu tiền nhưng sẽ không bán sắc
"PHỤT....HAHAAAA" Siwon nãy giờ xem hài kịch do 2 cậu chàng biểu diễn không nhịn được bật cười
- Cười cái gì? Đây là lòng tự tôn của tôi- HyukJae lườm Siwon
- Đúng vậy, cậu không được cười tiểu bảo bối của ta- DongHae nghiêng đầu nhìn gương mặt đỏ lên vì ngại của HyukJae
- Anh, ai là bảo bối của anh, anh còn không buông ra tôi sẽ cắn lưỡi chết cho anh xem
- Câm miệng! Tôi không cho phép cậu chết- nói đoạn DongHae lạnh lùng nhìn vào mắt EunHyuk- Lần này, cậu không được phép rời xa tôi, hàng vạn lần cũng đừng hòng biến khỏi tầm mắt của tôi- đôi bàn tay DongHae bóp chặt lấy đôi vai đang run lên vì hoảng sợ của EunHyuk
- Hae à! Cậu ta không phải...
- Là cậu ta, Won à, đây chính là EunHyuk của tớ, là do thượng đế đã để cậu ấy tìm về với tớ sau 7 năm lưu lạc, dù cho cậu ấy không nhớ tớ, nhưng chắc chắn đây là cậu ấy, là EunHyuk của tớ
- Anh đang nói gì vậy? Ai là EunHyuk? 7 năm? Anh...- Lee HyukJae trau mài nhìn DongHae, bây giờ cậu mới để ý tên biến thái Lee DongHae này có đôi mắt rất đẹp, đẹp đến rất buồn, khiến người khác dù không hiểu gì nhưng nhìn vào rất đau lòng, tựa như mọi nỗi buồn, cô đơn, lạc lõng đều được phát họa một cách thần kỳ trong đôi mắt ấy
- Đừng lo Hyukie à, dù cậu không nhận ra tôi, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu, sẽ cưng chiều cậu, sẽ bù đắp cho cậu khoảng thời gian qua
"BỐP"
- Hae, cậu không sao chứ? Siwon hốt hoảng chạy đến bên cạnh anh chàng vừa bị HyukJae tán, đôi bàn tay to lớn khẽ xoa nhẹ chỗ đỏ lên đau rát trên mặt DongHae
- Không sao, chắc Hyukie đang giận tớ, cậu ấy giận tớ vì sao đã qua 7 năm rồi mới tìm được cậu ấy, giận tớ vì suốt 7 năm qua bao nhiêu uẩn khúc, khó khăn đã để cậu ấy cam chịu 1 mình, giận tớ vì ngày hôm đó lẽ ra tớ không nên hiểu lầm cậu ấy, giận tớ vì....
- ĐỦ RỒI, TÔI KHÔNG HIỂU ANH NÓI GÌ CẢ.... tôi lẻn vào nhà anh để ăn trộm, lại còn tán anh, muốn giao cảnh sát hay giết ngay cũng được, như vậy mới là người bình thường, tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó...tại sao lại nói những lời khó hiểu như vậy? Rốt cuộc anh muốn gì?- HyukJae tức giận nhìn DongHae, cậu không hiểu tại sao khi nghe những lời DongHae nói, tim cậu lại đau nhói như vậy nhưng cậu rõ ràng không nhớ được anh chàng DongHae này là ai...
Chưa kịp để EunHyuk hoàn hồn sau sự việc trên thì DOngHAe lại tiếp tục khiến Hyuk và Won choáng váng
-Hyukie à, chúng ta kết hôn đi
Nói đoạn Lee DongHae bước đến nắm chặt tay Hyukie
- Hae à, cậu ta chưa hẳn là EunHyuk mà chúng ta tìm đâu
- Biến thái, anh biết mình vừa nói gì không, anh có điên thì mình anh điên đừng kéo tôi vào
- Kết hôn rồi cậu sẽ không xa tớ nữa, Hyukie à, chúng ta kết hôn đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro