Như chúng ta đã từng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rốt cuộc tôi là ai?
Đã được hơn 1 tuần HyukJae ở nhà DongHae, cậu không hiểu sao tên này lại đối xử rất tốt với cậu, dù cho cậu đẩy hắn ra bao nhiêu, thì hẳn lại tiến lại gần thêm bấy nhiêu, nhưng có 1 điều cậu có thể chắc chắn, Lee DongHae là 1 kẻ chung tình, và có lẽ hắn đang lầm tưởng cậu chính là EunHyuk của hắn hoặc có lẽ cậu chính là EunHyuk của hắn. Cậu rất muốn nhớ nhưng chẳng thể nào nhớ được, cậu rốt cuộc là ai? Cậu không có gia đình, không có bạn bè, tất cả những gì cậu nhớ là vào 1 ngày mưa tháng 7 của 6 năm trước, trong cơn đói rét bao chùm, đã có 1 cô gái đưa cậu về nhà, cô gái đó rất xinh đẹp, rất ấm áp... mọi người trong nhà cô ấy đối xử với cậu rất tốt nhưng trận hỏa hoạn 6 tháng trước đã lấy đi sinh mạng của cả nhà bọn họ. Vào ngày hỏa hoạn đó, cậu đang giúp cô gái ấy đưa bưu phẩm cho người họ hàng xa. Sau khi quay về, trước mắt cậu chỉ còn 1 đống đổ nát, hoang tàn. Kể từ hôm đó, cậu lại 1 lần nữa trở thành kẻ phiêu bạc, lại trở về cảnh đói nghèo, cậu cũng đã đi xin việc rất nhiều nơi nhưng cậu lại chẳng có nỗi 1 thân phận rõ ràng, chẳng bằng cấp, chẳng thân nhân. Cậu cũng đã thử qua những công việc lao động tay chân nhưng lần nào cũng bị những kẻ làm chung đánh cho vài trận vì bọn chúng cho rằng cậu là 1 kẻ yếu đuối như vẻ ngoài của cậu cũng như cho rằng 1 kẻ xa lạ từ đâu đến lại cướp đi miếng cơm của chúng. Cũng từ đó cậu mới bước chân vào con đường trộm cắp, ngôi nhà này là địa điểm thứ 4 mà cậu định trộm. Cậu cũng nghĩ đến việc thất bại, sẽ phải ngồi tù hoặc bị gia chủ đánh chết nhưng hàng vạn lần cậu cũng chưa từng nghĩ tên chủ nhà lại là 1 kẻ biến thái đến vậy, hắn cưng chiều cậu như vậy, cậu cũng cảm động nhưng đó là vì hắn cho rằng cậu là EunHyuk mà hắn tìm kiếm bao lâu nay, cậu hiện tại vẫn rất mơ hồ về thân phận mình nên cậu không muốn phải sống dưới cái bóng của người khác, hưởng thụ những thứ chưa chắc thuộc về mình....
-Tôi là HyukJae... EUnHyuk, cậu rốt cuộc có phải là tôi?- HyukJae thẫn thờ nhìn vào gương, khuôn mặt này, đôi mắt này...là cậu nhưng cậu là ai? Cả tuần nay ngày nào cậu cũng thẫn thờ như vậy
- Cậu tất nhiên là EunHyuk- Giọng nói trầm ấm vang lên, Lee DongHae chẳng biết đã vào phòng cậu từ lúc nào
-EunHyuk à, chúng ta đi ăn sáng thôi- hắn nói với ánh mắt đầy chân tình. Thế nhưng đáp lại hắn vẫn là sự im lặng, hắn dường như hiểu ra điều gì đó, bâng quơ cười rồi lại nói
- Hyuk à, ra ngoài ăn sáng thôi
- Ừ
Đúng như hắn nghĩ, dù đã trải qua 1 tuần nhưng có lẽ cậu vẫn ko chấp nhận được việc cậu chính là EunHyuk, gọi "Hyuk" vừa là gọi HyukJae đối với cậu và cũng là gọi EunHyuk đối với hắn
Như mọi ngày, thức ăn được trải dài trên bàn, hắn và cậu ngồi đối diện nhau, cả 2 chẳng ai nói gì, đôi lúc khi ngước lên cậu bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn cậu, ánh mắt rất buồn, rất cô đơn nhưng cậu chẳng thể làm gì cho hắn, bởi vì cậu là HyukJae
- Tôi ăn no rồi
- Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài chơi, cả tuần nay cậu chỉ toàn ở trong phòng, rất chán đúng không?- Vừa dứt lời, DongHae đã đứng dậy và đi lại chỗ cậu, vẫn với đôi mắt buồn ấy nhưng lần này nó còn hiện lên 1 chút ánh sáng tràn ngập niềm hi vọng
- Không, không chán, tôi về phòng đây- nói đoạn cậu liền đứng dậy bỏ đi, cậu tàn nhẫn dập tắt tia hi vọng nhỏ nhoi của hắn nhưng có lẽ việc này sẽ tốt hơn là cho hắn hi vọng thật nhiều để rồi mai này lỡ như tất cả chỉ là do hắn hiểu lầm, cậu ko phải là EunHyuk của hắn, chẳng phải khi ấy chắc chắn sẽ đau lòng hơn sao? Cậu không muốn hắn đau lòng.... Cũng chẳng muốn cho bản thân 1 ảo tưởng mơ hồ nào cả
- Được thôi, cậu về phòng nghỉ đi, cho tôi 20 phút, nhất định sẽ tặng cậu 1 bất ngờ- DongHae gượng cười rồi quay lưng bước đi, bóng lưng hắn xa dần khỏi tầm mắt cậu, bóng lưng ấy trong rất cô đơn, bóng lưng ấy rất...rất giống...
"Tớ thật sự không có làm"
"Tận mắt tớ thấy cậu còn dám chối"
"Là do cô ta dựng chuyện, tớ quả thật không có kêu người hãm hiếp cô ấy"
"Thế sao bọn khốn đó lại khai ra là cậu, tận mắt tớ thấy cậu bước vào ngôi nhà đó, bọn chúng cũng ở đó? Trùng hợp sao? Xin lỗi, tớ quá thất vọng về cậu. Tớ rất yêu cậu nhưng cậu lại không tin tưởng tớ, lại làm ra những trò vô nhân đạo như thế này. DƠ BẨN, tớ không muốn gặp lại cậu nữa"- cậu nam sinh với đôi mắt lạnh lùng vừa nói liền quay lưng bỏ đi chỉ để lại cho cậu nam sinh đang ngồi dưới đất 1 bóng lưng mơ hồ biến dần vào hư vô..
- ĐAU QUÁ, tại sao lại đau đầu thế này, những hình ảnh vừa rồi..tại sao?- Hyukie bước những bước loạng choạng, nước mắt bỗng dưng tuôn ra, tim đập rất mạnh nhưng cũng rất khó thở, cảm giác này....rốt cuộc là gì? Đau quá, đau đến nỗi cảm thấy như máu từ tim chảy ra hết rồi....
-NÀY, cậu sao vậy, này,....
-Tôi....
RẦM
- NÀY,...- Siwon vội chạy lại đỡ lấy thân ảnh chàng trai nhỏ bé
- DONGHAE! MAU LẠI ĐÂY, CẬU TA NGẤT RỒI
- Cậu chủ DongHae đã ra ngoài rồi, có cần gọi xe cấp cứu không?- 1 người phụ nữ khoảng 60 tuổi lo lắng nói
- Không cần đâu, tôi sẽ đưa cậu nhóc này về phòng, bà gọi bác sĩ Kim đến giúp tôi
- Vâng, thưa cậu Choi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro