Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SukJin đưa cậu lên phòng của khách sạn hắn nói đây là phòng của JinJu vì đây là khách sạn do nhà hắn làm chủ nên hắn có thẻ để mở được tất cả các phòng. Bước vào thì căn phòng đèn đã được bật sáng cậu nhìn qua nhìn lại không thấy JinJu đâu cả. Cậu quay qua hỏi hắn:
  -" JinJu đâu sao em không thấy "
  -" Chắc con bé nó đang trong phòng thay đồ để anh kêu nó ra "
Sau đó hắn lên tiếng gọi lớn:
   -" JinJu à mau ra đây đi em "
Nhưng người bước ra không phải là JinJu mà là một gã đàn ông so với SukJin thì thân hình hơi nhỏ con một tí, lúc này cậu thấy có gì đó không ổn ở đây:
   -" Đây đâu phải JinJu anh đang tính làm gì vậy hả SukJin"
SukJin nhìn cậu nhếch mép:
   -" Đúng rồi đây đâu phải JinJu con bé đó con đang du học tận Anh quốc sao mà về đây được, haizzzz trách là em ngây thơ quá dễ mắc lừa anh như vậy " - hắn vừa nói vừa tiến sát lại cậu dùng tay vuốt ve gương mặt cậu
Cậu cảm thấy thật kinh tởm, người anh họ mà bao lâu nay cậu luôn nghĩ là tốt đẹp hoá ra lại là loại chẳng ra gì, cậu gạt tay hắn ra khỏi mình:
  -" Tránh ra đừng chạm vào tôi, tôi đi về " - cậu hướng nhanh bước ra cửa nhưng hắn đã nhanh tay giữ cậu lại, hắn cầm chặt hai cánh tay của cậu
  -" Em định đi dễ vậy sao, xin lỗi nhưng chắc không được đâu cưng à anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi em không thoát được khỏi đây đâu ngoan ngoãn thì chiều theo ý anh đi "
Cậu vùng vẫy cố thoát hắn:
   -" Buông tôi ra đồ vô liêm sĩ, buông tôi ra tôi la lên đó, buông ra "
   -" Em cứ la đi đây là phòng cách âm chẳng ai nghe đâu hahaha "
Cậu hoảng loạn thật sự cậu cảm thấy thật hối hận khi không nghe lời Donghae anh đã cố bảo vệ cậu nhưng cậu lại bướng bỉnh không nghe, trong tâm trí cậu bây giờ chỉ mong Donghae sẽ ở đây cứu cậu mà thôi.
Hắn lôi cậu đến chiếc giường kingsize đẩy cậu xuống cậu cố ngồi dậy chống cự thế là hắn tức điên lên đánh vào bụng cậu đau quá cậu cũng không còn chống cự được nữa:
   -" Ngay từ đầu ngoan ngoãn nghe lời anh là đâu bị như vậy " - nói xong hắn dùng tay vuốt ve từ mặt đến cổ cậu rồi gỡ nút áo sơ mi của cậu
Hắn quay sang gã đàn ông nãy giờ xuất hiện ở đây nói:
  -" Mày quay cho tao sắc nét vào để tao có một clip đẹp gửi cho thằng Donghae tao muốn thấy cảnh nó tức giận khi nhìn thấy " vợ " sắp cưới của nó lên giường cùng thằng khác hahaha "
Tên đó gật đầu tuân lệnh:
  -" Rõ thưa đại ca "
Cậu dù đau nhưng nghe đến cái tên Donghae nước mắt cậu tự dưng lại chảy ra cậu hối hận thật sự chỉ mong lúc này có phép màu xuất hiện đưa Donghae đến đây mang cậu ra khỏi đây, miệng cậu thì thào kêu:
  -" Donghae tới đây cứu em với "
Trong lúc đó dưới đại sảnh của khách sạn, có một người con trai mang vẻ mặt như sắp nổ tung cái khách sạn này ngay lập tức:
  -" Tôi nói với cô tôi là bạn của SukJin cô nghe không hiểu hay cố tình không hiểu, cô biết tôi là ai không hả tôi là đại thiếu gia của tập đoàn trang sức lớn nhất nước chỉ cần tôi không hài lòng là cái khách sạn này có thể biến mất ngay lập tức đó biết chưa hả, mau nói phòng của SukJin ở đâu" - vâng người đó không ai khác chính là Donghae hiện giờ anh đang ở sảnh khách sạn của SukJin và đang nổi điên với cô lễ tân vì không chịu đưa số phòng của SukJin
   -" Thưa anh tôi xin lỗi tôi không thể nói nếu như cậu chủ chưa cho phép " - cô lễ tân từ tốn trả lời
   -" Để tôi nói cho cô biết tôi và cậu chủ của cô đang sắp kí một hợp đồng quan trọng có ảnh hưởng rất lớn đến công ty cậu ấy nếu cô cứ ngoan cố không cho tôi gặp cậu ấy nếu như công ty cậu ấy có chuyện gì cô có gánh nổi không hả " - anh đang cố gắng thuyết phục cô lễ tân để lấy được số phòng
Nghe tới lợi ích của chủ nhân cô lễ tân liền đưa số phòng cho anh:
   -" Vâng thưa anh là phòng số 1504 ạ "
Chỉ cần biết được nhiêu đó anh lập tức phóng như tên lửa vào thang máy bấm tầng 15 của khách sạn lòng như lửa đốt trong miệng cứ lẩm bẩm:
  -" HyukJae hi vọng em vẫn ổn "
Thang máy " ting " một cái cửa thang máy mở ra ngay lập tức anh nhắm tìm ngay phòng 1504, tìm được ngay lập tức anh gõ cửa. Lúc đó trong phòng tên SukJin đang chuẩn bị mở đi cút áo sơ mi thứ 3 của cậu nghe tiếng gõ cửa chợt khựng lại quay sang nói với tên đàn em:
  -" Mày ra xem ai chắc là phục vụ phòng mang đồ ăn lên đó mày ra coi đi " - tên đàn em gật đầu rồi đi ra
Tên đó vừa ra mở cửa anh chỉ chờ có vậy lao vào phòng như tên bắn, tên đó chưa kịp hoàng hồn thì anh đã tiến vào phòng ngủ của khách sạn đập vào mắt anh là cảnh cậu quần áo đầy đủ nhưng chiếc áo sơ mi đã bị mở mấy cút làm lộ ra bờ vai của cậu. SukJin nhìn thấy anh đứng đó có chút hoảng hốt:
   -" Sao mày lại biết tao ở đây "
Anh tiến lại đánh cho hắn một đấm làm hắn ngả ra sàn trên miệng chảy máu, anh lại tiếp tục xấn tới nắm cổ áo Sukjin mà nói:
   -" Tao nói với mày là KHÔNG ĐƯỢC đụng vào HyukJae rồi tại sao mày không nghe hả thằng khốn nạn" - nói rồi anh đẩy hắn ra quay qua chiếc giường HyukJae đang nằm anh cố đỡ cậu dậy cài lại nút áo cho cậu đàng hoàng
   -" HyukJae anh tới cứu em nè HyukJae " - vừa nói anh vỗ vỗ nhẹ vào má cậu
Cậu như nửa tỉnh nửa mê trong loáng thoáng cậu nghe được tiếng DongHae gọi mình, cố mở mắt nhìn cho rõ thể chắc rằng đây không phải là mơ. Cậu mở nhẹ đôi mắt nhìn và hiện ra chính là DongHae anh tới cứu cậu thật rồi. Cậu đưa tay lên chạm mặt anh để chắc chắn thêm lần nữa:
   -" DongHae là anh thật rồi anh đã đến cứu em " - cậu nói thều thào mỉm cười nhẹ rồi ngất đi trong vòng tay anh
Anh vội vàng bế cậu ra khỏi đây, đi được sắp tới cửa SukJin hướng anh mỉa mai:
   -" Tao biết mày cũng như tao thôi đừng tỏ vẻ cao thượng hay anh hùng cứu mỹ nhân ở đây "
Anh dừng lại không quay mặt lại trả lời:
   -" Nhưng đối với em ấy tao lại không thể làm tổn thương em ấy được " - nói xong liền bế cậu đi
Tên đàn em nãy giờ chứng kiến cảnh đánh nhau giờ mới chạy lại SukJin:
  -" Đại ca có sao không "
  -" Sao trăng gì ở đây, mẹ kiếp làm sao nó biết được tao ở đây làm hư kế hoạch của tao nhưng không sao tao vẫn phải nghĩ cách để chiếm lấy thằng nhóc HyukJae đó, DongHae hôm nay mày đánh tao như vậy tao sẽ trả mày gấp đôi cứ chờ đó " - ánh mắt hắn trở nên quỷ dị
DongHae bế cậu vào trong xe đặt cậu vào ghế phó lái cài dây an toàn cho cậu vén tóc cậu lại ngay ngắn nhìn cậu thở dài:
  -" Đồ ngốc này nếu anh không quay lại theo em thì không biết chuyện gì xảy ra nữa " - nói xong anh lấy chiếc áo vest của mình đắp lên người cậu rồi quay lại lái xe
Mà giờ anh không biết có nên đưa cậu về nhà cậu không nữa với bộ dạng của cậu bây giờ thôi thì cứ đưa cậu về nhà anh có gì sáng mai cậu đỡ hơn anh sẽ đưa cậu về nhà cậu nghĩ vậy anh lái xe đưa cậu về nhà anh. Đến nhà anh lái xe vào garage rồi bế cậu lên phòng hên là giờ này umma anh đã đi ngủ nên là anh cứ như vậy bế cậu thẳng lên phòng mình, chuẩn bị mở cửa bước vào phòng thì:
  -" DONGHAE CON LÀM CÁI GÌ MÀ GIỜ NÀY MỚI VỀ " - nghe tiếng hét đó là cũng biết chủ nhân nó là ai rồi
Anh quay lại hướng phát ra tiếng hét oanh vàng đó nhỏ tiếng nói:
  -" Umma nhỏ tiếng thôi "
Bây giờ thì HeeChul mới để ý đến HyukJae đang được DongHae bế:
  -" Cái thằng này mày định làm gì con người ta vậy hả"
Trời ơi oan quá mà anh là cứu người chứ có phải đi làm việc xấu xa gì đâu chứ. Anh mếu máo nhìn umma mình:
   -" Không phải như umma nghĩ đâu sáng mai còn sẽ kể sau bây giờ con phải đưa em ấy đi nghỉ đã "
Nghe vậy HeeChul liền buông tha cho con trai mình không tra khảo thêm theo sau DongHae đi vào phòng. Đặt HyukJae lên giường anh chợt nghĩ quần áo cậu như vậy nên thay thì sẽ thoải mái hơn anh quay sang cầu cứu umma:
   -" Umma có thể giúp em ấy thay đồ được không "
   -" Chuyện nhỏ để đó umma lo " - HeeChul tìm kiếm trong tủ quần áo của DongHae mới chợt ngẫm ra một điều thằng con mình mặc toàn đồ khổng lồ không vậy trời, lựa tới lựa lui thì cũng được một cái áo thun với một chiếc quần sort ngắn
  -" Đứng đây chi vậy bộ tính nhìn con người ta thay đồ hay gì " - HeeChul chống nạnh nhìn DongHae
  -" Đâu ... đâu có con đi ngay " - anh mở cửa phòng chuồn ngay lập tức
Đợi chừng 5' HeeChul bước ra:
  -" Xong rồi đó mà đừng có lợi dụng con nhà người ta nha con trai "
  -" Umma sao umma nghĩ xấu con hoài vậy con không xấu xa đến vậy đâu " - nói xong liền quay vô phòng đóng cửa
Nhìn cậu đang nằm trên giường an yên như vậy anh cũng an tâm lấy đồ đi tắm, thay đồ xong anh bước lại giường đặt trên trán cậu một nụ hôn nhẹ:
  -" Ngủ ngon HyukJae "
Sau đó anh tắt đèn ngủ rồi ra ghế sô pha ngủ. Ngủ được một lúc anh nghe tiếng cậu kêu la:
  -" Không buông tôi ra tôi không muốn mà buông tôi ra, DongHae cứu em với DongHae hức ...hức "
Nghĩ chắc là cậu gặp ác mộng với chuyện vừa trải qua nhanh chóng anh leo lên giường ôm cậu vào lòng trấn an:
   -" Không sao mọi chuyện ổn rồi anh ở đây anh đang bên cạnh em, em không cần phải sợ đâu" - anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu dường như cảm thấy sự an toàn cậu rúc sâu vào lòng ngực của anh hơn để nhận sự ấm áp
Anh và cậu cứ ôm nhau như vậy cho đến khi chìm vào giấc mộng.

-------------------------------------------------------------
Sang năm mới nên viết tặng reader thêm chap đọc tết cho vui nè :)) Mà chap này cũng có chút cẩu lương của hai anh nè mong là hai anh sẽ phát cẩu lương cho cẩu FA như tui ăn oài oài nà =))
Năm mới chút các reader dễ thương thật nhiều may mắn nha. Có gì cho tui sao với cmt đi mấy bợn ơi 😌
Cuối cùng là Happy New Year 🎇🎇🎇
 


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro