Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm như thường lệ anh thức dậy vào lúc 5h30 nhìn sang cậu vẫn còn đang nằm trong vòng tay mình mắt vẫn nhắm nghiền hơi thở đều đều an yên ngủ nhìn cậu giống như một thiên thần đang say giấc vậy, khẽ mỉm cười anh nghĩ thật tốt biết bao nếu như mỗi sáng anh đều nhìn thấy cậu nằm trong vòng tay của mình như thế. Thế là anh đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ khẽ nói: " Chào buổi sáng HyukJae " . Rồi ngồi dậy vươn vai một cái thay bộ đồ tập thể thao rồi đi tập thể dục.
Lúc quay trở về cũng đã 6h30 cậu vẫn chưa thức dậy anh đi đến cửa sổ kéo rèm cửa ra để những tia nắng sớm chiếu vào phòng, những tia nắng tinh nghịch ánh lên trên người cậu vì nắng sớm nên mang cảm giác ấm áp chứ không như cái nắng oi bức của buổi trưa. Nắng chiếu lên làm da trắng hồng của cậu cái ấm của nắng làm cho hai má cậu ửng ửng hồng hồng như hai mặt trời nhỏ trông thật đáng yêu. Anh ngẩn ngơ nhìn cậu anh thầm nghĩ trong đầu cậu đúng là một thiên thần giáng thế a.
Nhìn người ta cho đã con mắt rồi mới đi vào phòng tắm. Cậu đang ngủ thì nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm lờ mờ mở mắt ra nắng chiếu vào làm cậu hơi chói cố gắng ngồi dậy dựa vào đầu giường nhìn ngắm một lúc lâu cũng không thấy căn phòng này giống phòng của mình nhưng nó cũng quen lắm. Ngồi định thần lại một chút cậu cố nhớ lại hôm qua xảy ra chuyện gì cậu nhớ cậu đi theo SukJin rồi hắn định giở trò đồi bại với cậu rồi DongHae xuất hiện cứu cậu và rồi chuyện sau đó cậu không biết nữa. DongHae nhắc đến cậu mới nhớ căn phòng này quen quen cũng phải vì đây là phòng của DongHae mà, trong một lúc cậu hơi hoang mang cái gì không lẽ mình ở đây đêm qua hay sao rồi rồi giữa cậu và anh có gì xảy ra không đây. Vội vội vàng vàng tung chăn ra xem thở phù một cái quần áo vẫn còn nguyên vẹn nhưng mà đó đâu phải quần áo cậu mặc lúc ban đầu. Vâng câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu bây giờ đó chính là " Ai là người thay đồ cho cậu ", nghĩ nếu người đó là anh mặt cậu đỏ hết cả lên, nghĩ ngay trong đầu:
   Không không phải đâu hay là lúc anh ấy không ở đây mình mau trốn đi thôi.
Nghĩ là làm cậu lấy cái mắt kính của cậu để ngay kệ tủ bên giường rồi đi tới cửa phòng, tay chạm vào khoá cửa chỉ một chút nữa thôi là mở được rồi. Nhưng ông trời lại phụ lòng người a. Ngay khi cậu định trốn đi thì anh từ trong phòng tắm bước ra giọng như trêu cậu khi thấy cậu cứ thập thò như ăn trộm:
   -" Em định đi đâu vậy, hửm "
Cậu khựng lại thầm than trong lòng " Thôi xong ", cậu từ từ quay đầu lại đối mặt với anh vừa quay lại cậu xém té xỉu trước cảnh đập vào mắt. Anh hiện giờ mới tắm xong trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông thân trên những giọt nước lau chưa khô đang chảy trượt từ từ trên những múi bụng rắn chắc. Cậu đơ người nhìn anh thấy cậu không trả lời anh lại trêu:
   -" Đừng nhìn anh như vậy nữa em thích sao " - vừa nói anh vừa tiến về phía cậu, cậu chỉ biết lùi về phía sau cho đến khi chạm vào cánh cửa phía sau lưng. Cậu ngước mắt lên nhìn anh cảm thấy tình hình hiện tại muôn phần ám mụi a. Cậu cố thoát khỏi cái tình thế hiện tại nhưng anh đã dùng hai cánh tay chắc khoẻ lên cánh cửa chặn hết đường thoát thân của cậu. Cậu hơi sợ một xíu nuốt ngụm nước bọt nói:
-" Anh ... anh định làm gì "
Anh nhìn cậu đang sợ hãi trước mắt bộ dáng thật giống như một chú thỏ con đang run sợ trước một con dã thú đang đói vậy đó nhưng mà dễ thương lắm nha chợt anh muốn trêu cậu nữa:
-" Làm gì á em nghĩ xem anh nên làm gì em hửm"
Nói xong mặt anh tiến sát tới mặt cậu hai bờ môi chỉ cách nhau chút xíu nữa là chạm cậu cứng người mắt nhắm chặt. Anh phì cười dùng tay búng nhẹ một cái lên trán cậu:
-" Đáng yêu chết được " - dứt lời buông tha cậu đi đến tủ đồ lựa quần áo để mặc quay qua cậu anh nói -" Em vào phòng tắm vệ sinh đi rồi xuống ăn sáng " cậu vẫn chưa hoàn hồn sau vụ lúc nãy nên cứ thừ người ra, anh cười khẩy một cái tay anh cầm khăn đang quấn ngang hông:
  -" Hay là em định ở đây xem anh thay đồ a "
Nghe tới đó cậu tức đến đỏ mặt không biết vì ngượng hay sao nữa a, đi đến cửa phòng tắm còn không quên tặng anh ba chữ:
   -" Đồ biến thái "
Cậu vệ sinh xong thì cả hai cùng đi xuống lầu ăn sáng, bước vào phòng bếp đã nhìn thấy HeeChul ngồi ở đó thấy cậu và anh cùng nhau bước tới trong lòng liền cảm thấy vui vẻ:
   -" Hai đứa mau ngồi xuống ăn sáng đi nào "
Anh kéo ghế ra giúp cậu rồi cả hai cùng ngồi xuống, người giúp việc liền đem lên ba phần thức ăn sáng. Cậu nhận lấy phần mình lễ phép nói:
   -" Mời bác và anh ăn sáng ạ "
Cả ba người bắt đầu ăn chợt HeeChul lên tiếng hỏi:
   -" Hôm qua hai đứa .... " câu nói chưa kịp dứt thì cậu đã khua tay múa chân
   -" Con và anh DongHae không có xảy ra chuyện gì hết ạ "
HeeChul quay sang DongHae đang tập trung ăn:
   -" Thật thế hả con trai "
Anh buông dao nĩa trong tay ra nhìn umma mình bất lực thở dài:
   -" Umma à tụi con trong sạch nha không có gì đâu mà "
HeeChul cười khẩy khi nghe đứa con trai nổi tiếng trăng hoa mình nói vậy:
   -" Vậy chắc là hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi a "
   -" Umma à " - anh mếu máo nhìn umma mình thật không hiểu nổi lúc anh nói thật chẳng bao giờ tin cả tức á
   -" Vì có lời của HyukJae nên ta tin vậy ăn tiếp đi mấy đứa ".
Ăn xong HeeChul kêu anh đưa HyukJae về, anh đi lấy xe cậu chờ ở phía trước sân anh. Anh chạy đến gần cậu hạ cửa kính xuống nói:
   -" Em lên xe đi "
Cậu nhìn anh nói:
   -" Em có chuyện muốn hỏi anh, anh ra đây đi "
Nghe vậy anh mở cửa xe bước tới đứng trước mặt cậu:
    - " Sao em có chuyện gì nào " - anh nhìn cậu hỏi đầy ôn nhu
Cậu hai tay nắm chặt lấy hai vạt tay áo giọng run run hỏi:
    -" Anh... anh cho em biết là ai thay đồ giúp em được không? "
Nghe được câu hỏi của cậu, anh ôm bụng cười muốn chảy cả nước mắt:
    -" Hahaha ... thì ra em ... là hỏi chuyện này á hahaha "
Cậu tức muốn xì khói muốn đạp tên điên đang cười như không biết trời trăng gì một phát bay tới vũ trụ khác cho rồi. Cậu chau mày hỏi:
   -" Có gì mà anh mắc cười dữ vậy hả "
Anh bình tĩnh lại mặt hơi nghiêm túc hỏi cậu:
   -" Em thật sự muốn biết "
Cậu chỉ gật đầu xem như là đồng ý đi
   -" Anh không nói đâu nhưng mà anh sẽ nói cho em biết là hôm qua anh thấy hết rồi " - câu nói như nửa đùa nửa thật, cái anh thấy ở đây chính là bộ dáng lúc ngủ đáng yêu của cậu chứ có thấy được cái gì của cậu đâu chứ ( ủa muốn thấy gì :) )
Bốn từ " anh thấy hết rồi " như lùng bùng trong lỗ tai cậu, thấy hết là chẳng phải thầm khẳng định anh thay đồ cho cậu sao không thể chấp nhận sự thật như vậy được cậu hét lớn:
  -" YAHHHHH, LEE DONGHAE ANH DÁM " - cậu vừa hét vừa đánh anh túi bụi tơi bời hoa lá
   -" Ui da đau đừng đánh nữa ui da đau... đau " - anh cố né đi những cái đánh của cậu nhìn từ xa thì ai nấy đều nghĩ là anh và cậu đang trêu đùa nhau như mấy cặp đôi yêu nhau tuổi gà bông vậy đó
Từ đâu xuất hiện tiếng vỗ tay " bốp bốp " anh và cậu quay lại phía tiếng động phát ra chẳng ai khác là cô người yêu bé nhỏ của anh Jess. Anh lạnh mặt giọng nghiêm túc:
-" Đây là nhà của anh không phải là nơi em muốn đến là đến tốt nhất là em nên đi ra khỏi đây "
-" Anh đuổi em chỉ vì cậu ta " - cô uất ức chỉ tay về phía cậu
-" Anh không muốn cãi nhau với em nên em đi về đi " - anh khó chịu nhìn cô nói
Nhưng cô ả lại bướng bỉnh chẳng chịu lùi bước:
-" Không em muốn làm rõ mọi chuyện ở đây "
- " Em có bị điên không hả Jess ở đây có umma anh nên em đừng có mà làm loạn tại đây "
Cô cười khẩy:
-" Vậy cũng tốt để cho umma anh biết thứ tình yêu của anh và cậu ta chỉ là giả dối "
-" Em dám " - anh bước nhanh tới nắm lấy cổ tay cô siết chặt - " Tốt nhất là em đừng quậy nữa bằng không chúng ta kết thúc đi "
HeeChul đang sắp xếp công việc trong phòng cho chuyến đi sắp tới thì có người hầu bảo có người đến làm loạn ở dưới sân. Trong đầu liền biết ngay là ai nhanh chân đi xuống giải quyết trận chiến đang diễn ra. Bước ra tới sân thì thấy DongHae đang lời qua tiếng lại với cô ả đó:
-" Làm cái gì mà ồn ào thế vậy hả? Đây là nhà tôi chứ không phải cái chợ ai muốn đến làm loạn là được ".
Jess thấy HeeChul bước đến giả tạo lễ phép thưa:
-" Con chào bác "
HeeChul phẩy tay cười khẩy:
-" Tôi đây không dám nhận, phiền cô đừng làm phiền đến DongHae và HyukJae nữa dù sao đi nưac thì Lee gia chúng tôi chỉ chấp nhận HyukJae là con dâu còn những người khác Lee gia không dám nhận." - quay qua DongHae - " Còn con mau giải quyết nhanh đi chắc con còn nhớ lời nói của umma chứ hả " - dứt lời lườm anh một cái rồi bỏ đi
Đợi đến khi HeeChul khuất bóng, anh gằn giọng:
-" Em nghe thấy rồi chứ em nên biết thân phận mình mà ở yên một chỗ đi không thì chấm dứt tất cả " - nói xong anh mở cửa xe cho cậu, mình cũng yên trên ghế lái, chiếc xe từ từ lăn bánh bỏ lại cô ả tức hai tay nắm chặt đầy gân hiện lên
" Được lắm HyukJae vì mày mà DongHae lạnh nhạt với tao chờ đó tao sẽ cho mày biết đối đầu với tao thì mày sẽ nhận được những gì "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro