Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


20/10/2022

Quà Năm mới!
Chúc mọi người năm nay hay bất cứ năm nào vẫn luôn thành công trong mọi lựa chọn của mình. Luôn bình an, xinh đẹp, nhiều tiền nha 🥰

...
Eunhyuk nóng nảy cho xe lao nhanh vào khu chợ sầm uất tấp nập người qua lại. Bình thường cậu cũng không có hành động ngu ngốc thế này, nhưng hôm nay chỉ vì mọi chuyện xảy ra quá sức chiu đựng, vượt qua khả năng kiềm chế của bản thân.

Mặc dù khu chợ rất đông người nhưng khả năng bẻ lái của Eunhyuk vẫn thuộc hàng siêu đẳng, suốt đoạn đường vẫn chưa hề tông phải một ai. Cứ nghĩ còn một đoạn nữa liền an toàn ra khỏi nơi này. Nào ngờ đâu vừa đến ngã rẽ, một chàng thanh niên ở đâu xuất hiện đẩy một chiếc xe ba gác, nhìn cũng không nhìn trực tiếp băng qua con ngõ nhỏ.

Eunhyuk hoảng hốt nhanh chóng đạp mạnh phanh. Cũng may chàng thanh niên cũng chưa bước xuống thềm, cho nên không có tai nạn thương tâm nào xảy ra. Chỉ có điều chiếc xe kiếm cơm anh sớm đã ở giữa ngõ nhỏ, thành ra xe của Eunhyuk liền thuận thế mà đâm vào.

Một tiếng ầm vang vọng gây chú ý cho mọi người xung quanh. Lúc họ quay sang chỉ nhìn thấy được một chiếc xe ba gác chở rất nhiều tấm chiếu lúc này đã rơi vãi đầy lên vũng nước dơ. Kế bên là một con siêu xe đời mới nhưng cái phần đầu đã không còn vẹn nguyên mà vỡ tan nát.

Donghae định thần lại phát hiện đống chiếu mình mới lãnh về còn chưa kịp bán hiện tại đã nằm trên vũng nước rửa gan heo của một bà cô chủ tiệm mì. Lòng anh đau nhói mau chóng xách đống chiếu để qua bên cái thềm sạch sẽ.

Còn chưa kịp nhìn đến tên tội đồ gây chuyện liền nghe thấy một giọng nói ngọt ngào nhưng cực kỳ chanh chua vang lên.

-"Mẹ nó, xui gần chết. Tháng bảy ra đường toàn gặp vong. Hỏng hết xe ông rồi." Chàng trai giàu có vừa chửi vừa móc ra điện thoại muốn gọi người đến giải quyết. Chẳng chút để ý đến người dân đen nghèo khổ vừa bị mình đụng văng hết mấy chén cơm, chỉ chăm chú vào đầu siêu xe bị hư hại.

-"Cậu nói gì?" Giọng nói trầm ấm đáp lại, còn mang theo sự tức giận lần chút ngỡ ngàng. Hắn không thể tin nổi một con người hoàn toàn bình thường lại có thể phát ngôn ra mấy câu ngu ngốc đến như vậy.

Donghae ngước nhìn tên nhóc không biết trên dưới kia, đoán chừng cậu tầm hai mười lăm tuổi đổ lại. Sau đó dò xét từ trên xuống dưới, thấy cách ăn mặc cùng thân thể sạch sẽ toát lên vẻ cao sang, cộng thêm việc lái chiếc xe xịn xò liền đoán ra cậu ít nhiều cũng là một đại thiếu gia giàu xụ.

Nhưng giàu thì sao chứ? Ý thức kém lẫn thái độ khinh miệt người khác đó cũng khiến cậu trở nên rẻ tiền hơn hết trong mắt hắn.

Mà Hyukjae dường như chỉ đang để ý vào chiếc xe của mình, còn tập trung gọi điện thoại cho ai đó. Nào nghe được câu hỏi Donghae.

Tức mình vì bị lơ, hắn tiến tới chỗ cậu, nắm lấy bờ vai đang khoác chiếc sơ mi đắt tiền, kéo mạnh.

-"Cậu trai trẻ! Tôi hỏi cậu vừa mắng ai đây?" Thành công lôi được Hyukjae nhìn sang mình. Hắn hất cằm hỏi.

Nhưng khi cậu quay lại nhìn hắn, liền không thèm trả lời cậu hỏi trước, chỉ dùng nửa con mắt liếc từ dưới chân hắn, lên tới đỉnh đầu. Sau đó lại một lần nữa ngó lơ hắn, cực kỳ khinh miệt phủi phủi vai áo vừa bị tên lạ mặt chạm vào tiếp tục nói chuyện điện thoại với ai đó.

-"Đ*t con mẹ cậu khi dễ ai đấy? Con cái nhà ai mà xấc xược thế hả? Nhìn xem chuyện tốt cậu làm đi, đống chiếu mới tôi vừa lãnh ra khỏi cửa tiệm, còn chưa bán được cái nào bây giờ đã dính đầy nước bẩn rồi." Donghae chịu hết nổi trước thái độ hờ hững và không nhận thấy trách nhiệm của người đối diện. Lần đầu tiên đứng trước một người lạ mặt mà hắn phải đỏ mặt gào thét đến như vậy.

-"Mẹ nó, bọn trẻ nhà giàu bây giờ đều thế sao? Xem thường người khác là mốt thịnh hành của các cậu chắc. Nhìn cậu sạch sẽ, đẹp trai mà kỹ năng sống kém thế? Chắc chắn đều là loại thiếu gia tiêu tiền như nước, sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi nhỉ. Thật mẹ nó làm sao hiểu được nỗi khổ của bọn dân đen này, mỗi ngày phải thức khuya dạy sớm kiếm cơm như thế nào." Hắn chửi đến đã miệng, thành công kéo sự chú ý của Hyukjae về phía mình.

-"Tôi nói cho cậu biết, mặc kệ cậu gọi cho ai. Hôm nay mà không đền bù tổn thất của tôi thì cậu đừng hòng đi." Hắn chỉ vào mặt cậu. Lúc này mới phát giác gương mặt trắng nõn kia bây giờ đang đỏ lên từng đợt, hơi thở của cậu cũng gấp gáp hơn.

-"Chửi đủ chưa cha già chết tiệt?" Cậu hất ngón tay đang chỉ vào mình ra. Cáu kỉnh khoanh tay, hất cằm về phía người đàn ông trong chiếc áo thun xám cùng với quần lửng hoạ tiết lính, dưới chân là đôi dép quai kẹp màu đen. Loại phong cách gì đây? Đúng là là làm bẩn mắt người nhìn.

-"Chửi đủ rồi, ra là cậu cũng biết nói chuyện cơ đấy. Vừa rồi còn tưởng cậu đẹp nhưng bị câm." Hắn cười khỉnh.

-"Câm cái con mẹ nhà ông đấy cha già. Ông chửi ai? Loại người như ông thì tốt đẹp lắm chắc? Nhìn lại bộ dạng dở người của ông đi, quần-áo cùng với đôi tông lào chết tiệt của ông kìa. Ôi trời, trông bẩn chết được, còn bộ nào tệ hơn nữa không?" Hyukjae cười khẩy, dùng bàn tay tuyệt đẹp trắng phiếu của mình dò xét rồi chỉ trỏ từng bộ phận của Donghae.

-"Ừ đấy, tôi bẩn, tồi làm cậu khó chịu đúng không? Giờ cậu đền lại cho tôi đống chiếu này, sau đó sửa giúp tôi chiếc xe tồi tàn bị cậu đâm hư. Cuối cùng hai chúng ta đường ai nấy đi, xem như huề nhau." Hắn nhún vai, mặc kệ mấy lời khinh miệt mình. Xem đó như là chuyện hiển nhiên, thẳng tay đòi đền bù.

Hyukjae lúc này cười nhẹ, nhưng sự xem thường trong ánh mắt lại càng nhiều hơn sau khi nghe hắn nói câu này. Cậu mỉa mai:

-"Nói tới nói lui, cuối cùng đều là vì tiền hết chứ gì?" Cậu bước tới chỗ hắn. Rồi lắc lắc đầu, châm chọc: -"Bởi vì là anh làm cho bản thiếu gia đây mất hứng, làm tôi không vui. Vì thế nên... anh đừng hòng nhận được bất cứ đồng tiền bồi thường nào từ tôi." Sau đó cậu liền xoay người, vừa nảy mới gọi cho quản gia thông báo mình gây tai nạn, bây giờ cứ việc trở vào xe ngồi chờ một lát. Dẫu sao cậu cũng không có bạc lẻ nào trong người, không phân phát cho hắn được. Mà người nghèo thì làm sao mà có số tài khoản ngân hàng, đúng không.

Nhưng suy nghĩ trong đầu Hyukjae đương nhiên Donghae không thể nào đọc được. Thế cho nên hành động quay đi đó làm hắn hiểu lầm cậu muốn bỏ chạy, liền vắt cẳng lên mà đuổi theo. Dùng lực mạnh kéo tay cậu lôi trở lại.

-"Cậu muốn trốn sao? Tôi không cần biết cậu là ai, bố cậu to cỡ nào nhưng đã dám gây chuyện thì phải dám chịu trách nhiệm. Bỏ chạy thế này là sao? Cậu đang sợ tội bỏ trốn đấy à? Vừa rồi rống to nhất là cậu đấy, bây giờ định đổi vai thành con rùa rụt đầu sao?"

Hyukjae bị một lực mạnh kéo cả người lui về sau ba bước, lúc hắn buông ra vẫn còn âm ẩm một cảm giác đau thấu.

-"Cha già khốn kiếp này, anh đang làm cái quái gì thế hả?" Lần này Hyukjae nổi điên thật sự. Đã đem bàn tay bẩn đó chạm vào người cậu thì thôi đi, hắn dám cả gan làm cậu đau cơ đấy. Lúc này, cậu giống như đã đạt đến giới hạn của sự tức giận, mắt cậu đỏ ngầu, cánh mũi phập phồng hổn hển, tay cuộn lại thành nắm đấm, định bụng cho tên không biết điều này một trận.

Hyukjae từ nhỏ đã học qua võ thuật và đạt được cấp bậc cao nhất của một võ sư, cho nên để đối phó với một tên nghèo nàn yếu thế kia thì mọi chuyện quá đơn giản. Nhưng cũng may cho Donghae, ngay lúc cậu định giơ quyền cước bởi đôi chân thon dài đáp vào người hắn thì, từ xa một chiếc Merc thuộc dòng SUV lao nhanh tới, sau đó thắng gấp ngay chỗ hai người đang chuẩn bị ẩu đả.

-"Thiếu gia dừng tay." Từ trong xe, một người đàn ông trung niên tầm khoảng bốn đến năm mươi tuổi hấp tấp bước ra. Nhanh nhẹn đứng chắn trước mặt Donghae, với ý muốn bảo vệ kẻ vô tội. -"Lão gia có dặn, không để cậu gây chuyện nữa."

-"Tránh ra, để tôi đá bay cái tên nghèo nàn này." Hyukjae không phục, còn muốn tiến tới hơn thua.

-"Thiếu gia, nếu cậu còn không nghe lời, lão gia nhất định sẽ tống cậu qua Mỹ, sau đó tìm vợ kết hôn cho cậu."

-"Quản gia Hong! Ông đừng ép tôi." Hyukjae lúc này không còn biết lý lẽ nữa, càng không thể nghe lọt tai bất cứ lời khuyên ngăn nào. Ngược lại còn cho rằng ông muốn bệnh vực người ngoài. -"Ông từ nhỏ đã trông coi tôi, cũng xem như nuôi dưỡng tôi lớn lên. Đáng lẽ tình cảm phải sâu nặng hơn ai hết. Nhưng hôm nay ông ở trước mặt mọi người trong nhà, đứng về phía ba, mặc cho ông ấy chỉ trích tôi đủ điều thì thôi. Bây giờ còn vì người ngoài mà hâm doạ tôi?"

-"Thiếu gia. Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi." Quản gia Hong khổ sở giải thích. Ai cũng biết thiếu gia Lee Hyukjae của Lee gia nổi tiếng ngang ngược, thích làm theo ý mình. Nhiều lần ở ngoài gây chuyện, làm lão già như ông phải chạy theo thu xếp. Tương tự như hôm nay, cậu đã đâm trúng người ta thì thôi, đằng này còn sắp ra tay đánh người. Thử hỏi ông làm sao bênh cậu được đây.

Sau đó quản gia Hong cố gắng nói thêm vài lời, mục đích để Hyukjae giảm bớt cơn giận, sau đó nghe lời ông vào trong xe ngồi. Còn bản thân ông thì quay lại chỗ Donghae, tìm cách giản hoà.

-"Thật ngại quá anh bạn! Chắc gây sợ hãi cho anh rồi!" Ông vỗ vai hắn, cười thân thiện. -"Tôi là Hong Suk, quản gia duy nhất của Lee gia. Vừa nảy cậu chủ của tôi gây không ít phiền toái cho anh phải không. Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi anh chân thành, cũng hứa sẽ bồi thường cho anh thật thích đáng về thể xác lẫn tinh thần, quan trọng nhất là hư hao cái gì, anh cứ nói, tôi sẵn sàng chi trả. Chỉ mong anh có thể bỏ qua chuyện này, cậu chủ của tôi tuổi còn nhỏ, lại được cưng chiều từ bé, tính cách có chút xấu thật nhưng cũng không có ác ý gì cả."

Donghae đứng đó, nghe người quan gia trung niên này nói, cảm thấy cũng lọt tai hơn cậu thanh niên xinh đẹp vừa rồi. Anh gật nhẹ đầu phẩy tay, kiếm tiền cả thôi, có tiền trả cho anh là được, mấy chuyện lúc nảy xem như xui xẻo đi.

-"Được, đống chiếu đó tôi vừa mới lãnh từ cửa tiệm về, còn chưa bán được tấm nào đâu. Xui thay bị cậu chủ quý hoá của ông tông trúng, rớt xuống vũng nước đỏ đỏ phía đó, bẩn hết cả rồi. Thêm chiếc xe ba gác tồi tàn này của tôi cũng bị cậu ta làm cho méo hết cả bánh xe. Tôi chỉ cần ông xem xét rồi bồi thường đúng mức cho tôi là được."

Quản gia theo tay hắn chỉ, nghe hắn nói đại khái cũng hình dung được gần hết ý. Cuối cùng ông cũng chẳng cần kiểm chứng hay tính toán, trực tiếp móc ra xấp tiền màu cam loá mắt. Hắn không rõ có bao nhiêu tờ, chỉ biết nó rất dày thôi.

-"Tôi cũng không định hình được phải dùng nhiêu mới đủ. Nên chỉ đem đại một ít này. Hay là cậu giữ số điện thoại của tôi đi, về nhà cậu tính toán lại nếu thiếu thì gọi cho tôi. Tôi hứa sẽ hoàn trả theo đúng yêu cầu." Quản gia trông có vẻ chân thành nói.

Donghae nhìn xấp tiền cũng có chút giật mình. Kỳ thực hắn nói bồi thườnh cũng chỉ muốn đòi khoảng một trăm ngàn won đổ lại. Không nghĩ đến người đàn ông có tuổi này lại đưa cho hắn nhiều như vậy.

-"Số tiền này cũng quá lớn rồi! Tôi cùng lắm lấy hai tờ là đủ." Donghae vội vàng định rút tiền ra, lại bị quản gia Hong cản lại.

-"Không nhiều, không nhiều!" Quản gia chặn tay hắn. -"Tôi nói, dù sao cũng lỗi của thiếu gia, nhưng tôi biết vừa rồi cậu ấy cũng nặng lời với cậu nhiều. Thêm nữa cậu buông bán, chắc chắn rất cực khổ, chút đỉnh này xem như tôi ủng hộ cậu, còn lại hoàn toàn là quà xin lỗi và đền bù."

Donghae lúc này dừng lại cử chỉ. Hắn nhìn ông, cũng hiểu hoàn cảnh của mình hiện tại cho nên không từ chối nữa. Dù sao có tiền mới tốt, có số tiền lớn thì cũng dễ sống hơn là có ít tiền. Cứ nhận vậy, xấu hổ chỉ tổ khiến mình đói thêm.

Nghĩ đến đó, hắn quyết định giữ lại cọc tiền, bỏ vào túi đeo ngang hong, vô cùng bình tĩnh nói cảm ơn ông, rồi xoay người ôm đống chiếu dưới vũng nước bỏ lên chiếc xe ba gác đáng thương.

-"Đúng là! Có tiền sẽ khiến người miệng rộng ngậm chặt miệng nhỉ?" Hyukjae ở trong xe đã gắm airpod vào lỗ tai, nhưng mắt vẫn có thể quan sát hết những gì điên ra vừa rồi. Chẳng biết từ lúc nào đã hạ kính xuống, nói vọng ra móc Donghae.

-"Thiếu gia." Quản gia Hong biết thiếu gia của mình sai hoàn toàn cho nên liền nghiêm khắc gọi cậu. -"Nếu cậu còn như thế nữa tôi sẽ mách chuyện này với ông chủ."

Hyukjae ngước mắt nhìn ông, rồi lại nhìn Donghae đang khó khăn đẩy chiếc xe xiêu quẹo. Sau đó khinh bỉ hừ một tiếng, liếc mắt sang chỗ khác. Có điều, lời nói của quản gia cũng có trọng lượng, bằng chứng là người ngậm miệng bây giờ chính là Hyukjae cậu.

....

Khó khăn lắm Donghae mới đẩy đi được một đoạn, rẽ vào một ngõ nhỏ, rồi bọc ra phía sau khu chợ. Hắn ghé vào một chỗ chuyên sửa xe ba bánh, bảo người thợ thay giúp mình một cái bánh xe, rồi kiểm tra tổng quát một chút.

Khoảng ba mươi phút sau liền xong, hắn cẩn thận trả tiền rồi leo lên xe đạp đi. Đúng là có tiền thích thật, chiếc xe mấy tháng nay đạp lốc cộc nặng nề muốn chết, mỏi ngày buông bán xong hắn là đôi chân hắn muốn rã nát. Bây giờ sửa sang xong đạp cũng nhẹ hẳn, bánh lái cũng trơn không phải cọt kẹt như trước.

Donghae ghé mua một cái đùi gà nướng mật ong mà bản thân thèm mấy hôm nay. Sau đó nhanh chónh trỏ về nhà nhốm lò củi, bắt một chút cơm cả chiều. Trong lúc đợi cơm sôi, hắn sẽ vào nhà tắm xối nước qua rồi thay bộ đồ sạch. Cuối cùng trở ra xới cơm, rồi đợi cạn nước.

Hắn đếm lại số tiền vừa nảy quản gia gì đó đưa cho mình. Rồi cộng ra mấy chi phí hắn vừa sài, mới biết được ông ấy đã đưa mình đến tạn 500 nghìn won. Lần đầu tiên cầm trong tay số tiền lớn, hắn có chút không quen, cũng có chút bối rối khi không biết làm thế nào.

Hắn thở dài cất lại vào trong giỏ. Định bụng tối nay sẽ lập ra kế hoạch để xài cho đúng mục đích số tiền hiếm có này.

Sau khi ăn cơm, hắn xem ti vi giải trí một lát, rồi lại đứng dậy vung vài động tác giản gân cốt. Tiếp đó đi ra sân, lôi đống chiếu bẩn thả xuống nền đất, định sẽ giặt lại cho sạch rồi mai bán tiếp.

Đáng lẽ ra đã được bồi thường tiền thì hắn sẽ đưa hết cho ông Hong Suk, nhưng vì ông ấy không chịu nhận nên xem như mình nhặt được, tiếp tục sử dụng.

Con người Donghae vốn kỹ tính, lại thấy nếu đem bán cho người ta thì phải đàng hoàng một chút. Cho nên hắn giặt vô cùng sạch, mấy hơn mười lăm phút mớ xong một tấm. Đợi đến khi xong hết thì đã gần mười giờ tối. Khom người suốt mấy tiếng đồng hồ, cho nên lúc đứng dậy cả người hắn nhất là vùng sóng lưng đau đớn không thôi. Xoa xoa tấm lưng có tuổi hắn từ tốn đi vào trong, thả mình vào chiếc giường thân thuộc.

Donghae là một dân buông bán nhỏ lẻ ngoài chợ, hắn thường hay kinh doanh chủ yếu là chiếu trúc, có đôi khi sẽ đổi qua mấy mặt hàng khác như trái cây, rau quả, tuỳ lúc hắn thấy thích hợp hay không. Hắn bán và làm mọi công việc khác nhau, nhưng tất cả đều vô cùng ít và nhỏ. Nói chung đời sống của hắn cũng không có dư dả quá nhiều, chỉ toàn là kiếm hôm nay đều phải chi hết.

Hắn có một người mẹ già tương đối yếu, hiện tại phải sống nhờ vào nhà người em. Bởi vì điều kiện kinh tế ở nhà hắn không tốt, dột đủ chỗ và hơn hết nó rất lạnh. Thêm nữa hắn phải làm rất nhiều thứ để bươn chải kiếm tiền, cho nên không tiện chăm sóc bà. Chỉ đành gửi gắm cho bà con, mỗi tháng sẽ gửi tiền cơm cùng phí chăm sóc.

Cuộc đời Donghae từ đó đến nay, kể cả lúc hắn còn nhỏ đã xoay quanh vẫn đề tiền bạc. Người cha ngày trước bỏ rơi mẹ con hắn để chạy theo người phụ nữ khác, để mặc hắn chỉ mới có bảy tuổi đã phải mồ côi cha. Mẹ hắn khi ấy cũng còn khoẻ, đi làm hàng ngày chỉ ở mức vừa đủ, nhưng tiền học của hắn ngày một tăng thêm. Vì không muốn mẹ cực nhọc vì mình, năm mười tuổi hắn đã chạy gánh bán bưng cho người ta nhằm kiếm vài đồng bạc lẽ tiếp tục việc học của mình.

Chỉ cho đến khi năm hắn vừa tốt nghiệp lớp mười hai, mẹ hắn đột ngột bị tai biến ở tuổi bốn mươi, còn lòi ra thêm chứng bệnh tiểu đường, từ đó về sau sức khoẻ yếu đi nhiều, mất khả năng kiếm tiền. Cuối cùng vì chi phí học đại học quá cao, Donghae chỉ đành bỏ học để có thể chạy tiền cho mẹ.

Donghae ngót nghét chịu cực đã gần hai mươi năm, hiện tại hắn đã hai mươi tám tuổi. Ngày trước học lớp mười có quen một cô bạn cùng lớp, nhưng sau đó cũng chia tay, đơn giản là vì thấy không hợp.

Sau đó hai năm biến cố xảy ra, hắn không còn tâm trí và thời gian yêu đương nữa. Ở vậy cho đến bây giờ, dù cho mỗi lần đến thăm mẹ hắn đều nhắc khéo chuyện chung thân đại sự. Lúc ấy hắn chỉ cười nhạt, thầm nghĩ lấy về rồi làm sao lo cho người ta chu toàn. Không lẽ tiếp bước lão ba vô lương tâm kia, bỏ của chạy lấy người...

Donghae nằm đó, miên man ngủ lúc nào chẳng hay, khép lại một ngày làm việc mệt mỏi. Chuẩn bị đón tiếp một ngày mới bận rộn...

Hoàn chương 1

Câu từ trẻ trâu hong mụi người. Góp ý xíu đi nha nha nha!
Bộ này tui đã có ý tưởng và soạn nội dung trước từ hồi tháng 10 rồi, mãi đến bây giờ mới chịu làm. Vì tui muốn chuẩn bị một món quà đáng yêu và bất ngờ cho mọi người nên đã cố viết cho nhanh để còn đăng trong những ngày năm mới đó. Yêu mọi người nhiều lắm ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro