Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyukjae tuy rằng bỏ đi trước, nhưng vì bàn tay bị người phía sau nắm chặt nên dù có bước nhanh cách mấy vẫn phải bị hạn chế. Cuối cùng bất đắc dĩ phải lôi theo cái đuôi.

Mẹ Donghae mặc dù hai chân không tiện tới lũi nhưng bà vẫn có thể tự đi được một đoạn nhỏ. Ban đầu hắn và cậu có ý định đỡ hộ bà, nhưng bà lại xua tay cười nói:

-"Công nhận là mẹ có nhiều bệnh thật. Nhưng mấy bước nhỏ nhỏ cũng có thể từ từ đi, đợi lát nữa lại phải ngồi xe lăn rồi. Bây giờ mẹ muốn tự vận động một chút." Bà chỉ vào xe lăn gấp gọn một tay Donghae ôm theo.

Cuối cùng Hyukjae cùng Donghae không có ý kiến nữa, để bà tự mình bước từng bước, còn hai bọn họ ở phía sau không dám rời mắt.

Tuy rằng chung cư của dì và dượng hắn thuê là một công trình tương đối cũ, có chút xuống cấp. Nhưng vẫn trang bị được thang máy rất tiện lợi, cho nên khi đó lựa nhà, tính đi tính lại dì hắn mới quyết định thuê ở đây.

Donghae thành thục bật xe lăn ra rồi giữ cho vững, Hyukjae bên này vô cùng cẩn trọng đỡ bà ngồi xuống. Thang máy lên tới tầng sáu thì dừng lại, lúc này hành lang chung cư cũng vắng vẻ do vẫn còn trong giờ hành chính. Donghae đẩy mẹ mình ra thang máy, Hyukjae cũng tò tò theo sau, bỗng bà khều tay con trai mình nói:

-"Mẹ muốn đi bộ thêm một chút nữa." Giọng bà nghe ra còn có chút phấn khích, dường như bao năm bệnh hoạn mà bà phải gánh, hôm nay đột nhiên được một ngày bọn nó biến đâu mất, cả người tràn đầy sức sống.

Donghae thấy bà như vậy cũng bật cười, hôm nay mẹ hắn có vẻ rất khoẻ mạnh, sắc mặt cũng hồng hào hơn bình thường.

-"Sao hôm nay mẹ tươi tắn thế, còn vận động nhiều nữa." Hắn cười nói, lúc này cũng đỡ bà đứng lên.

-"Haha, chẳng hiểu sao hôm nay mẹ thấy vui lắm. Trong lòng cứ thấy nao nao, mừng rỡ." Bà nói xong liền nhìn lên Hyukjae, tự nhiên thốt ra. -"Chắc do mẹ thấy Hyukjae xinh đẹp của chúng ta nè, Donghae được làm bạn với con chắc là phúc ba đời của nó rồi."

Hắn có chút sượng mặt quay đầu nhìn Hyukjae, lại thấy mẹ mình nói chẳng sai. Cậu quả thật đẹp mà, mặt đẹp, da đẹp, dáng đẹp, thời trang cũng đẹp nốt. Kỳ thực nói hắn không xứng với cậu là chính xác quá rồi, chứ nói mấp mé như mẹ hắn thì còn nhẹ và chung chung.

Donghae vẫn luôn tự cảm tạ sự may mắn của đời mình, khi được cậu nhìn trúng và được nếm thử hương vị từ toàn bộ thân thể của Lee Hyukjae.

Mà Hyukjae bên này được trưởng bối khen, liền cười thật tươi, xinh đẹp thập phần. Chẳng chối bỏ cũng chẳng thừa nhận, chỉ mỗi hành động cười lấy lòng thôi, vậy mà lại khiến mẹ Donghae bên này tăng thêm một tầng yêu thích trong lòng.

Chẳng mất thêm mấy bước chân thì cũng tới nhà dì Donghae, hắn mở cửa ra, bản thân bước vào trước mới quay sang làm điểm tựa cho mẹ mình bước qua bậc thềm, cuối cùng là Hyukjae theo sau.

Nhà dì hắn cũng không rộng rãi lắm, nhưng chia đủ một gian bếp nhỏ, phòng khách làm một với phòng ăn, trùng hợp chia ra hai phòng ngủ riêng biệt, còn có một phòng bé tí, giống như là nơi chưa vài món đồ không xài tới của một gia đình.

Vào tới nhà đã thấy dì của hắn loay hoay trong bếp, hình như đang nấu món canh nào đó, bên cạnh là cái chảo phi tỏi thơm ngất. Hyukjae ngửi được mùi hương liền hơi khịt mũi, mà hành động này may mắn cả nhà hắn đều không phát hiện ra.

Hyukjae tự trấn an trong tâm, suýt nữa thì rơi vào hoàn cảnh ngượng ngùng rồi. Cậu từ nhỏ không thích mùi tỏi, dù nó được phi cho chín vàng ai ai cũng mê mẩn thì cậu cũng chẳng thể chịu được cái mùi kỳ lạ ấy. Ở Lee gia gian bếp với phòng ngủ của cậu cách xa nhau cả mấy mét dĩ nhiên cái mùi hương này không tài nào bay đến mũi cậu được.

Nhưng ở nhà này thì khác, không gian có chút chật hẹp, mùi tỏi nồng đặc cứ toả khắp gian phòng làm Hyukjae muốn cố nhịn cũng không thể.

Cậu nhăn mi lùi lại một bước, nhưng ánh mắt chiếu sang Donghae vẫn đang chăm cho mẹ hắn thay áo. Bước chân muốn bỏ ra ngoài chợt khựng, cuối cùng đành cắn môi chịu đựng mạnh mẽ tiến vào bên trong.

Tiến vào nhà anh, nơi những người thân thích của anh hiện diện, nơi anh cảm thấy quen thuộc và gắn bó. Cũng chính là tiến thẳng vào thế giới của anh, cả đời này em tuyệt đối không ngại...

Cậu đánh mắt một lượt quanh căn nhà nhỏ, thật ra cũng rất gọn gàng ngăn nắp, tuy chật nhưng không gian thoáng đãng và sạch sẽ huống hồ mùi của thức ăn thì gia đình phổ thông nào chẳng có. Chỉ có cậu là khó chiều nên mới cảm thấy không thích ứng mà thôi. Sau này lui tới vài lần, chắc là sẽ quen.

Hyukjae ngồi đó, dù đã cố không biểu hiện sự khó chịu, nhưng mũi cứ không ngừng khịt khịt hòng tống cái mùi khó ngửi đó ra ngoài. Nhưng cậu cứ khịt mạnh, mũi đã đỏ au, trán cũnh nhăn tịt lại, bị hai mẹ con ngồi cạnh phát hiện lúc nào chẳng hay.

-"Em làm sao vậy?" Donghae không hiểu nổi.

-"Dạ?" Cậu giật mình. Hắn cau mày: -"Mũi em bị cái gì?"

-"Không... không ạ... trời trở lạnh mũi em bị dị ứng." cậu vội xua tay nói dối.

Hắn nhìn cậu chăm chăm, mẹ hắn cũng lo lắng nhìn theo. Cuối cùng Donghae nhướng mắt như nhớ ra gì đó, mặc áo cho mẹ nhanh nhanh, liền nắm tay Hyukjae kéo đi.

-"Đi đâu vậy anh?" Cậu hỏi.

-"Đi hít thở không khí trong lành." Hắn đứng dậy kéo cậu đi theo mình, Hyukjae còn chưa kịp ngỡ ngàng hắn đã đưa cậu đến căn phòng mà cậu cho là nhà kho.

Hắn thuận tay vặn cửa mở ra, thứ hiện ra bên trong đó là một phòng ngủ, chứ chẳng phải là cái kho nào cả. Trong phút chốc Hyukjae vừa bất ngờ lại vừa thấy tội lỗi vì sự hiểu lầm ngớ ngẩn của mình.

Cậu cắn cắn môi dưới, bày ra vẻ mặt ăn năn lén nhìn hắn. Mà vừa hay Donghae lại được diện kiến, hắn đem vẻ mặt đó ra suy ngẫm chợt hỏi:

-"Em hối lỗi cái gì?" Nhìn cậu, rồi lại nhìn quanh căn phòng như cái ổ chuột của mình. Hắn bất đắc dĩ: -"Không phải em đem phòng ngủ của anh nghĩ thành nhà vệ sinh chứ?"

Hyukjae được một phen hú hồn, cậu vội vội vàng vàng xua tay, đầu lắc lắc, miệng há ra biện hộ: -"Không, không, không... em chỉ cho rằng đây là cái kho thôi, nào nghĩ tới nhà vệ sinh gì gì đó!"

Nói Hyukjae sung sướng quá nên đâm ra kỹ năng sống yếu kém chẳng sai. Donghae vừa rồi chỉ nhạt miệng nên đùa một tí, nào ngờ hỏi ra được cái suy nghĩ sáng tạo không ai bằng kia...

Nhà này còn xem như thiếu thốn nội thất, lấy đâu đồ dư thừa mà bỏ nhà kho...

Donghae nhíu mày cũng chẳng buồn, hắn hết nói nổi hoặc là hắn không muốn nói nữa. Miệng cũng chẳng nhếch lên, chỉ nghinh cậu một phát bỏ vào trước. Hyukjae bên này nhận ra mình lỡ lời, tức tốc nối bước theo. Chỉ lo hắn giận, đến mức cái mùi tỏi phi khó chịu kia cậu cũng quên bén.

-"Anh... em không có cố ý mà!" Cậu ở phía sau, níu lấy góc áo hắn, nhẹ nhàng giật giật gây chú ý.

Donghae lúc này mới quay đầu: -"Anh không có giận!" Hắn thả nhẹ một câu.

Hyukjae lúc này mới thở hắt, cười với hắn.

-"Nhưng... giống cái kho lắm sao? Ở nhà em cũng giống vậy à?" Dường như hắn bị khúc mắt, nhắc lại.

Lần này cũng là một lần không phòng bị khác của cậu. Hyukjae ưởn ngực, ngẩng đầu: -"Kho nhà em to hơn cái phòng này cơ..." Hai tay còn nhiệt tình diễn tả.

Donghae nín thinh, trân trân nhìn cậu. Lần nữa thấy Hyukjae xấu hổ lè lưỡi, rụt người nhìn mình. Hắn bật cười, chẳng biết là thấy buồn cười hay là cười đại cho xong.

"Nói mày ngu không chịu đâu, em mới đâm mày một nhát thì thôi đi. Lanh trí hỏi lại làm gì để lãnh thêm một nhát nữa, mà nhát này còn sâu hơn..."

-"Tiếc quá, đây không phải là cái kho, là phòng ngủ của anh!" Hắn nhún vai, em người yêu xinh xắn quá hắn sao nỡ giận. Miệng lưỡi em từ lần đầu gặp đã như vậy rồi, huống hồ về sau còn phải nhịn em dài dài...

-"Em biết rồi..." Cậu cúi đầu lí nhí.

Kỳ thực lúc đóng cửa thì cậu nghĩ đơn giản thế thôi, còn là cái suy nghĩ thoáng qua, chứ cậu nào mặc định cho nó luôn. Từ lúc Donghae mở cửa Hyukjae đã nhìn thấy căn phòng rồi.

Tuy rằng nhỏ, cả chiều ngang cộng dài cũng chỉ có 10m2. Đủ cho hắn để một cái tủ, một cây quạt máy và tấm đệm dày rộng. Nói rộng thì cũng chỉ có hắn cho là thế, Donghae từng vào phòng Hyukjae vài lần thấy chiếc giường của cậu đã từng bị choáng đó.

Phòng của hắn tuy ít ở, nhưng lại sạch sẽ vô cùng, không có mùi nấm mốc hay mùi cơ thể gì cả, toàn bộ là hương nước xả vải thoang thoảng.

-"Em không chê thì ở đây nghỉ ngơi đi. Anh biết em không thích những chỗ nặng mùi. Phòng anh tuy không thơm như em, nhưng cũng xem như thoáng, em ở tạm trong đây nha." Hắn nói xong, vô cùng tự nhiên nằm xuống, còn thoải mái vắt tay lên trán nhắm mắt.

-"Donghae! Chúng ta không ra phụ dì sao?" Hyukjae ngồi xổm xuống sàn ngay cạnh nơi Donghae nằm nghỉ, nghiêng đầu hỏi.

-"Không! Em thì phụ gì được, ở trong đây đi!" Hắn chán nản lắc đầu.

Lỡ mà sau này có may mắn cưới được Hyukjae, hắn sẽ vẫn như thế này, không để cậu động tay gì cả.

Hyukjae nghe Donghae chê bai mình liền bĩu môi, đánh nhẹ vào ngực hắn. Donghae cảm nhận tay mềm, tay xinh của người yêu trên ngực mình liền nhanh như chóp chụp lấy, cười hà hà.

-"Mặc dù em không giỏi làm việc nhà, nhưng mà em vẫn cảm thấy nên ra đó..." Cậu cũng không vội vuột tay ra, để cho hắn thoả thích nắn bóp.

Donghae lúc này mới mở mắt nhìn cậu, sau đó vỗ vỗ lên cánh tay dang ra:

-"Qua đầy nằm với anh! Gia đình anh không khó khăn gì đâu, miễn anh thích là được. Huống hồ em là chủ của anh, ai dám sai bảo em!"

Hyukjae không hài lòng, liếc liếc anh một cái, sau đó cũng ngoan ngoãn nằm xuống miệng lầm bầm:

-"Chủ cái đầu anh á! Gọi em là chủ thì đừng có mà ôm em."

Lúc này Donghae chợt đẩy cậu ra, Hyukjae có mở lớn mắt ngỡ ngàng. Chống tay nhìn hắn sững sờ.

-"Anh không bảo nằm lên tay, anh bảo em nằm xuống đây." Hắn đối với thái độ của cậu thì cười cười, vỗ vỗ vào phần thân trên của mình ra hiệu.

Lúc này Hyukjae mới hiểu ra vấn đề, ngay lập tức nghe lời, cả người nằm sấp lên hắn...

Donghae hài lòng ôm thân thể non mềm của người yêu. Hắn nhắm mắt, mũi rít một hơi hương tóc thơm tho của cậu. Sau đó lần xuống vùng trán, rồi lại muốn xuống sâu hơn, nhưng bị giới hạn đôi chút, hắn chẳng thể cọ lấy cả gương mặt của cậu, liền bất bình lên tiếng:

-"Em, nằm dịch lên một chút đi!" Hyukjae ngước nhìn hắn, cũng nghe lời nhích người lên, lúc này vừa hay mặt kề mặt, Donghae cúi đầu một tí đã có thể bắt lấy đôi môi mọng đỏ của Hyukjae.

Hắn hài lòng cọ cọ, hôn vài nơi mình muốn, cuối cùng thoả mãn kề mặt nhau cảm nhận tình yêu. Bàn tay bên dưới không yên phận sờ soạn đủ đường, cực kỳ hưởng thụ...

...
Buổi cơm ra mắt nhà Donghae đối với Hyukjae cũng xem như yên bình. Quả thật người nhà hắn không hề khó khăn hay đòi hỏi gì về nửa kia của con cháu mình.

Phải nói là cực kỳ dễ tính, hoá ra Lee Donghae hào sảng như ngày hôm nay một phần là do lớn lên cùng người nhà. Một gia đình không sóng gió, mặc dù không giàu, nhưng lại rất yêu thương nhau, hiểu cho nhau.

Hắn ăn cơm xong, sợ cậu ngại người lạ định bụng đưa cậu về nhà trọ. Nhưng mẹ hắn dường như quý Hyukjae đến mê muội, không ngừng yêu cầu để cậu ngủ lại đây một đêm.

Hyukjae nhìn bác gái nhiệt tình như vậy, không cần biết ý Donghae thế nào liền ngoan ngoãn ngủ lại.

...
Trong căn phòng nhỏ mà Hyukjae từng lầm tưởng là nhà kho, Donghae ngồi trên đệm của mình gọi điện cho chủ vườn rau, định ngày mai buổi chiều sẽ bán. Hyukjae ngồi một bên, bấm bấm điện thoại lâu lâu thấy cái gì vui vui liền cười khanh khách.

-"Ngủ thôi!" Donghae nói chuyện xong liền quay sang khều vai cậu. Hắn thích ôm cái túi thơm này ngủ lắm.

-"Em chưa muốn!" Cậu lắc lắc đầu, chỉ vào đồng hồ điện thoại: -"Mới có 8 giờ!"

-"Không ngủ thì nằm với anh." Hắn tiền đến ôm cậu kéo vào, để cậu nằm xuống cạnh mình.

-"Nhà anh có mỹ phẩm gì để làm sạch không?" Hyukjae vùng khỏi người hắn.

-"Không!"

-"Thế bình thường anh không rửa mặt?"

-"Có, anh tắm bằng xà bông rồi rửa bằng nó luôn!"

-"Cái đệch. Sao anh lại đối xử tệ với làn da của mình như thế?"

-"Có sao à? Mặt anh vẫn bình thường mà." Hắn đem bàn tay lên rờ rờ mặt kiểm tra.

Hyukjae lập tức gạt tay hắn ra, cằn nhằn:

-"Đừng có mà chạm vào mặt mình như vậy. Thật là..." Cậu cũng không biết nói sao, kỳ thực dù bị Donghae đối xử tệ bạc nhưng da mặt hắn có vẻ vẫn luôn trung thành. Bằng chứng là nó vẫn láng o và căng bóng. Điều này làm Hyukjae ghen tị không thôi.

Hyukjae hơi không vui, phần vì bản thân để được hoàn mỹ như thế này đều là nhờ vào cả đống tiền đó. Mang tâm trạng không phục, cậu nhìn ngó xung quanh chợt nhận ra cái ba lô hồng quen thuộc.

-"Nó..." cậu chỉ hắn. -"Sao lại ở đây?" Là ba lô ngày trước hắn mua cho bé cưng socola của cậu.

-"Đương nhiên là còn, anh đâu có vứt!" Hắn nhún vai.

-"Nhưng lần trước em bỏ lại bên nhà anh mà." Cậu ngậm ngón tay hỏi hắn

-"Anh đem về đây."

-"Tại sao?"

-"Anh sợ nhìn vật nhớ người." Hắn trả lời tỉnh bơ.

-"A..." Cậu xấu hổ. Sau đó đứng dậy đem balo lấy xuống.

-"Lần trước tự nhiên em bỏ nó lại rồi đi về... anh không biết phải làm sao?"

-"Lúc đó em cũng không biết làm sao nên mới để lại."

-"Anh tưởng em không thèm nó chứ."

-"Sao lại không thèm, em đã để bé cưng vào rồi mà! Nhưng sao... anh vẫn giữ nó vậy."

-"Phải giữ chứ. Đồ của Hyukjae, anh không nỡ vứt đâu." Hắn cười dịu dàng, vuốt má phính của cậu.

Hyukjae cảm động đến mắt cũng long lanh nhìn hắn, sau đó cười thật ngọt. Còn cho hắn một tiếng chụt thật lớn vào môi.

Cảm động rồi, Hyukjae bị Donghae làm cảm động, vô tình hãm sâu vào hắn mất rồi...

-"Em yêu anh!" Tự nhiên cậu nói một câu không liên quan.

-"Anh cũng yêu em mà! Bé yêu." Hắn tiến đến ôm cậu khãm vào lòng. Thật là, Hyukjae cứ đáng yêu mãi như thế này hắn có ngày sẽ chết chìm trong sự ngọt ngào của cậu mất.

Mà lúc nhắc đến chữ "yêu", đột nhiên lòng Hyukjae đánh bộp một tiếng. Nhớ lại chuyện gì đó, cậu đẩy hắn ra, gắt gao hỏi.

-"Yêu? Lee Donghae em hỏi anh một chuyện." Cậu hung hăn nhéo bắp tay hắn một cái. Làm hắn đau đớn la oai oái. -"SeoHwan là cái gì của anh?"

-"Seohwan? Seohwan nào chứ?" Hắn hơi ngờ ngợi.

-"Anh đừng để em nói hết ra, khôn hồn thì nhận và khai thật đi. Nếu không đợi em mà vạch trần là anh chết chắc."

-"Anh có quan hệ gì với Seohwan đâu?"
Hắn oan ức.

-"Nói vậy là có biết? Là ai, nói."

-"Người ta là con gái của dì bếp trong nhà em mà..." Hắn ngốc ngốc trả lời, thật sự không biết bản thân phạm lỗi gì.

-"Không ngắt đoạn. Nói hết ra cho em." Hyukjae càng hung dữ, bặm môi trợn mắt ép cung.

-"Ừ thì là người quen cũ của anh. Nhưng chỉ gặp nhau nói chuyện vài câu mà thôi, không có gì hết."

-"Là kiểu người quen nào? Không phải người yêu?"

-"Không không. Người yêu của anh bây giờ là em mà." Hắn xua tay chối bỏ, lại nhận thấy ánh mắt Hyukjae không đùa. Hắn thú nhận. -"Thì là người yêu cũ, cũ, cũ đó, đã cũ rồi." Hắn vội vàng khi mắt Hyukjae càng lúc càng sắc.

-"Hồi đó đi học, lúc nhà anh vẫn đang ổn thì có hẹn hò với cô bạn học. Người đó là SeoHwan, nhưng khi đó anh mới 16 tuổi thôi, sau biến cố nhà anh, thì đã chia tay rồi. Đến nay đã 12 năm, anh cũng không rung động với ai suốt mấy năm qua..." Hằn từ tốn kể lại.

-"Sâu đậm quá ha, sợ người ta chịu cực nên chia tay sao? Anh đúng là rộng lượng. Còn khó quên đến mức không muốn nhìn đến ai nữa? Yêu lắm sao? Giờ còn không?" Cậu hất mặt, miệng cười như không cười.

-"Không còn, lúc đó mới 16 tuổi thấy rung động thì yêu thôi. Chứ nào biết chữ sâu đậm là gì đâu." Hắn biết khôn mà lựa lời nói, sau đó nghĩ nghĩ liền giải thích thêm: -"Anh không phải yêu cô ấy sâu đậm đến mức không còn rung động với ai. Mà là anh thật sự không tìm được người mình thích, huống gì gia cảnh anh không tốt, có mẹ già phải chăm. Em cũng thấy anh chạy khắp nơi kiếm tiền mà, thời gian đâu mà yêu đương đúng không?"

-"Vậy anh đối với tôi là cái gì? Anh nói thế nghĩa là anh không có rung động với tôi sao?"

-"Có, anh có! Lần đầu tiên gặp em, tuy rằng không phải chuyện gì vui vẻ nhưng ngoại hình của em đã khiến anh chú ý mà. Ngoại trừ tính cách lúc đó của em ngang ngược, thì cả người em đều khiến anh phải dõi theo, vì sâu trong lòng anh vẫn luôn tưởng tượng ra một người hoàn hảo mà anh thích nhất. Trùng hợp mọi thứ của em đều khớp với hình tượng người yêu mà anh luôn đặt ra!"

-"Dáng người, gương mặt, làn da trắng sáng của em ấy đều là những điều mà anh mơ tưởng có thể chạm đến. Nhưng em biết mà, cái hình mẫu lý tưởng này nó quá xa vời tầm với của anh! Cho nên chỉ trong suy nghĩ, anh đã luôn nghĩ về em... thật chất anh đã vì em mà hẫng nhịp tim từ lâu rồi."

-"Hyukjae! Có thể em không tin, nhưng anh thật sự thích em rất nhiều. Lần đầu cận kề với em, mùi hương phấn hoa trên thân thể mĩ miều của em đã làm cho anh vươn vấn mãi không quên. Nếu không để ý em, vì cái gì mỗi khi em chạy xuống vườn cây hay đi theo anh ra chợ, anh vẫn luôn đồng ý chứ. Anh thích được ở bên cạnh em, thích nói chuyện với em, thích được em chú ý..."

Hyukjae nhìn hắn, lòng cũng vỡ lẽ hoá ra cậu không phải đơn phương hắn, Lee Donghae thực chất đã để ý cậu từ lâu.

-"Vậy tại sao anh còn không đánh nhanh thắng nhanh đem em về? Rõ ràng khi đó anh ở trong phòng em, em đã bật đèn xanh cho anh rồi, rốt cuộc anh lại bỏ chạy, anh bỏ rơi em..."

-"Hyukjae! Khi đó anh còn chưa chuẩn bị tâm lý, anh cũng không có cái tự tin giữ em bên cạnh mà! Anh chẳng có tiền bạc nhiều, thế lực cũng không, làm sao anh có thể lo cho em, ở bên cạnh anh lỡ như em phải chịu khổ thì thế nào?"

-"Ai cần anh lo mấy chuyện đó? Thế tại sao bây giờ anh chịu giữ em lại?" Cái suy nghĩ ngáo ngơ kia làm cậu giận vô cùng.

-"Thử hỏi một người đàn ông sinh lý bình thường, lại có tình ý từ lâu, nửa đêm về nhà thấy bé cưng anh thích nước mắt lưng tròng ngồi trước cửa, vừa thấy anh đã nhào đến. Còn mặc đồ mỏng manh, gương mặt đỏ lự đáng yêu, sau đó nhõng nhéo với anh, hôn anh,... là đàn ông, nếu còn không mau bế lên giường hảo hảo yêu thương thì còn đáng mặt không chứ?"

Hắn cười cười, tay đã lần mò vào trong áo thun người trong lòng, bắt đầu sờ nắn. Hyukjae bên này cũng để yên, chiều hắn hết ý.

-"Anh đã có lòng tốt thả em đi, nhưng em lại muốn dính lấy anh. Từ giây phút đó, anh đã thề với lòng mình tuyệt đối sẽ giam em thật chặt bên anh. Sau này đừng hòng muốn trốn, dù em có bỏ chạy anh nhất định cũng sẽ tìm được em..."

Lúc này Hyukjae cũng tạm tin, nhưng vẫn còn nút thắt trong lòng. Tối hôm qua cậu nghe rõ một một hai cô hầu gái nói Donghae cùng chị Seohwan kia hẹn hò. Nên là bây giờ lôi ra nói một thể.

-"Nhưng rõ ràng em nghe được, anh cùng chị Seohwan đang hẹn hò. Còn có, khen anh và chị ấy xứng đôi." Cậu bất mãn phùng má, hai cái người này xứng đôi thì cậu bỏ đi đâu hả, cậu rõ ràng xứng hơn...

Donghae nghe tới khúc này cũng cảm thấy sai sai, không hiểu tin đồn từ đâu ra. Rõ ràng cách đây một tháng hắn có gặp Seohwan, nhưng cả hai chỉ chào hỏi vài câu như những người quen cũ, sau đó cũng không gặp nhau nữa. Huống hồ lúc ấy, Seohwan còn cho hắn xem hình bạn trai hiện tại của cô, hắn còn vui mừng chúc phúc. Lấy đâu ra biểu hiện hẹn hò chứ.

-"Anh không có hẹn hò hay thậm chí chỉ là bạn với Seohwan, anh với cô ấy chỉ đơn giản là người quen cũ không thân thích, một chút quan hệ cũng không. Em phải tin anh, anh chỉ yêu mỗi em thôi!"

Hyukjae cắn môi suy ngẫm, nửa muốn tin, nửa lại muốn kiếm chuyện. Donghae khổ não cười bất lực.

-"Vậy đi, ngày mai anh dẫn em đi gặp cô ấy, ba mặt một lời."

-"Cũng không cần phiền người ta."

-"Vậy em phải tin anh chứ. Có thể hôm ấy anh và Seohwan lâu ngày không gặp nói chuyện hơi nhiều. Thêm cả cũng thân với mẹ cô ấy từ trước cho nên gây hiểu lầm mà thôi. Hyukjae, anh chỉ yêu mỗi em, tính anh chẳng lẽ em không rõ? Anh hơi bị đáng tin đó!"

-"Thôi được rồi, em tin, em không truy cứu nữa đâu. Vậy là tối hôm qua xem như anh hời rồi nhỉ? Khi không tin đồn lan tới mà ăn được em." Cậu lúc này mới chịu cười, còn chọt má hắn trêu chọc.

-"Ừ, anh cũng cảm thấy may mắn. Em hoàn hảo như vậy, thằng bán hàng rong như anh có số hưởng quá rồi." Hắn mỉm cười công nhận, ánh mắt nhìn cậu có chút biết ơn.

-"Không cho nói thế nữa, em cho anh là vì em yêu anh thôi đó! Không vì anh là ai hết, nghe chưa?"

Donghae cười cười, gật đầu đáp lời:

-"Vậy... lần trước Hyukjae nói với anh muốn yêu đương đúng không? Hyukjae còn muốn yêu anh không? Làm người yêu của anh được không?"

-"Được, làm người yêu của anh!" Cậu trả lời, miệng mạnh dạng hôn lên khuôn môi của hắn.

Thật lạ lùng khi cậu lại thích được hôn hắn, thân cận hắn hết mực. Khác với những người trước, mỗi khi động chạm cậu cứ thấy ớn lạnh lẫn bài xích không thôi. Bởi mới nói, gặp đúng người, yêu đúng người thì phải khác. Từ tính cách đến ham muốn đều thay đổi không kịp thích ứng.

Donghae có được Hyukjae rồi, từ nay về sau hắn không cô đơn lẽ loi nữa. Hắn sẽ được ngửi mùi hương phấn hoa mọi lúc hắn muốn, được hôn lên làn da mát rượi sáng đến chói loá kia...

Tất cả, tất cả đều là của Lee Donghae...

Hâhhaaa...

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro