Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau, Donghae từ trong mộng tỉnh giấc. Hắn không có thói quen nằm nướng, thật ra là do hoàn cảnh không cho hắn hình thành thói quen đó. Sau khi vệ sinh cá nhân qua, Donghae nhanh chóng đeo giỏ tiền vào, vẫn phong cách áo thun quần lửng mang ra ngoài.

Đống chiếu phơi cả đêm cuối cùng đã khô và sạch tươm, phải nói dù cuộc sống khó khăn nhưng Donghae vô cùng kỹ tính. Việc giặc lại mấy tấm chiếu này cũng lấy của hắn hơn năm tiếng đồng hồ.

Vì là chiếu đã giặc qua, cho nên hắn quyết định hạ giá, bán rẻ hơn ban đầu. Dù sao tiền đền bù đã nhận, vốn lẫn lãi đều lấy về được, việc bán buông này cũng là do hắn thấy không muốn bỏ phí, cho nên mới bán cho hết. Tiền mà, lấy được bao nhiêu thì hắn đỡ bấy nhiêu.

Dùng sức mạnh của đàn ông, hắn chất hơn năm mươi tấm chiếu lên chiếc xe ba gác đã sửa ngày hôm qua. Nhàn nhã từng bước đạp ra chợ.

Ngày hôm qua cũng xem như không phải xui, bị chút trục trặc nhưng nhờ vậy mới kiếm được nhiều tiền. Nhưng thật lòng hắn chẳng mong gặp lại chuyện như thế tí nào, nhất là cậu thiếu gia kia, thật đúng là xem thường người khác quá mức. Tốt nhất tránh càng xa càng tốt vậy. Rất nhanh đã tới chợ, hắn tìm một góc trống, rồi trải tấm bạc màu xanh ra. Sau đó bỏ từng chiếc chiếu xuống thật ngăn nắp. Dùng một tờ giấy cạch tông viết lên đó giá tiền, sau đó đặt ở giữa giang hàng nhỏ, còn hắn thì bật chiếc ghế dựa ra ngồi đó chờ khách tới.

Qua khoảng hai mươi phút, vị khách đầu tiên bắt đầu tiến đến, là một bà cô trung niên, nhìn cách ăn mặt có chút xề xoà, có lẽ hằng ngày chỉ lo chuyện bếp núc, nhà cửa cho nên không có thời gian lo cho bề ngoài.

-"3000 won một tấm hả?" Bà cô hỏi.

-"Vâng! Cháu xả rẻ bán lấy vốn thôi." Donghae đứng dậy tiếp chuyện bà cô.

-"Bớt được nữa không? Chứ mấy tấm này trong dởm muốn chết." Bà cô một tay xách túi này túi kia, một tay dở từng tấm lên lựa chọn. Miệng có hơi trề ra làm bộ chê bai.

-"Không ạ! Đây bán rẻ lắn rồi, cô không thích thì đi chỗ khác mua." Donghae phẩy tay, thái độ không thỉnh cầu. Vì biết chính mình bán rẻ nhất chợ này rồi, bà cô kia cũng biết giá, chỉ là đang làm eo cố bóp từng đồng cắt của hắn.

-"2500 won được không? Tôi mua 2 tấm." Bà đứng dậy phủi tay.

-"Bớt cô 200, 5800 won" Hắn thở hắc, xem như bán mở hàng đi.

-"Cậu này, có vài trăm cũng tính với bà cô già này sao. Nghĩ lại chút đi..."

-"Chắc giá, không mua mời đi." Hắn ngắt lời.

-"Thái độ gì vậy?" Bà cô bực bội. -"Lấy hai tấm đi. Đúng là, buông bán gì chẳng biết chiều khách gì cả."

Donghae ngược lại chẳng quan tâm mấy lời cằn nhằn kia. Chỉ chăm chăm buộc lại rồi đưa cho bà cô, sau đó thu tiền. Trong lúc bán cho bà, đồng thời cũng có vài người vào xem. Lần lượt như thế rất nhanh đã bán hết. Việc này Donghae cũng tính toán từ trước, hàng rẻ mà thêm ở ngoài chợ đa số toàn là người sành, thấy đồ giảm giá mà chất lượng không tệ liền thay phiên nhau mua lấy mua để.

Xong xuôi hắn xếp lại tấm bạc to, thảy lên xe ba gác, đạp đi. Lần này hắn không về nhà, mà lại rẽ qua hướng khác. Hắn muốn đến thăm mẹ mình.

Lần nào cũng vậy, cứ bàn được vài ngày có nhiều tiền là hắn lại mua đồ đến thăm bà và người dì.

Tối qua trong lúc nằm nghĩ ngợi, hắn có tính qua chuyện xài số tiền này cho hợp lý. Hắn quyết định mua cho mẹ mình tổ yến ăn bồi bổ, còn mua thêm một chút cho dì và dượng.

Đến nơi, hắn đem mấy túi đồ đã mua vào trong nhà. Vừa vào đến đã thấy dì đang giúp mẹ mặc áo ấm. Hắn mỉm cười, cất tiếng chào hỏi rồi vào trong.

-"Mẹ! Dì!" Hắn đi vào, đem mấy túi đồ đặt xuống ghế, đến chỗ mẹ mình, vuốt lưng bà vài cái rồi ngẩng lên nói với dì.

-"Con mang cho mọi người tổ yến cùng mấy loại thuốc bổ nữa. Rảnh rỗ dì chưng cho mẹ con uống nhé, dì và dượng cũng dùng đi, đừng khách sáo."

-"Thằng này, sao đi mua mấy thứ đắt tiền quá vậy. Mày buông bán không cực sao con." Dì hắn tiến đến mở ra xem, cũng giật mình vì giá trị trong túi đồ. Liền quay sang mắng.

Mẹ hắn cũng tò mò không biết con trai mua đồ mắc tiền gì, liền bảo em gái mang đến cho mình xem. Lúc nhìn vào rồi liền hỏi.

-"Con lấy tiền đâu ra mua thế? Con giấu mẹ làm chuyện xấu gì đúng không?"

-"Không phải, không phải! Là người quen của con tặng thôi. Ngày trước con có đi học mà, mấy thằng bạn con bây giờ mỗi thằng đều có công việc tốt. Hôm qua hẹn nhau gặp mặt. Biết mẹ đang bệnh tụi nó liền mua mấy thứ này đó. Mẹ yên tâm đi, con không làm gì có lỗi với lương tâm đâu." Hắn không muốn đem chuyện không vui kia nhắc lại, nên đành nói dối. Kỳ thực đã bao nhiêu năm, hắn làm gì còn liên lạc với ai.

Bà hiểu ra liền gật gù, bỗng nhiên bà buồn bã. Ngước mắt nhìn hắn, sau đó mếu máo:

-"Nếu mà mẹ không đổ bệnh, thì bây giờ con trai mẹ cũng là bác sĩ rồi. Ngày trước con học giỏi thế mà, là do mẹ hết, mẹ không lo cho con được. Nếu không con làm sao cực khổ như vậy, ra đường thua thiệt người ta."

-"Mẹ đừng có nghĩ như vậy nữa. Đều là do số phận thôi. Nếu đến cả việc lo lắng cho thân sinh còn chưa xong, thì con còn có thể làm tốt công việc bác sĩ của mình sao." Hắn thở dài, ngày trước hắn có mơ ước trở thành bác sĩ là thật. Nhưng đã qua ngầng ấy năm hắn còn chẳng nhớ nổi, đều là do mẹ hắn nhắc lại. Cuộc sống bương chải khổ cực này hắn đã quen, bây giờ kêu hắn đổi nghề e rằng hắn chẳng thể làm tốt được đâu.

-"Con từ lâu đã chẳng còn thiết tha gì nữa rồi. Điều con muốn làm nhất bây giờ là bán thật nhiều hàng, kiếm thật nhiều tiền. Cuộc sống của con bây giờ tự do và thoải mái biết bao, con không muốn phải sống gò bó khuông khổ của người trí thức đâu."

Nói qua nói lại một chút, làm cho mẹ và dì hắn an tâm sử dụng mớ đồ bổ mình mang tới. Ngồi đó một chút rồi định rời đi. Nào ngờ ra chưa đứng dậy, dượng của hắn về tới. Còn đem theo con gà về, thấy hắn còn vui vẻ kéo lại bảo dì mau vào trong hầm canh, lâu rồi mới thấy cháu trai đến, hôm nay phải cùng hắn nhậu cho đã.

Donghae định bụng đi về sẽ ghé qua chỗ bỏ sỉ rau cải để chiều nay bán. Nhưng dượng quá nhiệt tình nên chỉ có thể chiều ý ông, ở lại một chút.

Nói là một chút, nào ngờ là tới tận chiều. Hắn và dượng qua lại đã gần ba lít rượu, mặt của cả hai người sớm đã hồng hào, ánh mắt lờ đờ, nhìn vào liền biết đã say. Dì của hắn làm nghề nấu rượu, bình thường nấu bán cho người ta nồng độ cồn tương đối cao, cũng pha lẫn chút công nghiệp hoá. Còn nấu riêng cho hai dượng cháu này sẽ nhẹ hơn một chút, hoàn toàn là bằng bí quyết thủ công, vừa khó say cũng vừa tốt cho sức khoẻ.

Donghae bấy giờ đã ngà ngà, hắn cảm thấy bản thân đi đứng có chút lảo đảo liền biết khôn mà ngồi xuống sofa nghỉ ngơi. Bỗng dượng của hắn đi đến ngồi cạnh, như nhớ ra chuyện gì liền vỗ vai hắn nói:

-"Suýt thì quên, vừa nảy trong chỗ làm dượng có thấy cái này. Ông bạn làm chung đưa cho chú, người quen làm trong đó nhờ ông ấy tìm người giúp." Ông nói, có chút khó khăn vì say, móc từ trong túi quần ra một tờ giấy. -"Chỗ này đang tuyển người làm vườn thì phải, dượng nhớ trước nhà cháu có trồng một số cây cảnh, được chăm tốt lắm. Thì xem như con có năng lực, con thử ứng tuyển làm xem sao."

Donghae cằm lấy, cố bảnh đôi mắt ra mà đọc. Thấy trên đó chỉ để công việc, độ tuổi và địa chỉ, vậy chắc là lương kín. Nhưng hắn đã lâu không đi làm, cảm thấy chuyện này có chút đột ngột, vả lại buông bán tự do đã quen, bây giờ làm việc phải nhìn mặt chủ thì có hơi...

-"Dượng biết, con buông bán rất tốt. Nhưng con cũng phải hiểu, bản thân con bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi, rày đây mai đó mãi chừng nào mới nên người. Bây giờ tìm một chỗ làm tốt, ổn định cuộc sống, vài năm nữa còn phải tìm một cô gái kết hôn. Con định có vợ rồi mà vẫn ngày ngày chạy chợ, sáng bán thứ này, chiều bán thứ khác sao? Cô gái nào chịu con?" Dượng của hắn nói đi nói lại cũng chỉ là người ngoài. Nhưng biết hoàn cảnh của hắn, lại là hàng xóm từ lâu cho nên cũng yêu thương hắn thật tình. Nhiều lần ông còn giúp đỡ hắn không ít.

Donghae có chút ngây người trước lời nói của dượng. Ổn định đối với hắn bây giờ có hơi xa hoa. Kiểu như là hắn có thể khiến cuộc sống mình tốt hơn đó, nhưng hắn không muốn, vì đơn giản hắn thấy thích bây giờ hơn. Vui vẻ, thoải mái, cứ có đủ tiền lo cho mẹ ấm no là được. Còn kết hôn, kỳ thật Donghae hắn từ năm hai mươi tuổi đã nhận ra mình thích đàn ông. Cho nên từ mối tình đầu, hắn mới không hẹn hò với cô gái nào nữa. Cũng cảm thấy chuyện tình cảm không cần thiết nên mới không yêu thêm cậu trai nào.

Nói tóm lại, hắn thích độc thân và nói không với chuyện kết hôn cùng một cô gái.

-"Được rồi! Để cháu nghĩ xem." Hắn nhận lấy tờ giấy tuyển dụng. Không ổn định để kết hôn, nhưng vẫn cần ổn định để mẹ không phải lo lắng nữa.

Donghae nghỉ một lát cho rượu trong có thể xã ra bớt mới đi về. Trước khi ra khỏi nhà, dì hắn đột nhiên chạy ra, nắm tay hắn dặn dò:

-"Đi làm việc dượng giới thiệu đi. Mẹ con có tuổi rồi, ngày nào cũng than thở với dì con cứ mãi lông bông. Tụi dì biết là con bán rất được, nhưng mà con cũng chẳng chịu bán cái gì cho đàng hoàng, cứ thích cái gì là đổi cái đấy. Một ngày đều ra ngoài từ sớm đến tối muộn, bây giờ còn trẻ thì không sao, vài năm nữa con không chịu nổi thì làm thế nào. Nghe lời dì, đi làm thuê đi, dù sao con không phải bương chãi ngoài đường, công việc cũng đỡ cực nhọc hơn. Còn có thể làm lâu dài."

-"Con cũng đâu tính đi bán kiểu đó mãi. Chỉ là bây giờ con đang muốn bản thân lông bông thôi." Hắn nhún vai.

-"Vậy con cứ muốn mẹ con lo lắng mãi phải không?" Bà đánh vào bắp tay hắn.

-"Được rồi, con sẽ nghiêm túc suy nghĩ." Hắn nói xong liền đẩy dì mình ra, nhanh chân rời khỏi, chỉ sợ ở lâu thì càng nghe cằn nhằn thêm.

***

Donghae về tới nhà liền thấy một bóng người đang ở trước cửa. Không cần nhìn cũng biết là ai, hắn thờ dài.

-"Anh Donghae!" Người kia thấy hắn liền reo lên vui mừng, tay đang bận bưng bát gì đó, nếu không đã giơ cao lên vẫy mạnh rồi.

-"Có chuyện gì sao Im Han?"Hắn leo xuống xe ba gác, đứng đối diện là một cô gái. Chậm rãi hỏi.

-"Anh đã đi đâu vậy! Em đợi anh hai mưoi phút rồi đó." Cô gái giả vờ ngại ngùng cúi đầu. Nũng nịu nói chuyện.

Donghae có chút chách lưỡi, hành động nhỏ nên cô gái không thấy. Sau đó vô tư vừa mở cửa vừa nói, thái độ chẳng mặn mà gì.

-"Nhà em ở kế bên. Vốn là không cần phải đứng đây đợi anh đâu. Đây là gì? Canh gà sao? Ngại quá, anh vừa rồi mới ăn xong, xin lỗi."

-"Anh ăn ở đâu?" Cô gái ngẩng phắt đầu.

-"Chuyện đó liên quan đến em sao? Được rồi, anh nhận đây, nhưng đây là tình làng xóm, em đừng nghĩ anh nhận quà của em là có tình cảm với em." Hắn nói tay đưa ra nhận lấy bát canh. Sau đó mặc cô còn bất ngờ, liền đóng cửa nói vọng ra:

-"Cảm ơn vì bát canh, em về đi. Ngày mai anh mang gì đó sang tặng lại."

Cô gái trước thái độ đó của Donghae liền xấu mặt. Không nghĩ tới hắn sẽ làm vậy với mình. Tính ra là cô không hề tệ đến mức phải bị đối xử như vậy, cô cao ráo, tóc đen dài, ăn mặc cũng kín cổng cao tường, dù gương mặt không xuất sắc nhưng không cũng không phải dạng mặt dẹt miệng méo. Vì cái gì hắn không chịu cô.

-"Lee Donghae chết tiệt. Anh cũng chẳng có cái gì tốt, đều là loại không có tương lai. Còn bày đặt làm cao, tôi trù cho anh ế cả đời." Cô gái tức tối hất mặt, sau đó quay đi vùng vằn về nhà mình.

Phía bên trong, Donghae nghe rõ mấy lời mắng chửi của cô. Hắn chỉ cười nhạt rồi cho tô canh gà vào tủ lạnh nhỏ xíu. Sau đó lấy quần áo đi vào nhà tắm.

Cô ta thật lạ lùng, từ lúc dọn tới đây đều là cô ta tìm đến hắn trước. Hắn cũng chưa từng gieo cho cô chút hy vọng nào, ngược lại đều là từ chối thẳn thừng. Chỉ có hôm nay hắn mới làm đến mức thế, chỉ là vì muốn cô đừng mất thời gian vào hắn nữa.

Đúng là đàn bà, miệng trù cũng ác liệt ghê. Thôi mà hắn cũng không chấp, vì hắn có định yêu ai đâu...

*
**

Sáng sớm hôm sau, ông dượng hôm qua tự nhiên có mặt ở nhà hắn. Cực kỳ hào hứng đập cửa liên hồi, Donghae đang ngủ ngon giấc phải tỉnh lại lật đạt chạy ra mở cửa.

-"Gì vậy dượng, giờ này là giờ đi ngủ." Hắn cực kỳ khó chịu với dượng mình.

-"Hôm qua dượng hỏi thăm, người ta nói hôm nay có thể đến phỏng vấn đó."

-"Con đâu có nói là làm."

-"Làm, phải làm. Dượng đã cất công hỏi cho mày rồi. Bây giờ mau mau chuẩn bị, đi với dượng nhanh lên. Lương bổng cao lắm, nếu làm tốt còn được thưởng nữa." Ông thúc giục hắn.

-"Kèo thơm vậy sao bạn của dượng không làm đi?" Hắn đẩy tay ông ra, nhưng vẫn nghe lời đi chuẩn bị.

-"Ổng đâu có biết làm vườn. Ờ mà ăn mặc cho lịch sự một chút, tuy là làm việc ở nhà người ta. Nhưng phỏng vấn ở công ty cơ."

Donghae rất nhanh đã tươm tất. Hôm nay không còn là áo thun quần lửng nữa, mà thay vào đó là áo sơ mi đống thùng quần Jean xanh. Dáng người hắn không hề tệ, nhưng quanh năm lại bị chôn vùi vào đống thời trang chẳng ra gì kia. Cho nên trước giờ người ta chỉ cho rằng gương mặt hắn sắc sảo, chứ chưa bao giờ bàn tán về dáng hình.

-"Ôi trời! Đẹp trai thế này, bình thường mày ăn mặc kiểu gì thế con?" Ông dượng chách lưỡi vì bao năm qua hắn đem bộ dạng này cất đi.

Tướng của hắn là không giống như mấy anh chàng thư sinh thân cao mét tám, thẳng thớm đon đả. Mà là dạng vai u thịt bắp, khoẻ mạnh. Khi mặc áo sơ mi cùng quần Jeans, liền phô diễn được những cơ bắp tuyệt đẹp kia, vừa nam tính, lãng tử không chút yếu đuối.

Dượng cùng hắn đi theo địa chỉ, liền thấy được một toà nhà cao tầng. Hắn có chút ngẩng người, bình thường hắn cũng hay xem tin tức về giới kinh doanh, cũng biết được lai lịch của chỗ này.

Đây còn không phải là trụ sở chính của tập đoàn Lee thị lừng danh đó sao. Hắn sắp trở thành người làm vườn của Lee gia nhỉ. Nếu đã thế thì hôm nay chắn chắc sẽ có rất nhiều người đến ứng tuyển lắm.

Như những gì hắn nghĩ, vừa bước vào đã thấy rất nhiều người đang ngồi đó đợi đến lượt mình phỏng vấn. Dượng vỗ vai hắn trấn an:

-"Yên tâm! Con rất thông minh, chắc chắn vượt qua được."

Chờ đợi rất lâu cuối cùng tới lượt Donghae, hắn bước vào không chút lo lắng. Vì hôm nay hắn đến đây với tinh thần bị ép, đậu cũng được không đậu cũng chẳng sao.

Sau khi kết thúc những câu hỏi, nhà tuyển dụng có hỏi hắn muốn nói gì không. Hắn chỉ cười cười bảo rằng, tôi đến làm vườn thì chỉ cần làm cho tốt thôi. Có cài gì cần nói đâu.

Cuối cung họ bảo hắn về, có kết quả sẽ gửi thư qua địa chỉ. Donghae gật đầu, cũng không cố nán lại lập tức đi ra ngoài.

Ngày hôm đó, hắn cũng không nghĩ bản thấn sẽ vượt qua cả trăm ứng viên kia mà đậu. Nào ngờ ngày hôm sau đó thật sự có một bức thư gửi về cho hắn thông báo trúng tuyển. Donghae mang bức thư không biết nên vui hay nên buồn, vì sắp tới cuộc sống rày đây mai đó của hắn sẽ kết thúc...

*
**

Donghae theo chỉ dẫn tới địa chỉ trong thư, trước mặt hắn là một căn nhà to thật to, không phải gọi là khu sinh thái mới đúng. Nói biệt thự hay villa đều không phải. Vì nhìn căn nhà bên trong chẳng to bao nhiêu, mà khu vườn sắp tới hắn phải trông đã chiếm 3/4 tư diện tích rồi. Donghae có chút ngớ người, vì nghĩ trong đầu người chủ của căn nhà này hẳn rất yêu cây cảnh, không chừng còn quý nó hơn mạng sống, về sau trách nhiệm nặng nề nhất trong căn njaf này sẽ đặt lên đôi vai của hắn.

Chỉ là làm vườn thôi mà phải quyết định luôn cả niềm vui hay nỗi buồn của chủ nhân mình sao...

Donghae được chào đón bởi một người giúp việc, hắn theo cô gái đi vào trong. Lúc trên đường dĩ nhiên có xem qua địa hình chút đỉnh, cảm thấy người làm vườn trước đây có vẻ rất giỏi trong việc chăm sóc những loài cây ở đây.

Hắn không được dẫn vào trong nhà, cô giúp việc chỉ để hắn lại một gốc vườn có mái hiên và bàn ghế gỗ, không gian lý tưởng vô cùng. Không lâu sau đó có một người đàn ông đi đến, ăn mặc đơn giản, đoán biết đây là người làm vườn trước.

-"Chào cậu! Tôi là Kwangha, người làm vườn ở đây. Nhưng sắp tới tôi không ở đây nữa, cậu sẽ là người thay thế tôi đó." Người đàn ông tạ nhiên ngồi xuống đối diện hắn, giới thiệu.

-"Chào anh, tôi tên Donghae. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của tôi. Tôi nhìn qua khu vườn đã thấy vô cùng xanh mướt và tươi tốt, chắc là anh rành về cây cảnh lắm nhỉ. Mong anh chỉ giáo thêm." Hắn lịch sự đáp lời.

-"Tôi cũng chỉ là công việc bình thường thôi. Chỉ cần anh đặt tâm trí vào một chút thì thành quả sẽ không làm anh thất vọng đâu." Người đàn ông nhìn lại khu vườn mình tự tay chăm sóc từ khi chúng chỉ mới là những mầm non, không khỏi mỉm cười tự hào.

-"Nhưng anh đã làm rất tốt mà, vì sao lại không làm tiếp vậy?" Donghae thắc mắc.

-"Dưới quê của tôi có vài việc quan trọng. Không biết khi nào mới giải quyết xong cho nên mới xin nghỉ luôn, để gia chủ dễ tìm người mới hơn."

-"À..." Donghae gật gù.

-"Được rồi! Tôi cũng xem qua mấy loại cây anh trông, tươi tốt lắm. Anh có học qua ngành nông chưa?"

-"Chưa đâu! Tôi theo sách dạy rồi làm thôi." Hắn lắc đầu.

-"Thế à! Thôi không sao, anh cứ làm như anh từng làm với cây cỏ ở nhà mình ấy. Bây giờ anh đi theo tôi, tôi dàn anh đi tham quan một vòng. Hôm nay chỉ có thế thôi, sau đó ký hợp đồng thử việc rồi ngày mai tối sẽ hướng dẫn anh kỹ hơn."

Người làm vườn nói xong liền khều vai hắn đứng dậy, sau đó dẫn hắn tham quan một vòng khu vườn. Rồi sẽ người đàn ông sẽ chỉ cho hắn vài loại cây hiếm có, giải thích một tí. Còn Donghae vẫn luôn lắng nghe từng chút một, sau đó chép vào cuốn sổ mình mang theo.

Đi xong cả khu vườn, Donghae không khỏi cảm thán về độ rộng và sự đa dạng ở đây. Đi có một chút đã khiến chân hắn hơi mỏi, Kwangha này làm sao có thể một mình làm tốt đến như vậy.

Sau đó Kwangha sẽ cho hắn xem qua bản hợp đồng thử việc. Mặc dù bình thường Donghae sống rất tuỳ tiện, nhưng đụng vào giấy tờ thì hắn lại cẩn thận vô cùng. Thành ra có bản hợp đồng thôi đã đọc hơn hai mươi phút, sau đó mới từ tốn ký vào.

-"Xin lỗi, tôi đọc hơi kỹ rồi." Hắn cười cười khách sáo.

-"Không sao, đây là chuyện nên làm mà." Kwangha mỉm cười cảm thông. Sau đó mời anh ta uống một chung trà thơm, Donghae uống xong liền cảm thán đến người làm vườn thôi cũng được uống loại trà thượng hạn này sao.

Ngồi một lúc thì Kwangha nói Donghae có thể về, hắn không khách sáo liền đứng lên, còn Kwang thì đi theo tiễn người.

Nhưng trời xuôi đất khiến thế nào, hắn vừa ra tới cửa lớn liền bị một chiếc siêu xe vô cùng quen mắt đang chạy vồ tới xẹt ngang tay hắn một phát đau điếng.

-"Ah~" Hắn rít lên.

Kwangha nhìn thấy cũng giật mình, liền nhanh chóng đi đến xem Donghae thế nào. Chỉ thấy hắn ôm tay bảo không sao, sau đó hầm hầm tiến về người con trai đang xuống xe.

Khỏi phải nói hắn cũng biết cái tên nhóc thối tha vừa đụng mình là ai.

-"Nè cậu trai kia. Cậu lái xe cũng quá cừ rồi, hai lần đâm thẳng vào tôi."
...

Hoàn chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro