Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Nè cậu trai kia. Cậu lái xe cũng quá cừ rồi, hai lần đâm thẳng vào tôi."

Hyukjae bị tiếng nói kia làm cho quay người lại, cậu đang định hình xem người này là ai. Ở trong căn nhà này ngoài ba cậu ra ai còn dám lớn tiếng với cậu.

Hyukjae nhìn thẳng vào người đàn ông vừa mắng mình, càng nhìn càng thấy quen mắt. Đột nhiên cảnh tượng cãi nhau um trời mấy ngày trước hiện lên trong đầu cậu. Bỗng cậu cười khẩy.

-"Cừ lắm hả? Anh muốn xem tôi biểu diễn không? Nào đứng ra đây, đứng yên một chút để tôi lái xe đâm cho anh hồn lìa khỏi xác luôn." Hyukjae nói xong liền trề môi ngúng ngoảy đi vào nhà. Chẳng màn phía sau gương mặt Donghae đã đen như đít nồi, còn Kwangha chỉ đành cười bất lực.

-"Cậu ấy là con trai út của lão gia, được chiều từ bé nên có chút kiêu căng. Cậu tốt nhất đừng động vào." Kwangha thật lòng khuyên ngăn.

-"Tôi mới không dám động vào bọn nít ranh coi trời bằng vung." Hắn khinh khỉnh nhìn theo. Sau đó chuyển mắt nhìn qua Kwangha. -"Bây giờ tôi rút lại xem như chưa ký hợp đồng được không? Tự nhiên tôi thấy không hợp với công việc này nữa."

Kwangha phì cười, lắc đầu nói:

-"Dĩ nhiên không được, cái gì cũng có nguyên tắc mà. Có điều, anh làm việc ngoài vườn, toilet, chỗ nghỉ đều có đủ. Số lần anh vào căn nhà kia không nhiều đâu, sẽ không gặp mặt thường. Yên tâm, yên tâm!"

Donghae lúc này cũng chỉ đành cam chịu. Đồng ý là hắn chỉ làm việc bên ngoài sân, nhưng chưa chắc gì cậu ta không ra đây kiếm chuyện. Thôi kệ đi, lỡ ký hợp đồng rồi thì cứ làm thôi, ráng chịu qua hai tháng xem sao đã. Cũng chưa chắc gì người chủ nhà này chịu nhận hắn.

***

Sáng hôm sau, Donghae như lời dặn của Kwangha, có mặt ở nhà họ Lee 6h30 đúng. Bình thường hắn cũng dậy rất, nên ngày hôm nay không có gì quá khó khăn.

Kwangha đón hắn như ngày đầu tiên, sau đó mời hắn uống một chung trà.

-"Anh cần thời gian ăn gì đó không?" Kwangha quan tâm hỏi.

Donghae chỉ lắc đầu: -"Tôi không có thói quen ăn sớm. Một lát tới giờ nghỉ tôi đi tìm cái gì đó ăn là được."

-"Thế thì không cần đâu. Lát nữa khoảng mười giờ là có cơm rồi, anh không cần chuẩn bị gì cả. Nếu buổi chiều có đói, cứ vào trong bếp hỏi dì Oh, dì ấy sẽ lấy thức ăn cho cậu."

Donghae gật đầu, Kwangha nói tiếp:

-"Mặc dù trong tiền lương đã có tiền cơm rồi. Nhưng ông chủ có nói cứ ăn cơm nhà ông ấy, để đỡ một phần cho chúng ta."

Sau khi nghe Kwang nói về ông chủ mới của mình, Donghae có cảm tình hơn hết. Nhưng chợt nghĩ đến đứa con trai phách lối của ông ta liền ngán ngẫm thở dài.

Tiếp đến Kwangha chỉ dẫn cho Donghae một số việc, rồi cách chăm sóc từng loại cây, mấy giờ tưới nước, mấy giờ bón phân. Khi nào cần tỉa cành, khi nào cần thay đất mới.

Donghae có nền tản từ trước, chỉ là hắn chưa từng một mình chăm cả vườn cây rộng như vậy. Đám cây cảnh ở nhà hắn chỉ le que vài chậu, chiếm khoảng hai mét vuông mà thôi. Có điều trời sinh hắn thông minh, mặc dù tính cách có hơi dị và hờ hợt với mọi thứ, nhưng chỉ cần tập trung là có thể hiểu rất nhanh. Chẳng hạn như bây giờ, Kwangha nói tới đâu hắn hiểu tới đó, còn biết chắt sau này bản thân có thể làm thật tốt nữa.

Kết thúc ngày làm việc thứ hai, Kwangha cho hắn về sớm hai tiếng. Donghae vẫn chưa thấy mệt, liền nhanh nhanh ra chợ lấy sỉ mấy ký rau, một mạch chạy đến chỗ cũ bày ra bán cử chiều.

Buổi chiều tầm khoảng bốn giờ, công nhân lần lượt ra nườm nượp, đa số mấy cô gái có gia đình hoặc đang độc thân sống đơn lẻ sẽ dạo một vòng chợ, tìm mua thức ăn cho tối nay.

Donghae rất có giang buôn bán, mỗi thứ hắn lấy về đều bán rất chạy. Nếu có ngày nào bán chậm thì cũng kéo dài ra hai tiếng, rồi cũng hết sạch, chẳng mấy khi hàng tồn lại qua ngày mai. Có lẽ bởi vì gương mặt đẹp trai cùng thân hình vạm vỡ của hắn, đã thu hút rất nhiều khách nữ hơn. Mỗi lần hắn tiếp chuyện, dù chỉ là trả lời câu hỏi về hàng hoá cũng khiến cho mấy cô em hay ngại ngùng e thẹn, còn mấy dì trung niên đều hỏi hắn có gia đình chưa, nói có mấy mối muốn làm mai...

Donghae dĩ nhiên bỏ ngoài tai mấy lời đó, cũng chẳng quan tâm tới mấy cô em thẹn thùng mua hàng của mình. Bởi vì hắn là gay mà. Nếu là mấy cậu em trắng mềm, thì hắn thích hơn.

Nói tới mấy cậu em trắng mềm, tự nhiên hắn nghĩ đến cậu thiếu gia ngang ngược kia. Hai lần đụng hắn, cũng quá ấn tượng đi. Nhưng có trắng mềm, thơm tho đến đâu mà hung dữ như vậy, thì ôi thôi hắn cũng không ve vãn. Huống hồ với người ta, hắn chắc gì có cửa.

*
**
***

Một tháng trôi qua khá nhanh, Donghae bây giờ đã có thể thành thạo làm vườn, cho dù những loại cây có khó khăn đến mức nào đi nữa hắn cũng làm chăm tuốt.

Kwangha cũng đã tới ngày kết thúc hợp đồng, anh nhìn cậu bạn mình dày công truyền tải những kiến thức lẫn kinh nghiệm của một người làm nông, mà không khỏi cảm thấy tự hào. Chỉ trong vòng một tháng Donghae đã xem như biết hết môi trường thích nghi của từng loại cây, học rất nhanh hiểu và thông minh.

-"Hôm nay là ngày làm việc cuối của tôi rồi." Kwangha ngồi xuống băng ghế gỗ lấy cái nón cối màu xanh quạt vào mặt để làm dịu cơn nóng. Donghae đứng chống nạnh trước mặt anh chỉ chậm rãi gật đầu, không biểu hiện cảm xúc vui hay buồn.

Thật ra người bạn mới quen này của hắn cũng xem như tốt bụng, rất nhiệt tình chỉ dẫn hắn trong việc, đã vậy còn nhắc nhở hắn không ít luật ngầm trong căn nhà này.

Chẳng hạn như đừng thường xuyên ve vãn trước mặt tiểu thiếu gia, vì cậu ấy rất hay giận cá chém thớt. Hoặc là cái bụi cây kia, là do phu nhân chủ yếu chăm sóc, đừng bao giờ động vào khi không có sự cho phép. Hay là hồ cá cảnh to bự kia, là của đại thiếu gia, đều là cá cảnh đắt tiền,phận làm công như bọn hắn càng không nên làm cái gì quanh khu vực đó. Nói chung, Lee lão gia cũng không phải khó khăn gì, nhưng biết khéo một tí sẽ dễ sống hơn.

-"Anh có định quay lại đây làm việc không?" Donghae hỏi.

-"Tôi cũng chưa biết. Lão gia có dặn tôi xong việc thì về đây làm cùng với cậu, nhưng để xem sao đã. Việc nhà chưa xong tôi cũng không dám hứa chắc." Kwangha vui vẻ trả lời, anh xuất thân làm nông nên cách nói chuyện cũng thoải mái, hào sảng.

-"Vậy à! Thế xong việc thì lên đây làm cùng tôi nhé. Làm một mình cũng buồn." Donghae tiến đến vỗ vai Kwangha, cười cười.

-"Ừ! Thôi, cũng chiều rồi. Anh về luôn không?" Kwangha đứng dậy, phủi phủi quần áo, nghe Donghae bảo cùng về liền gật đầu. Lại nhớ đến gì đó liền nói: -"Quên mất, anh đợi tôi một chút tôi vào chào tạm biệt mọi người đã, nhất là lão gia với phu nhân." Kwangha nói xong chạy nhanh vào nhà, nhanh chóng tìm những người buổi sáng anh chưa chào hỏi, sau đó lên thẳng phòng lão gia.

Donghae đợi khoảng năm phút chẳng thấy bóng dáng của Kwangha đâu, chỉ thấy chiếc siêu xe quen thuộc chạy một lèo vào tận sân nhà. Hắn thấy có chút lạnh sóng lưng, cái cậu thiếu gia này lần nào lái xe cũng nguy hiểm vậy hả.

Hyukjae bước xuống, loạng choạng đi về phía cửa chính, chỉ mới là buổi chiều mà trông có vẻ đã say khước không phân biệt được gì. Donghae tò mò dõi theo, trong lòng cược xem cậu có bình yên vào tới nhà hay không.

Như những gì Donghae thầm nghĩ, Hyukjae chỉ mới đi được vài bước liền xiêu vẹo ngã oạch xuống đất, sau đó không thể nào đứng dậy nổi. Hắn thấy thế chẳng những không đến giúp đỡ, ngược lại còn phụt cười haha.

Trong cơn say cậu vẫn nghe được tiếng cười thiếu đánh đó.Cảm giác xấu hổ lẫn bực mình len lên, khiến cậu đột nhiên có động lực bảnh mắt lớn ra nhìn xem là tên nhà quê nào dám cười mình. Liền thấy Donghae đang cách một bậc thềm che miệng, cậu cố đứng dậy muốn cho hắn một bài học, nào ngờ lần nữa ngã xuống không đứng dậy nổi.

Cô hầu cận của Hyukjae nghe tiếng xe đoán biết cậu chủ mình về tới, chạy ra ngoài đã thấy cậu chủ ngọc ngà của mình nằm bẹp dưới đất, vùng vẫy cỡ nào cũng không thể dậy nổi, liền hoảng hốt kéo lên. Nhưng sức lực nữ nhân yếu ớt, đành bất lực, cô nhìn xung quanh thấy Donghae nảy giờ đứng đối diện liền mừng rỡ nhờ vả.

-"Anh gì ơi! Anh mau giúp thiếu gia lên phòng với.

Donghae nảy giờ đứng xem trò vui, lúc cô hầu nhờ vả thì có chút không muốn. Miễn cưỡng đi tới, không hài lòng xách mạnh Hyukjae lên.

Hyukjae đang ở dưới đất chẳng biết trời trăng mây nước gì, đột nhiên bị một lực mạnh nhấc lên thì hoảng hốt kêu gào. Giọng cậu bình thường cao vút, nhưng hôm nay do rượu làm khản đặc, cho nên tiếng hét kia chẳng những không chói tai, ngược lại nghe ra có chút mềm yếu.

Hắn dẽ dàng vác cậu lên vai, đặt phần bụng gập ở giữa, cặp mông tròn kề sát gương mặt mình sau đó mạnh mẽ tiến bước.

-"Phòng cậu ta ở đâu?" Hắn nói với cô hầu, trước sự mạnh mẽ nam tính kia, phận là một cô gái liền có chút kiêng nể. Tự nhiên cô ngại ngùng đỏ mặt, cúi đấu lủi đi trước dẫn đường cho hắn.

Cả quá trình đem cậu lên phòng cũng tương đối khó khăn, vì đột nhiên cậu vùng vẫy muốn xuống. Có lẽ cảm thấy xấu hổ khi đường đường là một thiếu gia đội trời đạp đất, hôm nay lại bị vác như một con heo.

-"Tên khốn kiếp này thả ông đây xuống. Bàn tay bẩn thỉu của ngươi sao dám đặt lên eo đẹp eo thon của ông. Hả?" Cậu vừa thét vừa lắc hông, muốn thoát khỏi móng vuốt của hắn. Nào ngờ vô tình khiến mông của mình không ngừng thúc vào sườn mặt của tên đàn ông này.

Donghae có hơi bất ngờ vì sự bất thình lình của cậu, hắn cũng sợ tổ tông của cái nhà này rơi xuống đất trật tay trật chân, cho nên càng thít chặt người cậu không cho phản kháng. Hyukjae càng bị nắm càng muốn đối phó, cậu vẫy mạnh hơn, mạnh tới nỗi Donghae suýt trượt tay. Bỗng hắn bực bội, lại không biết nghĩ cái gì liền đưa bàn tay to của mình tét vào mông tròn một phát, tiếng động vang khắp phòng khách trước sự im lặng bao trùm của ba người.

Lúc này Donghae mới ý thức được mình vừa làm chuyện tày trời gì, lợi dụng thời cơ Hyukjae bị bất ngờ mà nằm yên nhanh nhẹn đưa cậu lên phòng. Cô hầu cũng không nói thêm, chỉ muốn ngay lập tức đưa cậu chủ về phòng, tránh cho cậu làm loạn liền tức tốc mở chìa khoá phòng cho hắn vào.

Donghae thấy chiếc giường to lớn, đệm và mền gối đều mang một màu xám vô cùng sạch sẽ, không nghĩ nhiều mà lao tới, xoay người lại thả cậu nằm xuống. lucs vừa đặt lưng xuống giường, bỗng cậu lại tỉnh táo thừa thế mà dùng cánh tay trắng noãn siết lấy cái cổ màu nâu đồng của Donghae.

-"Cho ngươi chết, dám đánh ông đây trước mặt người khác, dám xem ông đây như heo mà vác lên vai, dám tự tiện xông vào phòng ông đây." Mỗi một tội trạng cậu càng dùng sức siết mạng tay hơn, sau đó như cảm thấy không còn thêm sức lực liền không đề phòng buông lỏng.

Nhưng phía trên, Donghae đã muốn phản kháng, hắn có dùng chút lực, nắm lấy cánh tay ngọc ngà kia vặn ra thoát thân. Nào đâu Hyukjae tư đầu đã buông thỏng, mà hắn theo đà xoay mạnh người liền mất thăng bằng ngã nằm trên người cậu. Cũng may hắn dùng tay chống đỡ, cho nên chỉ áp sát người chứ không hẳn là đè lên.

Mà ở khoảng cách gần như thế này, hắn nhận ra, mùi hương từ người cậu toả ra vô cùng thơm, chẳng biết là do nước hoa hay sữa tắm, chỉ biết là cực kỳ thơm. Không phải là mấy mùi hương của đàn ông nam tính, mà đây lại như mùi phấn hoa. Có chút ngon ngọt khiến hắn mụ mị.

Donghae nhận ra bản thân dường như không ổn, trước mặt người khác lại đi hít hà mùi của cậu chủ. Hắn liền nhanh chóng ly khai, định xoay người rời đi. Mà cô hầu không hề phát hiện cái gì kỳ lạ, nắm lấy góc áo hắn kéo lại, nhờ vả.

-"Thật xin lỗi, anh có thể giúp thiếu gia tôi nằm ngay ngắn lại được không?"

Donghae nhìn cô, lại nhìn người mông nước đang nằm vắt vẻo trên giường. Đầu thì ngẹo sang bên phải, thân người thì thẳng, còn đôi chân dài lại đang thả rong ở dưới sàn. Hắn thở dài, đi tới lần nữa ôm  người lên.

Hắn một tay đỡ đầu cậu, một tay đỡ lấy tấm lưng,ở tư thế này Hyukjae giống như đang nằm trong lòng hắn vậy. Hắn đẩy cơ thể cậu lên phía trên, kéo lấy cái gối đặt cậu nằm xuống rồi buông ra. Cả quá trình, mùi hương đặc biệt đó cứ quấn lấy mũi hắn, không chỉ phát ra từ cơ thể cậu mà cả đệm giường, chăn gối đều nghe được. Hắn liếc nhìn cậu lần nữa, không biết là do luyến tiếc hay chỉ đơn giản nhìn xem. Xong xuôi chẳng nói chẳng rằng, xách hai chân cậu đặt lên giường. Nhìn cậu nằm ngay ngắn rồi mới tạm biệt cô hầu rời đi.

Donghae trở ra thì thấy Kwangha đứng đợi mình, thấy hắn anh không khỏi tò mò hỏi xem nảy giờ hắn đi đâu. Donghae cũng không giấu diếm, đem chuyện vừa rồi, chỗ giữ, chỗ bỏ kể lại cho anh nghe. Kwangha gật gù, bỗng nhiên Donghae mở lời:

-"Anh muốn đi uống chút rượu không? Tôi mời."

-"Được thôi!" Kwangha cười cười đồng ý.

Donghae cùng Kwangha ra khỏi Lee gia, vừa nảy hắn chỉ định mời anh một bữa cơm xem như cảm ơn đã giúp đỡ mình. Nhưng vừa rồi tiếp xúc với tổ tông kia ở khoảng cách gần, cộng thêm hươn thơm câu dẫn kia làm hắn có chút hoảng loạn. Cả người nảy giờ nóng ra, nên mới muốn uống chút rượu giải nhiệt.

***

Vài tuần sau đó, Kwangha đã kết thúc thời gian làm việc và về quê. Chỉ còn mình hắn vật lộn với cả khu vườn to lớn. Donghae chưa từng xem thường năng lực của Kwangha, bởi vì hắn hiểu rõ, chăm sóc cả mãnh vườn này không phải là chuyện đơn giản. Bên cạnh có hiểu biết còn phải là một người thực sự yêu cây cảnh mới có thể làm tốt đến mức này.

Mà vì đó là người hắn kính trọng, cho nên hắn quyết định sẽ nối tiếp Kwangha, là người thứ hai hết lòng cho mãnh vườn tuyệt đẹp này.

Hôm như thường lệ, trước tiên tưới nước cho đám cỏ xanh mướt dưới chân. Sau đó theo từng khung giờ mà tưới cho từng loài, chẳng hạn như hay cây Bạch Đàn cao lớn kia, hắn sẽ tưới nước vào lúc 8h sáng, lần hai là 5h chiều. Còn đám cây cọ trồng dọc đường đi kia hắn sẽ tưới vào lúc 9h, sau đó là tưng bụi cây, từng bụi hoa, thêm cả đám sen đá mọc đầy trên ngọn đồi nhô cao.

Tiếp đến hắn sẽ dùng kéo kỹ lưỡng tỉa từng chiếc lá úa hay lá sâu, cành nào khô héo hắn cũng cắt đi ngay. Donghae theo khung sắt cắt tỉa đám lá móc lỏm chỏm, để cho ra từng loại hình dáng tròn hay bầu dục.

Nói chung, công việc đều đặn chỉ xoay quanh đám cây trong vườn. Có điều, ngoài việc phải chăm sóc cho đám cây của chủ nhà, hắn còn phải mỗi ngày  đúng giờ tiếp chuyện tiểu tổ tông của Lee gia.

Kể từ cái ngày hắn vác cậu lên vai để quảngw cậu lên phòng, giữa hắn và cậu cũng chưa có tiến triển đến mức phải dính lấy nhau mọi ngày. Chuyện bắt đầu khoảng ba ngày sau đó, lúc ấy hắn đang loay hoay thu hoạch đám cà chua chín mùi. Bỗng từ đâu một chú cún lông xù màu xám xuất hiện, nó chạy vèo qua đọan cỏ xanh mướt, sau đó đáp tới ngay chân Donghae sủa lên vài tiếng.

Ban đầu hắn cũng chẳng quan tâm mấy, nghĩ rằng chó nhỏ của chủ nhân xổng dây chạy mất. Nào ngờ chó nhỏ cứ không ngừng sủa lớn, còn ngoắc đuôi ngúng ngoảy trông như đang có chuyện gì gấp lắm. Theo cảm tính, hắn cũng hướng mắt đến chó nhỏ, nó nhận được ánh mắt đó liền ngoắc đuôi xoay người, chạy được mấy bước lại xoay xuống nhìn hắn sủa lớn.

Donghae nhận ra có chuyện gì đó, liền bỏ giỏ đựng cà xuống chạy vội theo chó nhỏ. Nó dẫn hắn đến căn phòng quen thuộc, sau đó đem hai chân trước không ngừng cào lên cánh cửa đang đóng, quay đầu liên tục sủa. Hắn ngay lập tức mở cửa ra, cũng may không hề khoá, liền nhào vào trong, phát hiện không có ai.

Lúc này cho nhỏ rẻ sang chỗ phòng vệ sinh, sủa đến khảng cả giọng, thu hút sự chú ý của Donghae. Lúc hắn chạy tới mới thấy Hyukjae đã ngất xỉu trong đó. Hắn không nghĩ ngợi, vội vàng nhào vào trong, muốn bế cậu lên. Lại thấy thân thể trần truồng kia quá loá mắt, liền giật tấm khăn lớn đang treo trên móc quấn ngang người cậu, mới an tâm cứu người.

Hắn đem thân thể mềm oặc lên giường, gấp gáp lục tủ đổ tìm ra một cái áo sơ mi cùng quần đùi, vụng về mặc cho cậu. Sau đó chạy ra ngoài gọi người vào trong.

Cô hầu thân cận của Hyukjae nhanh chóng có mặt, nhìn sắc thái ửng hồng trên đôi gò má cùng vầng trán cao liền lo lắng.

-"Cậu chủ bị suyển từ nhỏ, bình thường cậu ấy luôn mang thuốc theo bên người. Hôm nay không biết viv cái gì lại ra nông nổi này nữa. Anh mau bế cậu chủ ra ngoài đi, chúng ta đưa cậu đến bệnh viện."

Donghae gật đầu đồng ý, mau chóng đưa người đi. Đến bệnh viện, hắn lần nữa bế Hyukjae ra ngoài.

-"Bên này." Theo hướng của cô hầu gái, hắn bế cậu đi. Lại thấy cô dẫn hắn vào một dãy hành lang riêng biệt, rồi rẽ vào một phòng bệnh, bên trong có đầy đủ nội thất cần thiết, giường bệnh cũng lớn hơn các phòng khác rất nhiều.

Hắn nghe lời cô thả Hyukjae xuống trước, sau đó để cô chạy đi tìm bác sĩ. Chẳng mất bao lâu, cô đã dẫn về một người, vừa vào tới đã bắt vào khám cho cậu.

Donghae cùng với cô hầu lo lắng đứng đó, sau cô sựt nhớ ra liền gọi cho lão gia cùng phu nhân. Chỉ mất hai mươi phút hai vợ chồng trung niên đã có mặt, lão gia thì bình tĩnh yên lặng, chỉ có phu nhân là lo lắng không chịu ngồi yên, cứ lượn qua lượn lại đợi bác sĩ ra ngoài.

Khoảng mười phút sau bác sĩ trở ra, cả ba mẹ cậu đều cùng lúc tiến đến.

-"Yên tâm, cậu ấy trở cơn suyển. Do không có thuốc kịp thời nên ngất đi, dù sao cũng kịp lúc cứu cho nên không ảnh hưởng gì hết. Tôi cho truyền dịch và tiêm thuốc rồi, một lát sẽ tỉnh lại ngay thôi."

Sau đó Donghae trở về làm việc của mình, còn cô hầu thì ở lại chăm cậu chủ. Buổi tối cùng ngày, Hyukjae cũng đã tỉnh lại, sáng hôm sau liền xuất viện không có gì để lo.

Donghae những tưởng xong chuyện rồi thì hắn lại yên bình trở lại với công việc thường ngày. Dù sao cũng là cậu chủ và tôi tớ, hắn cũng không có mộng tưởng cậu sẽ biết ơn mình mà tìm hắn nói câu cảm ơn, hay báo đáp gì đó.

Chỉ là chú chó nhỏ màu xám kể từ hôm ấy cứ hễ cậu vắng nhà sẽ đến tìm hắn, chạy quanh sân cỏ một vòng, sau đó ở dưới chân hắn mà nhảy tới nhảy lui. Như muốn chơi đùa cùng hắn. Donghae không phải là kẻ máu lạnh, trước vật nhỏ vô cùng đáng yêu đó liền sinh lòng yêu thích, mặc kệ nó quậy phá dưới chân, đôi lúc rảnh rỗi còn bế nó trên tay vuốt ve.

Rồi một hôm, chú chó nhỏ như thường lệ chạy ra chơi với hắn. Cậu chủ Hyukjae ở bên trong nhà không thấy bé cưng của mình liền đi khắp nhà tìm kiếm. Bỗng đâu cậu nghe tiếng sủa của nó vang từ ngoài vườn cây, không nghĩ ngợi chạy ra nhìn xem. Phát hiện Donghae đang bồng bế bé cưng của mình.

-"Trả lại đây." Cậu nghênh mặt ra lệnh. Chỉ thấy hắn đang vui cười bỗng trầm mặt, không nói không rằng thả chó nhỏ lên tay cậu. Rồi xoay người tiếp tục công việc dang dở.

Hyukjae được trả lại bé cưng rồi nhưng vẫn chưa chịu đi. Cứ đứng ở đó tầng ngầng một hồi, rốt cuộc Donghae phải dừng việc quay sang nhìn.

-"Sao còn chưa đi?" Hắn cất tiếng hỏi.

-"Hôm đó là anh đem tôi ra ngoài?" Cậu được cô hầu cận kể lại, cho nên mới rõ được người cứu mình.

-"Ừ, đều là nhờ chó nhỏ này liều mạng kêu cứu, nếu không tôi cũng không có rãnh chạy vào phòng cậu kiểm tra." Hắn nhún vai, chỉ vào bé cưng nói.

-"Thế hôm đó tôi... có mặc... mặc đồ hẳn hoi không?" Cậu ngập ngừng hỏi ra điều mình thắc mắc bấy lâu.

Hắn lúc này quay lại đối diện với cậu, tỏ vẻ hiển nhiên: -"Vậy cậu nghĩ một người trở bệnh đến ngất xỉu còn có thời gian mặc lại quần áo cho hẳn hoi hả?"

-"Anh..." Cậu cắn môi chỉ vào hắn. -"Vô lại." Cậu nói xong liền xấu hổ ôm bé cưng đi nhanh. Vùng cổ lẫn tai không vì cái gì đã đỏ hết cả lên.

Hắn nhìn bóng lưng gấp gáp của cậu thấy thật buồn cười. Không chịu được trêu ghẹo.

-"Này! Không phải là đến cảm ơn sao?"

Hoàn chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro