Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ cái ngày Hyukjae bị Donghae trêu ghẹo đến xấu hổ bỏ chạy. Thì mỗi ngày sau đó, chỗ vườn cây của Donghae lại xuất hiện thêm hai vị khách nữa. Hyukjae rảnh rỗi sẽ ôm bé cưng của mình ra chỗ hắn, có khi thì ngồi băng ghế chơi đùa, có khi mặc cho bé cưng chạy chơi khắp nơi, còn cậu thì đứng đó lâu lâu móc họng Donghae làm niềm vui.

-"Tay anh thô thiển vậy mà cũng biết tỉa cây hả?"

Hoặc là:

-"Cái cây đó ba tôi mời chuyên gia về uốn cành đấy, anh làm hư có tiền đền không?"

Hay:

-"Nhìn anh đen vậy chắc do bị mùi nghèo bám lên đúng không?"

Mỗi lần như thế Donghae cũng không thèm tức giận, lâu lâu sẽ trả lời vài câu.

Chẳng hạn như:

-"Tôi làm công từ nhỏ, đâu có sung sướng ngồi đó ngửa tay xin tiền ba, cho nên tay không có được thon mịn như ai kia."

Hay kiểu:

-"Tôi có kiến thức, chứ hỏng phải là cái thùng rỗng ngồi không bên ghế đó rồi kêu to đâu."

Quá đáng hơn là:

-"Ừ, chắc do vậy nên tui đen. Chứ nào giống Lee thiếu gia đây, cả cơ thể từ dưới chân lên tới đỉnh đầu chỗ nào cũng trắng mướt như sữa tươi. Tui thấy hết rồi, trắng nõn luôn ấy."

Hắn nói xong câu này còn liếc mắt sang hướng cậu cười đểu. Lúc này Hyukjae sẽ đanh mặt lại, đứng dậy giậm chân một cái, không thèm nói chuyện với hắn nữa mà ôm bé cưng chạy đi. Còn hắn thì phía sau mãn nguyện nhịp giò, còn cố tình cười lớn cho cậu nghe.

***

Có một hôm, bé cưng cả ngày đi đâu mất, Hyukjae rong chơi bên ngoài về không thấy nó chạy ra đón mình. Cứ nghĩ như thường lệ nó đến chỗ Donghae chơi, nhưng khi cậu đến hỏi thì hoá ra nó không đến chỗ này

-"Vậy Socola đi đâu mất rồi?" Hyukjae ngồi thụp xuống, hoang mang gọi tên bé cưng của mình. Sau đó ngước mắt nhìn Donghae, lo lắng hỏi.

-"Buổi sáng còn thấy nó không?"

-"Vẫn còn mà! Buổi sáng tôi cho nó uống sữa rồi mới đi." Cậu trả lời, mắt cố lia hết từng ngốc ngách. Nhưng rồi thất vọng vì vẫn không tìm được.

Đột nhiên mắt cậu đỏ hoe, đứng dậy mếu máo với Donghae:

-"Socola là bé cưng, cũng là bạn thân duy nhất của tôi. Bình thường hai chúng tôi đều dính lấy nhau, vậy mà hôm nay tôi chẳng thấy nó đâu, giờ chỉ còn một mình tôi. Không biết nó chạy đi đâu mất rồi, hay có khi nào nó bị bắt cóc không?"

-"Không có đâu! Nó cũng chỉ chạy được bán kính quanh nhà thôi. Ở đây an ninh tốt như vậy, ai có thể lọt vào đây chỉ để bắt một con chó chứ." Hắn bình tĩnh trấn an cậu. Nhưng Hyukjae nghe thế liền phồng má.

-"Anh nói nghe hay thế! Socola đâu phải là bé cưng của anh, nên với anh nó chỉ là một con chó thôi. Còn với tôi nó vô cùng quan trọng đó. Anh bảo tôi làm sao yên tâm được."

-"Rồi sao đột nhiên lại nổi giận?" Hắn không hiểu nổi. -"Nếu cậu nói thế thì đến chỗ tôi bảo mất chó làm gì? Chẳng phải sai tôi đi tìm chó cho cậu à, bây giờ giở giọng hách dịch ra nữa không?" Bực thật đấy, hắn nói động tới chó cậu một chút thôi là xù lông lên rồi, xem hắn nhẹ hơn một con chó có đúng không? Vừa rồi hắn còn định bỏ việc đi tìm Socola về cho cậu.

-"Tại anh bảo socola chỉ là một con chó làm gì?" Hyukjae chu môi.

-"Vậy nó là con mèo sao?" Hắn bực bội phản pháo.

-"Nó là bé cưng!" Cậu sửa lời.

-"Thôi đủ rồi. Thế cậu chạy ra đây nói chuyện này với tôi làm gì."

-"Tôi chỉ muốn hỏi anh có thấy không thôi. Chứ chẳng có định nhờ anh đi tìm Socola cho tôi đâu." Hyukjae liếc hắn một trận dài. Sau đó thấy mình lỡ lời liền bặm môi.

Lần này Donghae không cáu nữa, hắn cười nhẹ rồi buông cuốc đất xuống, rửa tay sơ với nước rồi bắt đầu đi tìm. Hyukjae nhìn hành động đó của hắn, cũng không kiếm chuyện nữa mà ngoan ngoãn đi theo phía sau.

Kỳ thực thì tiểu thiếu gia nhà này cứ đáng yêu kiểu gì ấy, biết ra đường ăn chơi dữ lắm mà về nhà cứ giả ngốc với hắn cơ.

-"Đi theo tôi làm gì? Chia ra tìm đi." Hắn dừng lại, quay đầu nói với cậu.

Hyukjae gật đầu hiểu ý liền đi hướng ngược lại, sau đó hai người không ai bảo nhau đều tự giác đi tìm khắp nơi. Qua ba mươi phút, Hyukjae vẫn chưa thấy Socola ở đâu thì có chút nản lòng lẫn lo lắng, cuối cùng thấm mệt liền ngồi bẹp xuống đám cỏ nghỉ chân.

...

-"Tôi bảo chia nhau ra tìm, sao cậu ngồi đây. Định cho tôi làm việc một mình phải không?" Giọng nói nam tính của Donghae vang lên, Hyukjae quay đầu lại thấy hắn đang đi đến chỗ mình, hai tay chắp sau mông.

Cậu buồn thiu nhìn hắn: -"Tôi tìm mãi không thấy nó, mệt quá nên ngồi nghỉ chút thôi."

Rồi Donghae ngồi xuống cạnh Hyukjae, bàn tay phía sau đang cầm cái gì đó đặt lên trước mặt cậu. Hyukjae nhìn sơ là nhận ra bé cưng của mình ngay , cậu ngạc nhiên lẫn vui mừng nhìn qua hắn, tay đưa tới muốn nhận lấy bé cưng.

-"Anh tìm ở đâu ra vậy?" Giọng cậu không giấu nổi hưng phấn.

-"Nó núp ở dưới hồ cá của đại thiếu gia. Chắc do ngủ say nên cậu với tôi gọi mới không nghe" Donghae vừa nói vừa thả bé cưng qua tay cậu.

Lúc này Hyukjae không còn buồn phiền như lúc nảy nữa, cho nên thái độ đã hí hửng lẫn vui tươi khác hẳn vừa rồi. Cậu vui thích vuốt ve bộ lông mượt mà của chó nhỏ, lâu lâu còn đưa lên môi mình hôn hít, quên mất nảy giờ vẫn còn Donghae bên cạnh mình.

Loạt hành động vô tư nảy giờ của cậu, đương nhiên Donghae đã thu hết vào tầm mắt, thu luôn cả cánh môi hồng hào chu ra hôn lên bộ lông đáng ghét kia. Hắn cứ thế dán chặt vào hai chủ tớ bên cạnh mình, mà quên mất phải dời mắt đi nơi khác. Cho đến khi Hyukjae cảm thấy cái nhìn là lạ phóng tới, bèn ngước lên quan sát, nào ngờ tức khắc hứng ngay ánh mắt đa tình một lời khó nói hết kia.

Hyukjae lơ là đôi chút, nào ngờ bị hút chặt vào ánh nhìn đẩy đưa kia, phần vì chẳng thể dứt ra, phần vì không hiểu tại sao Donghae lại nhìn mình như thế. Cuối cùng mắt chạm mắt, tận trong tâm đối phương quên mất cách tốt nhất bây giờ, là dời đi ánh nhìn.

Qua một hồi, cảm thấy không gian có chút ngột ngạc, mỗi người tự thấy mình làm như này quá sức kỳ lạ. Cuối cùng nhớ ra phải thu hồi tia nhìn tình tứ, thế là hai người không một lời, nhưng cùng một lúc di mắt sang hướng khác, rồi lại ngại ngùng không dám nói chuyện.

Donghae lúc bày cảm thấy tay mình trống trãi, liền giơ lên gãi mái đầu vừa gội bằng xà bông cục hôm qua. Còn Hyukjae thì ngại ngùng cúi đầu, giả vờ vỗ về chó nhỏ đang ôm trong tay.

Tự nhiên Donghae thấy lòng chẳng rối bời nữa, thay vào đó lại thấy êm lòng nhiều hơn. Hắn nhìn màu tóc bạch kim của người bên cạnh, tự thấy tâm trí mình xôn xao, không ngừng ghi nhớ hình ảnh tuyệt đẹp này vào sâu trong não bộ, rồi chuyển nhượng xuống con tim...

Hắn biết chính mình tiêu đời rồi. Kể từ ngày hôm nay, Lee Donghae sẽ không còn là một con người mang tính phóng túng, yêu thích tự do bay nhảy. Mà sẽ trở thành một người có trách nhiệm hơn, tâm động từ lúc nào, khắc sâu hình bóng cậu trai trẻ xinh đẹp với làn da trắng muốt mịn màng.

Donghae lại động tâm, nhưng hắn chỉ để đó mà thôi. Cất sâu vào một ngăn kín đáo nhất trong trái tim đã chẳng to nổi, để mỗi mình hắn biết, lúc nhớ nhung chỉ dám một mình đem ra bủa vây tâm trí. Vì hắn biết, người mà khiến hắn phải động tâm, trở lại một thiếu niên thích mơ mộng ngày xưa là một người vô cùng cao quý, chẳng dễ vớ được.

Cậu ngọt ngào, hoạt bát, sinh động lại vô tư. Thân thế cậu cao sang, tương lai chính là đường to rộng mở. Còn hắn chỉ là kẻ làm công, còn một mẹ già yếu ớt, cho dù hắn kiếm tiền thật chăm chỉ, ăn nhín từng đồng một, bỏ luôn cả mẹ già không lo, thì cũng chẳng mua nổi một chiếc khuyên tai người ta đang đeo. Hắn còn biết, có cố gắng thêm nữa, cũng không bằng một bữa ăn xế của người ta. Thế thì làm sao hẹn hò? Thế thì lấy gì lo cho người ta?

....

Donghae mãi nghĩ, cũng cảm thấy cứ bắt Hyukjae ngồi ở đây với mình mãi cũng thiệt thòi cho cậu. Hắn biết, Hyukjae biết ơn việc hắn tìm cún cho mình, nên mới ngồi ở đây cùng hắn. Nhưng vốn dĩ đó là nhiệm vụ mà hắn phải làm, chẳng lẽ cậu chủ đích thân nhờ vả có chút, tên làm vườn như hắn dám chối từ.

-"Vào trong đi." Donghae đứng dậy, nói với cậu.

-"Sao?"

-"Tìm được cún rồi thì vào nhà đi." Cậu nên đi đến chỗ mình thuộc về.

-"Tôi... còn chưa cảm ơn anh." Cậu ngập ngừng, lúc Donghae định nói không cần. Thì cậu đã cướp lời trước. -"Hay tôi giúp anh làm việc. Xới đất đúng không? Để tôi làm giúp cho." Cậu vừa ôm cún, vừa hối hả chạy về chỗ hắn đứng lúc nảy. Đặt cún nhỏ xuống, dặn dò nó không được chạy lung tung nữa liền cầm xẻng lên định bủa xuống.

Nhưng Donghae đã nhanh tay cản lại, hắn giật cái xẻng từ tay cậu, tự mình làm. Còn nói:

-"Không cần! Đó là bổn phận của người làm bọn tôi."

Hyukjae hơi nhăn mày, tự nhiên lại nói chuyện xa cách nữa rồi.

-"Bổn phận gì chứ. Việc của anh chỉ là làm vườn, tôi... tôi... Vốn dĩ tìm chó đâu phải nghĩ vụ của anh. Anh giúp tôi... thì tôi phải cảm ơn. Huống gì anh không chỉ giúp đỡ tôi một lần" Cậu chính nghĩa nói. Khúc cuối giọng càng lúc càng nhỏ.

Nói xong cậu cứ đứng đó cúi đầu, mặc cho Donghae nói không vấn đề gì thì cậu vẫn ngoan cố không đi. Cuối cùng hắn thở dài, đem vòi nước cho cậu, bảo giúp hắn tưới mấy bụi cỏ. Lúc này Hyukjae mới nhẹ lòng, vô cùng hứng khởi làm việc, nhìn cậu trai xinh xắn kia vô tư khiến hắn cũng không nhịn được bật cười...

Có lẽ điều khiến hắn phải bận lòng về Hyukjae là do lần đầu gặp khác biệt quá lớn với bây giờ. Ấn tượng bên ngoài của hắn về cậu chính là hống hách, ngang tàn, quá xem thường người khác. Nào ngờ đâu càng quen thân, càng thấy rõ con người thật bên trong đó. Cậu chẳng qua bị hình tượng thiếu gia cao quý che lắp đi vẻ ngây thơ vốn có, kể cả tấm lòng bao dung tốt đẹp của cậu nữa. Tất cả những thứ đó đều khiến Donghae nhận ra, cậu chủ của mình thật chất là một con người tốt bụng và ngọt ngào nhất hắn từng gặp...

*
**

Hôm nay là ngày phép của hắn, tuy chỉ là một người làm vườn, nhưng Donghae được hưởng phúc lợi như một người làm ở công ty. Hắn có đủ ngày nghỉ lẫn ngày phép, và nhiều đãi ngộ theo luật pháp lẫn không theo luật.

Mà bình thường ở trong khu vườn đó, Donghae còn có thêm hai nhân vật bầu bạn. Đều là những bạn nhỏ đáng yêu, ít nhiều giúp một người thô kệt quanh năm chỉ nghĩ đến như thế, hắn cảm thấy bản thân cũng có lúc được trẻ trung lây.

Thế nên hôm nay không đi làm, Donghae cảm thấy có chút thiếu vắng trong lòng. Mơ màng nghĩ đến cậu trai mềm mượt hay ôm cún nhỏ quanh quần chỗ hắn. Vậy là không đi làm, không được gặp người ta rồi...

Tự nhiên thấy mấy cái ngày phép của mình dư thừa quá đỗi. Ngày trước một hai đòi hỏi cho được, bây giờ thì thấy chính mình tự giẫm phải chân.

-"Hay là cứ đến làm đi nhỉ. Giả bộ nói là hôm qua quên cái gì đó"

Hắn ngồi bật dậy, tự đập đầu mình một phát vì suy nghĩ vừa rồi.

"Không được Lee Donghae, mày rảnh rỗi thì đi buôn bán gì đó lo cho mẹ. Đừng có bày đặc yêu đương vớ vẩn rồi sinh tật."

Nghĩ rồi hắn liền ngồi dậy, đeo túi tiền quanh bụng rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Còn nằm ở đó là hắn lại suy nghĩ lệch lạc ngay thôi.

Donghae lái xe ba gác của mình đến một tiệm bán chiếu tương đối lớn. Chào hỏi bác gái chủ tiệm rồi xếp đống chiếu lớn nhỏ lên xe, sau đó thanh toán tiền rồi lại đạp nhanh ra chợ.

Hắn cho xe đậu lại chỗ quen thuộc, như mọi khi trải ra tấm bạt màu xanh dương, sau đó xắp từng chiếc chiếu xuống. Lần này hắn không hạ giá nữa, dùng một tấm giấy sạch viết vào đó con số 20.000 won.

Vừa định ngồi xuống thì điện thoại hắn đổ chuông, Donghae nhìn xem tên người gọi liền có chút hoá đá.

Trên màn hình bé tí hiện lên một cái tên, mà hắn chưa bao giờ ngờ tới có một ngày sẽ gọi đến mình.

"Thiếu gia đẹp trai của tôi." Cái tên quen thuộc nhưng hắn chưa một lần dám ấn gọi.

Donghae còn nhớ, ngày đó Hyukjae buồn chán nghịch điện thoại cậu xong liền ngáp một cái. Xoay qua nhìn thấy chiếc điện thoại bàn phím cùi bắp đặt trên bàn gỗ liền trề môi, chê bai hắn quê mùa:

-"Thời đại nào rồi mà còn xài loại máy này thế? Anh rốt cuộc là nghèo cỡ nào vậy?"

Donghae lúc ấy chỉ nhìn cậu không thèm trả lời, tiếp tục tỉa cành. Bấy giờ Hyukjae liền phồng má vì bị ngó lơ, cầm lên điện thoại của hắn.

Không có cài khoá. Vậy chắc chưa có người yêu rồi.

-"Anh không hay lên mạng chơi game sao? Anh không dùng mạng xã hội hả?" Cậu vô tư hỏi.

-"Không có thời gian." Hắn trả lời ngắn gọn.

-"Vậy có thời gian hẹn hò không? Anh có bạn gái chưa?"

-"Nhiều chuyện." Donghae đột nhiên nổi giận, quay sang quát cậu một tiếng rồi vươn tay, định lấy lại điện thoại. Nhưng Hyukjae nào để yên, cậu nghiêng người tránh đi, tự động lưu số của mình vào đó, còn ngang ngược tự đặt tên.

Sau đó cậu tự gọi sang điện thoại đời mới của mình, bấm lưu số của hắn, đồng thời nghĩ ra cái tên hay tuyệt vời.

"Người hầu xấu xí của thiếu gia đẹp trai."

... Nghĩ lại hôm đó Donghae tự bật cười, không nghĩ đến hắn lại có cơ hội biết được số điện thoại của tiểu thiếu gia dễ dàng như thế.

-"Chuyện gì?" Hắn nhấc máy.

"Sao anh không đi làm? Anh trốn việc hả." Giọng nói bên kia đành hanh.

-"Tiểu thiếu gia, hôm nay tôi được nghỉ. Hôm qua tôi nói với cậu rồi."

"Cho dù vậy anh cũng phải đi làm?"

-"Tại sao? Tôi được nghỉ mà." Trước thái độ ngang ngược của cậu hắn chẳng còn khó chịu nữa. Thay vào đó là thích thú nương theo.

-"Ưm... bé cưng của tôi... theo thói quen... chạy ra vườn tìm anh kia kìa."

-"Thói quen của bé cưng?" Hắn híp mắt, lại nói : -"Hay thói quen của ai đó?"

"Ăn nói hàm hồ. Tôi mới không thèm ra gặp anh đâu." Cậu ngượng quá đành hét vào điện thoại.

-"Tôi cũng không có nói là cậu mà." Nói xong hắn còn cười hihi haha, Hyukjae phía bên kia lại định chối bỏ. Nhưng Donghae nhanh mồm hơn: -"Sang đây chơi không? Mang theo bé cưng nữa."

-"Sang đâu cơ?" Hyukjae quên mất mình vừa mới bị trêu. Nghe hắn gọi mời liền mềm lòng hỏi.

-"Chỗ ngã ba cậu từng đụng tôi. Nhanh đi! Nhớ mang theo lồng cho bé cưng, chỗ này không để nó chạy bậy được." Hắn nhắc nhở, sau đó cũng cảm thấy mắc cười vì hai chữ bé cưng này là do cậu ép hắn gọi. Vậy mà bây giờ thấy cũng thuận mồm.

-"Tôi không có lồng mang đi." Cậu bên này cắn móng tay.

-"Vậy thì ôm nó tới đi, tôi đi một vòng chợ xem có chỗ nào bán thì mua." Donghae bất lực. Có ai nói tiểu thiếu gia của Lee lão gia vừa ngốc nghếch vừa thật thà chưa?

-"Ok!" Cậu chỉ đáp lại một từ, ấy vậy mà giọng điệu không thể giấu được sự vui vẻ. Bên chỗ Donghae, hắn còn có thể tưởng tượng được cậu đang hứng khởi đến nhảy cẩng lên ăn mừng.

Khoảng mười lăm phút sau đó cậu có mặt, chạy tà phía xa đã thấy được giang hàng của Donghae. Kéo kính xe xuống, ló đầu ra ngoài hỏi hắn:

-"Đậu xe ở đâu bây giờ?"

Donghae rời khỏi ghế tựa, đi qua chỗ xe xịn kia khó xử nói: -"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ bảo tài xế đưa tới chứ! Chỗ này làm gì đậu xe được."

-"Sao lúc nảy anh không nói." Cậu chu môi cãi cùn.

-"Người bình thường cũng biết suy nghĩ chứ. Có ai đem xế hộp vào khu chợ đông người chưa?"

-"Anh lại mắng tôi đấy à? Tôi làm sao biết được địa hình chỗ này, tôi có bao giờ đi tới đâu." Cậu liếc xéo hắn. Lại không nhịn được, nói tiếp: -"Anh gọi tôi tới đây mà, anh phải thu xếp cho tôi chứ."

Donghae câm nín nhìn Hyukjae, hắn chẳng biết nói thế nào cho xong. Bởi vì cậu quả thật ngang tàn không thôi, ai có thể nói lại cái miệng của cậu chứ.

-"Chạy lên khoảng 50 mét, trong đó có bãi đổ xe." Hắn chỉ về phía trước. -"Cái chỗ có tấm bảng màu hồng kìa."

-"Biển hiệu gì mà loè loẹt quá vậy? Chẳng có nhu hoà gì hết trơn." Cậu lắc đầu trề môi. Nhưng không lái xe mà bước xuống, hiển nhiên nhìn Donghae: -"Chỗ đó xa ở đây quá, tui không muốn đi bộ đâu. Anh đi đi." Cậu nói xong nắm tay hắn đặt chìa khoá vào, rồi ngang nhiên tiến lại cái ghế dựa duy nhất, ngồi đó khoanh tay.

Donghae nhìn theo chỉ còn có thể nín lặng, hắn có nên đánh người không? Đè cái mông ngúng ngoảy đó ra, tét cho mấy phát có được không?

-"Ngồi ở đó, ai vào mua thì bán cho tôi." Hắn bỏ lại câu ngắn củn, rồi cũng biết phận mình là lên xe lái đi. Cũng may ngày trước hắn từng làm tài xế, cho nên không quá khó khăn, chỉ là dùng một chiếc xe đắc tiền hắn có chút căng thẳng đổ mồ hồ tay mà thôi.

Nhưng đỉnh điểm là lúc hắn chạy được khoảng ba mét, tiếng chó nhỏ sủa vang trong xe. Donghae quay ngoắt lại, thấy Socola đang ngồi phía sau ghế lái đem đôi mắt đen láy to tròn nhìn hắn.

-"Lee Hyukjae!" Hắn nghiếng răng. Xem kìa, hắn cưng cậu quá nên hư phải không? Quăng xe cho hắn thì thôi, còn quăng luôn bé cưng cho hắn.

Điện thoại hắn lại reo.

-"Gì?"

-"Nhớ mang bé cưng về cho tui nha."

-"Giỡn mặt phải không?" Hắn căm phẫn.

-"Ơ! Tại đường xa quá mà, vừa đi vừa bế bé cưng không có nổi." Cậu giả giọng trẻ con dễ thương. -"Anh sẵn đó thì bế bé về luôn đi."

Donghae tắt máy ngang. Cũng biết phía giang hàng mình Lee Hyukjae đang vô cùng hả dạ vì trêu chọc được hắn. Rồi bỗng hắn bật cười, nhưng rồi lại nghiêm túc ngay.

"Người ta đem mày ra làm trò đùa đó, cười cười con khỉ."

Rồi lại cười lần nữa. Lần này mắt hắn nhu hoà hơn, miệng cũng cười rộng hơn.

"Nhưng mà cũng dễ thương, dựa dẫm mình đáng yêu quá mà".

Donghae trở về với một cái balo trên tay, trong đó là bé cưng Socola đang yên bình nằm dài. Hyukjae thấy hắn thì vội chạy ra đón, nhìn cái balo màu xanh da trời đang đựng bé cưng của mình cười ngọt ngào.

-"Đáng yêu quá." Cậu chỉ vào balo nói. Bé cưng thấy cậu thì bật dậy, sủa lớn mấy tiếng. -"Bao nhiêu tiền? Tôi trả lại cho anh."

-"Không cần." Hắn phất tay, lại chỗ ghế dựa ngồi. Còn Hyukjae thì không có ghế chỉ đành xách balo đứng yên.

-"Nảy giờ có bán không?" Hắn ngước mắt hỏi cậu.

-"Toàn vào hỏi rồi đi thôi. Có mấy người còn trả giá nữa, tôi đuổi đi hết rồi. Thật là, có 20.000 thôi mà cũng chê ỏng chê eo." Cậu kể cho hắn nghe như đúng rồi.

-"Cậu đuổi khách của tôi đi hết?" Hắn bật dậy, không ngồi nổi nữa.

-"Ừ, tôi nói giá vậy đó không mua thì đi giùm."

Donghae nghẹn ứ trong họng, bàng hoàng nhìn cậu trai mà mình mê đắm mấy hôm nay. Thật sự muốn đánh cho vài cái nhưng chẳng nỡ. Cuối cùng hắn đành bất lực ngồi thụp xuống, chẳng muốn nói thêm câu nào.

-"Tôi làm vậy là sai à?" Cậu nhận ra thái độ của Donghae, liền rụt rè hỏi.

-"Không, cậu làm đúng lắm. Lần sau đừng làm vậy nữa." Hắn mệt mỏi phất tay. Hyukjae nghe thế thì hừ một tiếng, bặm môi ngồi bệt xuống tấm bạt xanh.

...

Một lúc sau đó, không chịu được sự im lặng quá mức này, Hyukjae ngó nghiêng xung quanh kiếm mói.

-"Ủa! Anh bán chỗ này quen rồi hả?" Cậu lén cười, liếc sang chỗ hắn bắt chuyện.

-"Ừ." Hắn đáp cộc lốc.

-"Tôi tưởng bữa đó bị tôi tông vào là anh phải đổi chỗ mới chứ. Lì ghê, lỡ có người khác tông vào nữa rồi sao? Hỏng sợ hả?"

Donghae đang ngửa đầu ra thành ghế nhịp giò, mắt hé ra liếc xuống Hyukjae đã lôi bé cưng ra bế từ lúc nào. Rồi hắn chách miệng, chẳng thèm trả lời thêm. Bắt đầu rồi, ngồi yên một chút là không chịu được.

-"Ơ nhưng mà, mấy cô ở đây mê anh quá ha. Nảy giờ toàn nghe đòi mai mói không. Sao anh không chịu? Mà nhắc mới nhớ, anh tên Donghae đúng không? Nhiêu tuổi rồi?"

Hắn lần nữa trân mắt nhìn qua cậu. Nói chuyện với nhau hơn nửa tháng nay rồi, bây giờ mới hỏi tuổi hỏi tên là sao. Đúng là trẻ con bây giờ vô tình quá, chứ như hắn nè, thông tin của cậu hắn nắm hết rồi đấy.

-"Lee Donghae, 28 tuổi."

-"Ghê vậy, anh lớn hơn tôi tới năm tuổi lận cơ. Tui là Lee Hyukjae, 23 tuổi." Cậu tỏ vẻ bất ngờ, rồi chủ vào mình tự giới thiệu.

-"Biết rồi. Tôi vừa vào làm đã được Kwangha giới thiệu hết."

-"Kwangha?? Kwangha nào? Anh giấu tui qua lại với ai?" Cậu ngẩng đầu, híp mắt hỏi cung.

-"Kwangha làm vườn hồi trước." Hắn trả lời, rồi lại cười cười. Sao giống vợ nhỏ tra hỏi chồng mình quá vậy.

-"À..." Cậu hiểu ra liền gật gù. Cậu đang định nói gì tiếp thì có khách mua chiếu đi đến, nên ngậm mồm vào, cúi đầu nựng cún, để yên cho hắn làm ăn.

-"Lấy cho cô một tấm. Sáng nay con dâu cô vừa sinh xong, bây giờ bác sĩ nói nằm chiếu trúc mới tốt." Cô mua hàng thân thiện trò chuyện với hắn. Đột nhiên nhìn qua chỗ cậu liền cười tươi rói: -"Bình thường cô mua đồ của cháu đâu thấy bạn nhỏ này! Là bạn con sao? Đẹp trai lắm đó."

Donghae cười nhẹ đáp lời bà: -"Vâng ạ! Cám ơn cô."

Mua hàng xong bà liền đi, Hyukjae được khen đẹp trai cũng vui vẻ chào tạm biệt.

Rồi bỗng có một chiếc xe đạp khác đỗ bên giang hàng của Donghae. Nhưng lần này là một cô gái trẻ, trạc tuổi Hyukjae, cô không mua hàng mà là con gái của chủ nhà Donghae thuê sân.

Cô gái dẫn chiếc xe đạp, mẹ theo lối nhỏ mà Donghae dọn gọn một bên vào nhà. Lúc đi ngang qua Hyukjae, cô có chút sựng người rồi liếc mắt nhìn cậu. Sau đó cúi đầu làm bộ e thẹn đi nhanh hơn. Donghae quan sát một lượt có thể nhìn ra chút gì đó, nhưng Hyukjae lại có vẻ chẳng để ý lắm. Đợi cô đi qua rồi thì giúp Donghae xếp lại mớ đồ hắn vừa dọn.

Donghae thầm hài lòng trong đầu, phải như vậy đó, đừng để mắt đến ai hết.

Mà hắn cũng lo xa quá rồi, Hyukjae là ai chứ, đường đường là nhị thiếu gia thuộc tầng lớp vương tử. Chỉ bằng một cô gái ven đường, cậu nào để mắt đến. Có hắn là ngoại lệ, ít nhất hắn giúp đỡ cậu rất nhiều, thêm nữa số phận cứ đẩy hai người về phía nhau, vì thế mới có duyên làm bạn.

Cô gái trẻ dẫn xe vào nhà, chưa được năm phút liền vòng trở ra. Thân mặt một chiếc váy tới gối, yểu điệu ngồi xổm xuống định mua hàng. Donghae nhìn một màn này liền bất ngờ không thôi, bình thường cô ấy đi đâu về là đi qua giang hàng của hắn một mạch, có mua rau củ cũng là mẹ cô mua, có bao giờ nhiệt tình tự thân cô đi như vậy đâu. Đúng là chuyện lạ, Hyukjae trắng mềm cũng thu hút nữ nhân quá chứ.

-"Hôm nay không bán rau cải ạ!" Giọng cô gái nhỏ nhẹ hỏi thăm. Donghae định trả lời nhưng phát hiện ánh mắt cô gái chỉ hướng về phía cậu. Nghĩ đến cũng khó chịu, nên là thừa dịp liếc xéo cô một chút không trả lời.

Mà Hyukjae từ lúc đuổi đi mấy người khách của hắn, rồi bị hắn khi dễ một trận cũng không còn hứng thú bán hàng nữa. Bây giờ cậu chỉ chăm chú cưng nạng Socola, lâu lâu ngước lên nói chuyện với hắn mà thôi, nào có biết cô gái nhỏ kia đang e thẹn ve vãn mình.

-"Người ta hỏi kìa, trả lời đi." Donghae thấy Hyukjae đang nhìn qua mình nghĩ ngợi gì đó. Rồi hắn hất đầu qua phía cô gái, có chút cộc cằn nói với cậu.

-"Hả?" Hyukjae có chút không hiểu. Liền theo cái hất đầu đó nhìn qua, mới thấy cô gái nhỏ đang ngại ngùng nhìn mình. -"À... ừ...Donghae, ở đây chỉ có mấy tấm chiếu, vậy là... chắc không có rau đâu." Hyukjae gãi đầu, lắp bắp. Tự nhiên cậu sợ ánh mắt của Donghae, giống như bản thân đang làm điều gì sai trái vậy.

Cô gái lúc này mới chịu đứng lên, vuốt nhẹ mấy lọn tóc xoăn của mình. E thẹn chào tạm biệt rồi đi vào nhà, lúc tới cửa còn cố ý quay đầu lại nhìn cậu.

-"Chu choa! Tiểu thiếu gia cũng đào hoa quá nhỉ. Hút hồn con gái nhà người ta cơ đấy!" Hắn cười cợt, bộ dạng có chút hạ lưu khoác vai cậu áp sát vào lòng mình. Hyukjae bị giam trong bộ ngực của ai đó thì cảm thấy có chút không đúng, da thịt kỳ quái lần lượt chuyển đổi nóng rang. Cậu giằng tay hắn thoát ra, áp tay lên hai má hồng hào vỗ vỗ, lúc thấy ổn rồi liền nghênh ngang trả lời:

-"Đương nhiên rồi, bổn thiếu gia trời sinh đẹp trai mà. Nhưng anh yên tâm, cô ấy không phải gu tôi đâu."

Donghae nghe thế cuối cùng cũng thả lỏng, nụ cười hắn nhu hơn vừa rồi. Sau đó tự mình ngồi bệt xuống tấm bạc, vỗ vào cái ghế bảo:

-"Ngồi trên đây cho dễ chịu."

Hyukjae nghe lời cũng ngồi xuống ghế tựa, lại thấy mình ngồi như vậy cực giống ông chủ giang hàng, không kiềm được mà cười ngốc, sau đó quay sang Donghae, thấy hắn ngồi đó chơi đùa với Socola, chẳng biết tưởng tượng ra cái gì liền bậc cười khúc khích, đến nổi Donghae còn nghe được.

-"Cười cái gì?" Donghae không hiểu ý nghĩa tràng cười đó liền hỏi.

-"Không... không có gì." Hyukjae lấp liếm nhìn hắn, rồi đột nhiên đỏ mặt. Cậu có chết cũng không nói, vừa rồi cậu nghĩ đến viễn cảnh hắn và cậu cùng bé cưng Socola, ngày ngày cùng nhau đi bán bên nhau như thế này nên bật cười đâu. Xấu hổ chết mất.

Donghae biết cậu trả lời cho có, cũng không muốn truy hỏi ngọn ngành nên không lật tẩy cậu. Nói chung hôm nay Donghae hài lòng về cậu lắm, rất biết giữ mình, cứ lơ ngơ láo ngáo như vậy thì khoẻ cho hắn biết bao.

Cậu không để ý tới bao nhiêu người, thì hắn càng nhẹ nhàng bấy nhiêu. Vũ trụ làm ơn đừng ban cho hắn tình địch, vì hắn biết nếu có tranh đấu thì hắn cũng chẳng có lợi thế gì thắng người ta đâu.

Hoàn chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro