Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tui hỏi có ai đi quẩy cc mấy chú k dị? Tui tính mua khu vé E thì có xa sân khấu quá hong mấy cô. Mà khu E vs D có khác biệt gì hong dạ? Chứ khu standing là tui đứng k nổi r đó, xương cốt còn có mấy mẩu thêm chứng ngại đông người chen lấn mà phân vân quá 😢

— chương 6:

Kể từ cái ngày hai người cãi nhau thì Hyukjae không còn lãng vãng bên cạnh Donghae nữa. Cậu không đến tìm, hắn cũng không đi hỏi, cứ vậy mà xa cách nhau, dần dần trở lại quỹ đạo ban đầu, giống như chưa từng xảy ra bất cứ điều gì giữa hai người.

Có điều, không tìm nhau không có nghĩa rằng họ không còn nhớ đến nhau. Chẳng hạn như Hyukjae bây giờ đây, mỗi ngày cậu đều không tự chủ được bản thân, đúng giờ là ra ban công phòng mình, ngẩng ngơ nhìn xuống bóng dáng quen thuộc. Có lúc buồn bã, có lúc cười vu vơ nhưng cũng có lúc giận dỗi trách móc, toàn bộ cảm xúc của cậu bây giờ đều hoàn toàn do cái bóng dáng ấy quyết định.

Hôm ấy sau khi gây gổ, cả hai trầm ngâm không nói chuyện. Cậu muốn mở lời trước, chẳng hạng như bảo hắn dẫn mình về nhà, nhưng mỗi lần định nói thì lại bắt gặp gương mặt không vui của Donghae, nên cậu đành ngậm miệng.

Hyukjae khi đó cắn môi nghĩ ngơi rất nhiều, chẳng hạng như nghĩ là, không lẽ vì một lần bất đồng quan điểm mà cậu và hắn sẽ không bao giờ nói chuyện nữa hay sao. Hoặc nghĩ lý do vì sao Donghae muốn làm mai cho mình, chẳng lẽ hắn không thích cậu dính vào hắn nữa.

Càng nghĩ càng rầu, thế là cậu gạt bỏ hết, không thèm để ý nữa. Và thế là im lặng đến khi hắn dọn hàng.

Donghae đưa cậu và Socola về tới nhà mình, không nói không rằng vào nhà trước rồi lấy quần áo đi tắm ngay. Hyukjae trân mắt nhìn theo, ức đến độ hai mắt đỏ hoe. Vừa cãi nhau um trời mà bây giờ hắn vẫn còn tâm trí đi tắm, sao không giống như cậu ôm một mớ bòng bong từ nảy đến giờ.

Rồi bóng hắn cũng khuất sau cửa toilet, Hyukjae cúi đầu, bộ dạng đáng thương lầm lũi cầm chìa khoá xe đi về.

"Chắc người ta không dẫn mình về nhà đâu."

Lúc Hyukjae ra tới chỗ xe của mình liền nhớ ra Socola vẫn còn ở trong cái balo hắn mua. Thiếu gia nhỏ có chút rối rắm, không biết nên trả hay là vẫn giữ lại. Cậu đương nhiên muốn giữ lại vật này, không phải vì cậu không mua nổi, chỉ là cậu tiếc thôi. Tiếc vì đó là một kỷ niệm đẹp của hắn và cậu, cũng là món quà đầu tiên hắn tặng...

Hyukjae cắn môi, không cam tâm nghĩ, bụng thì không nỡ, nhưng não bộ thì khuyên nên trả lại cho người ta. Kiểu như lúc hắn mua chiếc balo này, chỉ đơn giản muốn có cái gì đó nhốt Socola lại, chứ chẳng mang tâm niệm nào. Bây giờ không chơi với nhau nữa, không biết nếu cậu cứ giữ khư khư thì có bị hắn khi dễ hay không.

Cuối cùng quyết định trả lại, cậu luyến tiếc lôi bé cưng ra, bỏ nó vào xe hơi. Sau đó vào nhà Donghae, bặm môi bỏ balo lên đầu tủ, trùng hợp lúc này hắn vừa tắm xong trở ra, mặc quần đùi, phía trên cởi trần, mái tóc ướt đẫm nhìn cậu, rồi nhìn xuống chiếc balo đó.

Hyukjae có chút ngượng ngùng bởi thân thể trước mắt, dáng người Donghae rất khoẻ khoắn. Là kiểu người vai u, thịt bắp, tay hắn có thể nói là rất to, cơ ngực cũng vậy, rất có đường nét. Tóc hắn cắt gọn trên ót, lộ ra gương mặt hoàn mỹ sắc sảo, mũi cao mắt sâu, xương hàm rõ rệt. Bây giờ hắn cũng vừa mới gội đầu, từng giọt nước trên mái tóc đen tuyền kia cứ thi nhau nhỏ xuống gương mặt điển trai sắc cạnh, vài giọt lẳng lơ nhỏ xuống bờ ngực cùng cơ bụng rắn chắt. Chẳng những không xề xoà, ngược lại còn quyến rũ, rất có tư vị của một người đàn ông khoẻ mạnh.

Cậu thấy hắn như thế liền xoay người, nhanh chóng bỏ chạy. Bởi vì xấu hổ trước một Lee Donghae cởi trần, cho nên cậu không có mặt mũi ở lại nữa, mà chạy thẳng về nhà. Cũng kể từ đó không có can đảm lãng vãng đến trước mặt hắn...

...

Hyukjae mang gương mặt u buồn tựa trên ban công trắng muốt, gió cứ thổi nhẹ nhẹ làm tóc cậu bay bồng bềnh không yên. Đưa mắt nhìn xuống bóng dáng quen thuộc, Hyukjae càng thêm nhu tình chan chứa.

Kỳ thực lần đầu chạm mặt nhau là một hồi ức không mấy đẹp đẽ giữa hắn và cậu. Nhưng mà Hyukjae vẫn luôn cho rằng cuộc gặp gỡ ấy rất đặc biệt.

Khi đó cậu không nghĩ ngợi quá nhiều đâu, chỉ cho rằng gã đàn ông thô kệt này là một tên ham tiền phiền phức.

Ấy vậy mà tên phiền phức này lại trở thành người làm trong nhà cậu. Ban đầu cậu có khi dễ và xem thường hắn đôi chút, xem hắn chỉ đơn giản là một tôi tớ trong nhà. Nhưng điều khác biệt là cái tên tôi tớ này vô cùng thích hơn thua với cậu, nói một câu hắn sẽ đáp lại hai câu, hoàn toàn không chút sợ hãi cậu chủ của mình.

Hyukjae ngày trước, nhìn Donghae từ trên xuống dưới hoàn toàn là một mùi nghèo. Cho rằng hắn bẩn và hôi lắm, nhìn thôi cũng thấy đau mắt. Nhưng trời xui đất khiến thế nào, hôm ấy cậu đi chơi với đám bạn học, quá trớn rồi say rượu. Lạng quạng chạy được tới nhà, giống như hoàn toàn được thả lỏng cậu không còn tỉnh táo được nữa, liền phó mặt cho số phận, leo xuống xe rồi nằm luôn trên nền đất lạnh toát.

Trong cơn mê cậu nghe tiếng cô hầu của mình la thất thanh, còn nghe thấy cô ta kêu cứu ai đó. Tiếp đó cậu bị một lực đạo mạnh mẽ nhấc lên, rồi một bàn tay gân guốt vòng qua ngực siết chặt vào. Hyukjae mơ màng nhìn xuống, cố tỉnh táo xem ai là người chạm vào mình.

Cuối cùng nỗ lực cũng thành công, cậu phát hiện cái tên nghèo hèn kia, hôm nay cả gan ôm ấp cậu. Tưởng rằng đối phương thừa lúc mình say sỉn mà giở trò đồi bại, Hyukjae vùng vẫy kịch liệt, dùng hết mọi lực đạo nhằm thoáng khỏi con người mình ghét.

Nhưng bằng một cách nào đó, Hyukjae nhận ngay một cú đánh nẩy mông đến từ vị trí tên làm vườn. Ngỡ ngàng, không chỉ riêng cậu, ai ở đó cũng ngỡ ngàng, và nhờ vào cú đánh ấy Hyukjae trong phút chốc trở nên bần thần, chẳng nghĩ được gì mới chịu yên để Donghae đem lên phòng.

Hyukjae trong cơn say nhớ rất rõ loạt hành động của Donghae ở trên người mình. Đầu tiên hắn bắt lấy phần nách cậu xách lên, sau đó chuyển sang giữ eo cậu, đem tay cậu choàng qua cổ hắn rồi kè đi. Nhưng lúc sau đó cậu chẳng chịu ngoan ngoãn làm Donghae hình như giận lắm, tét vào mông một lượt rồi mới yên.

Thề là cái tét mông đó của hắn khiến cho Hyukjae cả người run rẩy nóng rang, tay chân co quíu. Bởi vì lần đầu tiên có một người ngang nhiên chạm vào bộ phận nhạy cảm mà, thì cái gì lần đầu tiên chẳng khiến người ta nhớ mãi...

... Cũng kể từ cái ngày Donghae giúp đỡ mình bằng sự cưỡng ép đó, Hyukjae nhận thấy nơi mông tròn của mình mỗi khi giáp mặt với hắn liền tê một chút. Sau đó cả người cứ rần rần khó diễn tả, rồi lâu lâu thẩn thờ nghĩ về cái chạm ấy.

Hyukjae từ nhỏ đến lớn chưa từng có bất cứ động chạm thân mật với bất kỳ ai. Không phải cậu chưa từng hẹn hò, người như cậu chắc chắn được rất nhiều người để mắt, thế nên cũng yêu ba bốn lần gì đó rồi, nhưng ngoại trừ nắm tay cậu chưa từng làm gì người ta, kể cả hôn má hay hôn môi.

Đơn giản là Hyukjae bị mắc chứng khiết phích, thích sạch sẽ, không thích tiếp xúc quá gần với bất cứ ai. Đối với Hyukjae, đem môi chạm vào người khác, hay để người khác đặt môi của họ lên da thịt mình, là điều gì đó rất tệ. Cậu trời sinh vô cùng bài xích mấy thứ ấy. Thế cho nên, suốt hai mươi bốn năm qua dù cậu đã từng hẹn hò rồi, nhưng cũng kết thúc rất nhanh bởi chứng bệnh kỳ lạ kia.

Có người bạn gái nào chấp nhận được người bạn trai đến hôn mình còn chẳng thiết tha?

Hyukjae cũng hơi sợ hãi niềm hưng phấn dâng trào bên trong mình từ cái tét mông ấy, nhưng lại chẳng bài xích như căn bệnh sạch sẽ hay tái phát, rồi tự trấn an bản thân bằng cách nghĩ mình và Donghae chỉ vô tình chạm mặt vài lần. Sau này cậu không say sỉn ẩu tả nữa là được. Ấy vậy mà hình như mọi thứ không đơn giản chỉ dừng lại ở đó, có thể nói cả một vũ trụ bao la dường như đang muốn thít chặt hắn và cậu lại với nhau.

Mấy ngày sau đó, trong lúc đang tắm thì cơn suyển của Hyukjae đột nhiên tái phát, chai thuốc vẫn thường mang bên mình hôm nay rớt đâu mất, cậu cố giữ tỉnh táo lục trong giỏ đồ mình vừa cởi chẳng thấy đâu. Căn bệnh tái phát, lại thêm sự hoảng loạng không tìm ra thuốc, cậu càng khó hít thở hơn, đầu óc choáng váng ngất xỉu lúc nào chả hay.

Lúc tỉnh dậy chẳng hiểu sao lại ở trong bệnh viện, nhờ cô hầu gái trần thuật lại mọi chuyện mới hiểu thông.

"Lại là hắn."

Lúc nghe xong câu chuyện, trong đầu Hyukjae chỉ bật ra suy nghĩ ấy. Giống như cậu cũng nhận ra dạo gần đây hắn và cậu rất thường tương tác không chủ ý với nhau, nhưng đó là duyên hay là nợ thì còn phải xem lại...

Hyukjae xuất viện trở về nhà. Cũng từ lúc ấy, chẳng hiểu tại sao những nơi cậu lui tới không còn là mấy quán cà phê, trà sữa, hay mấy tiệm điện tử Pandora, chẳng hứng thú chơi bời, Hyukjae ngày ngày ở trong phòng bận bịu suy nghĩ về mớ suy tư mấy ngày nay.

Nhưng chuyện cần chú ý ở đây là ai cũng nghĩ cậu chủ nhỏ của Lee gia ăn chơi trát tán, nhìn thấy xế hộp xịn xò của cậu đều cho rằng, nơi cậu lui tới nếu không phải trường đua xe chuyện nghiệp, thì cũng là tụ tập bar bủng các kiểu. Nhưng thề là Hyukjae nhà ta trong sáng lắm, cậu ham chơi thật đấy nhưng toàn chơi mấy thứ lành mạnh mà thôi.

Hyukjae cũng hay tụ tập bạn bè đi cắm trại, du lịch, hoặc là cùng nhau đi chơi game cả ngày. Có khi vui vẻ quá thì ra quán nhậu uống thêm mấy chai. Chỉ có vậy thôi, vô cùng giản đơn. Quan trọng hơn là rất thường xuyên đi từ thiện giúp đỡ người khác.

Có điều tính cách cậu ngang bướng vì được cưng chiều từ nhỏ. Chỉ cần nghe theo lời cậu thì mọi chuyện sẽ êm xuôi, nhưng nếu dám cãi lại hay làm phật ý thì cậu mới có thái độ không tốt.

Lần đó Hyukjae bị ba ở nhà giáo huấn vì suốt ngày lo chơi, cả quản gia thân cận nhất của mình cũng chẳng nói tốt, còn nghe theo Lee lão gia răng dạy cậu. Hyukjae từ lâu không có mẹ, nghe ba mình nói mấy câu thì đinh tai nhức óc, cảm thấy chán ghét nên mới bỏ đi.

Nào ngờ Lee lão gia thấy con trai ngoan cố có ý chống đối mình, liền sai người rượt theo. Hyukjae trong lúc hiếu thắng đã chạy sầm vào khu chợ, lỡ một chút mà gây tai nạn, rước theo cục nợ tới tận nhà.

Trở lại vấn đề cũ, Hyukjae bây giờ không còn hứng thú với niềm vui ngoài kia nữa, đó cũng là nỗi lo của tiểu thiếu gia. Niềm vui mới của cậu bây giờ, là lúc rảnh rỗi liền bắt ghế ra ban công thảnh thơi ngồi đó, đem mắt đánh xuống chỗ vườn cây to lớn, chỗ đó có một người đàn ông tay chân thô kệt chăm chỉ làm việc. Giống như xung quanh chẳng còn ai, chỉ có anh ta và cây cỏ.

Donghae làm việc bằng nhiệt huyết, Hyukjae ngồi ngắm nhìn mà cũng cảm nhận được. Ấy khoan... là do cậu tò mò về cái tên có phúc phần thấy hết thân thể ngọc ngà này cho nên mới để ý thử xem, chứ chẳng có cái gì đặc biệt đâu.

Dần dần ngắm đến thành thói quen, cứ ngày nào không ra là thấy cơ thể nôn nóng, áp bức. Hoặc mỗi khi hắn không ở trong vườn, khu vườn vì vậy mà vắng thinh. Hỏi han gia nhân mới biết hắn nghỉ ca. Mỗi lần như vậy cậu đều bĩu môi chống cằm lên ban công, đôi mắt miên man nhìn về vị trí quen thuộc. Dù cho nơi đó đã vắng bóng người.

Tận sâu trong tâm trí Hyukjae muốn trực tiếp nói một lời cảm ơn với ân nhân của mình. Nhưng trước nay đều không hợp tính, chỉ cần thấy mặt nhau liền gây gổ, tự nhiên bây giờ thay đổi, đối xử nhẹ nhàng với hắn, rồi nói ra câu xin lỗi sẽ rất sượng. Nhiều khi tên đó còn nghĩ cậu bày trò.

Cũng may Socola đọc hiểu tâm ý chủ nhân, canh lúc cậu ra ngoài nó liền chạy đi tìm Donghae. Cả buổi quanh quẩn bên cạnh hắn, hại Hyukjae trở về không thấy nó mà lo lắng một phen. Ngờ đâu tiếng nonsuar vang lớn, cậu mới biết nó vẫn con an toàn. Bởi vì lần đó cứu Socola khỏi nguy hiểm, tâm tư Hyukjae giống như bị ám ảnh, lúc nào cũng sợ nó bị người khác bạo hành.

Cũng may lúc cậu tìm tới, nhìn thấy Donghae bế nó vuốt ve, ánh mắt cũng nhu hoà hết mực, mới an tâm.

Hyukjae dù muốn dù không, cũng vì Socola mà vô tình chạy đến cái nơi mà ngày nào mình cũng lén nhìn ngắm. Trong phút chốc thấy được ân nhân, cậu có chút bối rối không biết làm sao, ngó thấy hắn đang ôm bé cưng, tự nhiên cậu xoè tay, hất cằm bảo hắn trả cún lại cho mình.

Donghae vừa nảy còn vui đùa, hiện tại thu hết toàn bộ cảm xúc chỉ hiển thị mỗi cái mặt lạnh tanh. Hắn bình thản giao cún ra, Hyukjae nhận lấy trong đầu tự chửi chính mình một ngàn lần.

"Mày đúng là lợn ngu, ăn nói không chừng mực thành quen, bây giờ ở trước mặt cứu mày lần trước vẫn còn kênh kiệu như thế này đây. Đáng trách thật."

Hyukjae khi ấy hối hận không thôi, nhìn Donghae không thèm chấp quay trở lại làm việc cậu càng tăng thêm cảm giác tội lỗi trong lòng. Cuối cùng chẳng nỡ rời đi, mà cứ tần ngần chỗ đó. Được một lúc hắn mới nhận ra cậu chủ mình vẫn còn, liền hỏi thăm.

Hyukjae xấu hổ đỏ mặt, mang tai nóng bừng, cúi đầu lí nhí hỏi thử điều mà chính cậu khúc mắt từ trước.

Donghae cười lớn nhìn cậu, sau đó hắn nhún vai, thản nhiên như không trả lời.

-"Vậy cậu nghĩ một người trở bệnh đến ngất xỉu còn có thời gian mặc lại quần áo cho hẳn hoi hả?"

Hyukjae nghe xong cậu trả lời mặt càng nóng dữ dội hơn, cổ họng nghẹn ứ không biết trả lời sao cho phải trước sự lố lăng của tên làm vườn.

-"Vô lại."

Câu nói duy nhất mà Hyukjae có thể phát ra lúc ấy. Bình sinh hai mươi bốn năm trời, lần đầu tiên cậu mới thấy một tên đàn ông tuỳ tiện đáng ghét như vậy.

Buổi tối hôm ấy, Người Hyukjae vẫn còn chưa hết đỏ. Bởi vì tiểu thiếu gia từ nhỏ chưa va chạm đời nhiều, bởi vì từ nhỏ ai ai cũng nể mặt cậu, chưa từng có người dám tuỳ tiên phát ngôn với cậu như cái tên Lee Donghae, đương nhiên sẽ bị làm cho hú hồn, lắp ba lắp bắp chạy trốn.

Cho nên gặp gỡ hắn là một điều gì đó rất lạ lẫm và đặc biệt, đó điều mà Hyukjae không thể nào ngó lơ, thậm chí còn cô động trong tấm trí cậu.

Mẫu người yêu lý tưởng của Hyukjae ngày trước là kiểu người mình hạt sương mai, trắng trẻo, tinh tươm. Bởi Hyukjae là một người xem trọng bề ngoài, cho nên nửa kia của cậu, cũng phải giống như thế.

Thời khắc gặp Donghae lần đầu tiên, cậu chẳng chú ý được gì chỉ cảm thấy tên này rất lì lợm và đáng ghét. Là người mà trong đời cậu không muốn dính líu nhất.

Thô kệt, to lớn, da đen, tuỳ tiện, toàn bộ những thứ mà Hyukjae cho là xấu đều gộp lại lên người Donghae tất cả. Chỉ duy có gương mặt đẹp trai sắc xảo là được nhất, nhưng đối với cậu nó chẳng cứu vãng được gì.

Vậy mà sau bao lần bị hắn cường bức bằng sức mạnh và đống cơ bắp kia, đột nhiên cậu cũng thấy mấy thứ mình ghét cũng làm được việc. Cảm thấy cuối cùng có người dùng sức mạnh đàn áp lên cậu rồi, quá phá cách, quá khác biệt.

Rồi cậu cũng thấy, đống cơ bắp cùng làn da đen kia vốn không có xấu tệ như mình nghĩ. Nó còn mang lại cảm giác người sở hữu nó mới đúng là đàn ông chân chính vậy.

Đối với chuyện hắn cứu cậu trong cơn hoen suyển, phúc phần nhìn thấy hết cơ thể ngọc ngà mà cậu chăm chút từng tí, Hyukjae không có chán ghét. Đó cũng không phải là điều gì kinh khủng đâu, việc kinh khủng hơn nữa đó chính là cậu bắt đầu quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của hắn về mình kia.

Hyukjae lúc nghe tin hắn ôm cơ thể trần trụi của mình liền có chút hoảng hốt, không ngừng hỏi trong đầu rằng, hắn thấy thân thể của mình như thế nào.

Có chuẩn, hay có tí mỡ thừa nào không? Có trắng, có thơm không? Hắn có thấy thân thể cận tầm thường không? Hoặc là có cảm thấy thân thể cậu rất mịn, rất đẹp hay không?

Hàng loạt cậu hỏi bủa vây tâm trí cậu không ngừng, khi Donghae thừa nhận hắn đã nhìn thấy toàn bộ Lee Hyukjae. Ngượng ngùng, lo lắng, hưng phấn kể cả tự hào đều có đủ, nhưng điều quan trọng nhất chính là, thay vì tức giận chán ghét việc hắn xem trộm thân thể ngọc ngà này, thì cậu lại tò mò muốn biết hắn cảm thấy thế nào.

Điên rồi, Lee Hyukjae điên thật rồi. Cậu nằm trên giường vùi mặt vào đống chăn đệm thơm tho, hai tay ôm đầu gào rú vì sự lố lăng tầm thường của chính mình.

Cũng kể từ đó, Hyukjae bắt đầu không tự chủ được để mắt đến Donghae. Một phần vì cậu muốn tìm có hội trả ơn cho hắn, một phần lại tò mò quá trình sinh hoạt hằng ngày của người nghèo, có khác biệt với cậu hay không. Cuối cùng cậu lựa chọn cách tấn công điều tra, trà trộn vào căn cứ kẻ địch ở vườn cây nhà mình.

Kết quả là cậu nhận ra Lee Donghae cực kỳ chăm chỉ và cẩn thận. Hắn làm việc vô cùng nghiêm túc và tỉ mỉ, giống như xem đống cây cảnh ở đây trở thành con cái mình, hết lòng nuôi nấng.

Trước sự tâm huyết đó của Donghae, Hyukjae rốt cuộc cũng nhìn ra. Hoá ra, dù nghèo nhưng hắn vẫn sống và làm việc chăm chỉ hơn cậu rất nhiều. Bằng chứng là Donghae mỗi ngày đều tập trung kiếm tiền, chả bù cho cậu suốt ngày chơi bời vô nghĩa.

Cũng nhờ những nhiệt huyết đó của Donghae mà Hyukjae đã đặc biệt để mắt đến hắn. Bên cạnh sự tò mò, hơn hết là cậu muốn được nhận lấy năng lượng tích cực từ hắn phát ra. Kể từ đó, mỗi buổi ngày cậu đều không ngần ngại ôm bé cưng ra vườn cây, ban đầu cũng có ngượng ngùng vì sự đột ngột lẫn bạo dạng của mình, Donghae khi ấy cũng mất tự nhiên, hắn còn nghĩ cậu xuống tận nơi để kiểm soát hắn.

Nhưng rồi Hyukjae mở lời hỏi thăm, cậu hỏi tên hắn, hỏi tuổi, hỏi quê nhà ở đâu. Mới biết người này là Lee Donghae, lớn hơn cậu bốn tuổi, cũng là người ở thành phố này. Tiếp đó dần dà, nhờ vào sự nhiệt tình của cậu, Donghae cũng buông lỏng phòng bị, mở lòng với cậu hơn, cuối cùng là thân thiết như bây giờ.

Hyukjae cũng biết, Donghae ở đây rất được lòng mọi người trong nhà. Kể cả quản gia ngày ngày luôn nghiêm khắc với cậu, vậy mà gặp hắn là lại hạ giọng nhỏ nhẹ, hết lòng giúp đỡ.

Còn nữa, mấy cô hầu gái trong Lee gia, hình như ai cũng để mắt đến Donghae. Khỏi phải đâu xa, tới độ cậu còn ngồi ở đó mà mấy cô kia giống như không sợ, lần lượt từ người này đến người khác rảnh rỗi là lại đi vòng vòng chỗ hắn, có người thì nghía mắt nhìn, có người mạnh dạng hơn đến thẳng bắt chuyện.

Donghae cũng hoà đồng, ai ai hắn cũng đem bộ mặt tươi cười tiếp đón, lâu lâu trúng đài còn bỏ luôn việc đang làm để nói chuyện với người ta. Hyukjae nhìn đó mà nghĩ lại tội cho bản thân, nhiều lúc hắn cong chẳng thèm nói tiếng nào với cậu, hoặc cứ trơ cái bộ mặt không chút cảm xúc ra. Còn với mấy cô gái nọ thì lại nhiệt tình như vậy đấy, xem có công bẳng không...

Nhiều lúc Hyukjae cũng bực tức lắm đấy, nên mới hay nói móc nói méo hắn, có khi tưới cả đống nước xuống bãi cỏ, hoặc giả vờ cắt trụi một cành cây của ba mình, để cho hắn biết thế nào là lễ độ.

Mà những việc làm đó, Hyukjae còn chẳng biết nó xuất phát từ đâu, tại sao cậu phải để nó xuất phát. Hyukjae không hiểu, càng không chịu hiểu vì cái gì cậu luôn khó chịu khi hắn toàn làm lơ cậu, không vui vì hắn nói chuyện cùng người khác thì lịch sự nhẹ nhàng, còn lúc với cậu thì hắn luôn trêu chọc, đá xéo, có khi còn chẳng thèm nói tiếng nào.

Toàn bộ những hành xử đó, đôi khi khiến cậu bức bối lẫn buồn bã rất nhiều. Có mấy đêm chẳng thể ngủ nổi, chỉ vì nghĩ xem tại sao hôm nay hắn lại cười  với cậu nhiều như thế, mà hôm nay lại chẳng quan tâm gì đến cậu cả.

Hay có khi, cậu sẽ vì nụ cười cùng mấy câu nói của hắn mà hưng phấn cả ngày, nhưng cũng có thể buồn khi mà những cử chỉ đó hắn trao cho người khác. Hyukjae không thể nào nghĩ được bản thân dạo đây bị cái gì, sao lại dễ dàng để hắn thao túng tâm lý mình như vậy.

Nhưng nghĩ, nghĩ suốt, nghĩ mãi chẳng ra. Chỉ biết tâm trạng của mình sẽ lên xuống thất thường theo tâm trạng lẫn thái độ của hắn. Hắn vui cậu sẽ vui, hắn khó chịu cậu buồn, hắn không nói chuyện cậu cũng buồn, hắn làm lơ cậu càng buồn nhiều hơn. Nhưng hơn hết, nếu hắn tương tác với gái quá nhiều, cậu sẽ không thấy buồn nữa, mà lại đau lòng chết được, thậm chí còn có khi rơi nước mắt...

...
Hyukjae buồn bã ngắm nghía nơi bản thân luôn hướng về, chợt cậu phát hiện trong lúc cậu lo nghĩ miên man hắn đã rời khỏi đó từ lúc nào. Mắt hạnh ánh nước có chút hoảng, hắn đi đâu rồi, vừa rồi vẫn còn tưới nước cho cây bạch đàn, bây giờ sao lại đi mất tiêu.

Hyukjae đứng ngồi không yên, lòng dạ cậu bồn chồn khó hiểu, cứ nghĩ đến hắn bỏ lại cậu đi chơi đâu đó một mình là lại muốn khóc đến nơi rồi. Chân cẳng lẫn mông tròn giống như có ai đốt lửa, cậu đứng dậy định bụng chạy xuống tìm hắn. Giờ phút này ai cần mặt mũi nữa chứ, giá trị sao? Sĩ diện sao? Đều quẳng sang một bên hết đi, cậu muốn gặp hắn, muốn để hắn thấy cậu mỗi ngày, chẳng muốn mối quan hệ này lạnh nhạt thêm nữa, nếu không cậu chết mất.

Hyukjae một đường chạy ra, vừa mở cửa phòng liền đập mạnh vào thứ gì đó cực kỳ chắc chắn. Cậu hoảng hồn ôm mũi bị đau, lùi một bước, muốn nhìn xem vừa rồi là thứ gì.

-"Donghae?" Cậu nói như hét, tự thấy mình lớn tiếng liền bịt miệng. Ú a ú ơ, sau đó thấy đối phương chẳng có phản ứng gì liền nghĩ tự mình ảo giác, liền lấy ngón tay trắng xinh chọt chọt vào khuôn ngực vạm vỡ kia.

Donghae lúc này mới có động thái, chỉ có một ngón tay nhiệt tình chọc vào lại bị hắn bắt trọn hết cả bàn tay. Xúc giác ấm nóng truyền vào da thịt mịn màn, tay hắn sần sù đầy vế chai, lại to lớn, khiến cho Hyukjae phút chốc thấy mình như bị hắn gói trọn cả người, vừa hưng phấn lại chẳng hiểu hắn muốn làm gì. Cho nên chỉ ngờ nghệch đứng đó, mặc cho hắn giữ tay mình, không biết phải làm sao

-"Thiếu gia! Anh Donghae lên đây để thay bóng đèn ạ! Em xin lỗi, kỹ thuật của công ty hôm nay nghỉ phép, em lại sợ thiếu gia chờ đợi nên mới cả gan nhờ anh ấy." Giọng nói cô hầu phía sau cất lên đưa Hyukjae trở về, cậu bỗng bừng tĩnh. Vừa nảy còn tự vui khi thấy hắn xuất hiện, bây giờ đã thất vọng vì biết được lý do.

"Hoá ra không phải đến để tìm mình sao?"

Hyukjae có chút hoang mang rụt tay về, mà Donghae cũng chẳng cưỡng cầu, đợi cậu nép sang một bên mới đi vào. Bây giờ cậu mới thấy rõ tay nên kia hắn còn đang cầm hộp bóng đèn, tự cười vì quá tự cao về giá trị bản thân.

Có đôi lúc, không phải cứ giàu có, lẫn ngoại hình bắt mắt là chuyện tình cảm suông sẻ đâu. Còn phải tuỳ vào nửa kia cơ. Đó là chân lý mà ngay lúc này cậu hiểu ra.

Kỳ thực suốt mấy ngày không tiếp xúc cùng hắn, Hyukjae đã dần sáng tỏ được những niềm vui lẫn nỗi buồn mà bản thân đã trải qua, chính là loại cảm giác gì.

Người ta vui, mình cũng vui. Người ta buồn, mình lại càng buồn. Được nhìn ngắm người ta, được thân thiết tiếp xúc là loại hạnh phúc khó tả mà cậu luôn muốn hưởng thụ. Ghen tị khi người ta đối tốt với kẻ khác, hài lòng khi người ta vì mình mà làm một việc nào đó. Không gặp một ngày còn nhớ đến tựa như xa nhau mấy năm liền. Còn khi được gặp nhau rồi lại chẳng muốn chia xa.

Toàn bộ những thứ đó, đều không phải xuất phát từ tình yêu sao? Không phải chỉ có thích người ta rồi mới quan tâm đến người ta như vậy sao? Chẳng phải chỉ muốn gặp người ta mãi, chính là muốn cùng họ ở chung một không gian mà không phải tách rời sao.

Có ngốc mới không hiểu, có ngốc mới cho rằng đó là điều hiển nhiên. Không, Lee Hyukjae không hề ngốc, cậu hiểu hết, cậu biết hết, biết mình yêu hắn, muốn có hắn. Biết rằng người đàn ông từng mắng chửi mình ngay giữa ngã ba đông người, người đàn ông trước mặt những người hầu của Lee gia ngang nhiên đánh mông cậu, người đàn ông từng nhìn thấy thân thể ngọc ngà này, đã nắm giữ trái tim thuần khiết chưa từng vì ai mà rung động.

Bây giờ thì rung động rồi đó, còn là loại rung động sâu sắc nhất, khó quên nhất.

Hyukjae cúi đầu quay đi, cậu đến phía giường ngủ ngồi xuống. Nơi này có thể nhìn rõ Donghae đang chuẩn bị thay bóng đèn. Socola thấy hắn vào cũng sủa lớn vẫy vẫy đuôi, chạy ngay xuống quanh quẩn dưới chân hắn.

-"Em xin phép đi trước ạ!" Cô hầu thấy mình không có việc gì liền rời đi. Hyukjae ngồi đó nhẹ gật đầu.

Trong phòng thanh vắng chỉ còn mỗi hắn và cậu, hương phấn hoa dịu nhẹ thoang thoảng bay trong không trung. Mùi hương khiến Donghae say mê.

Donghae nhìn lên trần nhà, là loại đèn chùm đắc tiền, bóng đèn rũ xuống cũng tương đối cao. Hắn nhìn quanh, thấy được cái ghế đặt cạnh đầu giường.

Ngập ngừng một lát, nhìn Hyukjae vẫn đang cúi đầu. Hắn nói:

-"Cho tôi mượn cái ghế này!"

Nghe giọng hắn cậu liền ngẩng phắt đầu, ngại ngùng lẫn bối rối cậu quơ quào tay đến cái ghế cao.

-"Lấy... lấy đi."

Donghae gật đầu tiến đến, hắn cúi người xách cái ghế lên, hương phấn hoa từ cơ thể mềm mại vô tình bay vào mũi hăn. Cậu làm cách nào mà cả căn phòng này lẫn mùi cơ thể cậu đều là một loại hương thơm như vậy nhỉ.

Qua một lúc Donghae cũng sửa xong bóng đèn, hắn leo xuống mới thấy Socola vẫn dưới chân ghế đợi hắn. Cười nhẹ xoa xoa đầu nó, rồi một tay xách lên, tay còn lại cầm ghế, đến chỗ cũ đặt ghế xuống, còn Socola thì lại bỏ lên người Hyukjae.

-"Sao không xuống vườn cây nữa?"

Hyukjae ngốc ngốc nhìn hắn, lại thấy hắn lặp lại câu hỏi lần nữa, mới dám xác định hắn hỏi mình.

-"Bận... bận việc!" Cậu lắp bắp trả lời. Tay nhỏ không ngừng vuốt vuốt bộ lông của bé cưng.

Trong phút chốc mắt Donghae hơi đen lại, rồi hắn thả lỏng ra. Thầm chách miệng.

-"Ừm." Donghae trả lời, sau đó lại nói: -"Sửa xong rồi."

-"Cảm ơn!"

Donghae nán lại nhìn cậu thêm chút nữa, cuối cùng đành rời đi. Vậy mà ra tới cửa Hyukjae liền chạy theo níu góc áo hắn.

-"Sao... anh không tới tìm tôi?" Cậu ngập ngừng hỏi.

-"Tôi tìm bằng cách nào bây giờ?" Mắt hắn có chút khổ sở.

-"Anh không biết số điện thoại của tôi sao? Địa chỉ nhà tôi anh cũng không biết?" Cậu hơi tức giận. Rõ ràng là không muốn còn diện lý do. Từ trước đến nay có bao giờ hắn tìm đến cậu trước đâu chứ.

-"Tôi là ai chứ? Là một tên làm vườn, rãnh rỗi thì đi bán hàng rong kiếm vài đồng, ba cắt. Tôi lấy tư cách gì qua lại với thiếu gia của mình đây hả? Tôi lấy gì dám gọi tìm cậu? Như thế có khác gì muốn trèo cao đâu?" Hắn đáp lại.

-"Đó là lý do của anh sao? Tôi có xem anh thấp hơn tôi sao? Nhưng dù có anh cũng không thể vì tôi mà trèo cao một lần?" Cậu thất vọng lắc đầu, nhẹ nhàng hỏi.

-"Trèo cao rồi thì sao đây? Tôi trèo lên tới nơi cậu đứng rồi thì chúng ta sẽ thế nào?"

Hyukjae lặng nhìn hắn, bỗng cậu đổi chủ đề.

-"Tôi không thích những cô gái đó."

-"Ừ!" Hắn đáp.

-"Nhưng tôi muốn hẹn hò! Tôi... tôi muốn... yêu." Hyukjae nói ra câu này, mặt đã đỏ như gấc. Donghae cũng có chút lúng túng, hình như hắn hiểu ý cậu.

-"Ừ!"

Donghae trả lời qua loa, rồi hắn lấy tay cậu ra khỏi áo mình. Rối rắm nhìn cậu, rồi xoay người bỏ đi. Bỏ lại Hyukjae ở trong phòng, ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần...

Hoàn chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro