Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyukjae nằm yên cam chịu từng đợt tấn công của Donghae trên cơ thể mình, đôi môi hắn lượn khắp nơi kể cả những chỗ riêng tư nhất. Hắn hành động có chút gấp gáp, giống như từ lâu đã trực chờ được nếm thử hương vị của Hyukjae mà tận đến nay mới có được.

Việc đầu tiên sau khi Donghae đặt Hyukjae xuống đó chính là hôn lên vầng trán cao phủ chút hơi lạnh của nhiệt độ về đêm. Tiếp đến hắn hôn lên hai gò má cao hồng hào, lên cả chiếc mũi xinh đẹp... cuối cùng chính là đôi môi mà hắn luôn mong đợi.

Hắn đặt nhẹ môi mình lên hai cánh môi hồng hé mở, Hyukjae đã được hắn đưa vào cơn mê bởi những nụ hôn ngọt lịm ngất ngay. Hắn cắn nhẹ vào môi dưới đầy đặn, rồi lại mút lên thành tiếng, rồi bắt đầu chăm sóc cho cánh môi trên, hắn cứ như vậy, liên tục hút, cắn đều độ, chẳng mấy chốc đã khiến nơi đó càng sưng đỏ.

Hyukjae mơ màng, cũng là lần đầu tiên hôn ai đó, cậu thật tình chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Cứ vậy mà ngốc ngốc mặc người ta càng quấy.

Donghae cắn nuốt đôi môi xinh đẹp cũng xem như đủ, kỳ thực cũng chưa hẳn làm hắn thoả mãn. Nhưng bởi vì trên thân thể xinh đẹp này, còn nhiều thứ hắn phải khám phá, thế cho nên mới tạm thời buông tha...

Donghae đem bàn tay chai sần của mình, sờ mó lẫn nắn bóp khắp mọi nơi qua lớp quần áo của cậu, đầu tiên là hai bắp tay mềm mại rồi vuốt dọc phần thân trên, tiện bề xoa nắn hai khỏa ngực có chút nở nang, hyukjae vừa cảm nhận đôi tay sần sùi của người đàn ông phía trên, vừa phải chịu đựng lớp quần áo ma sát vào cơ thể mẫn cảm. Cậu bắt đầu có chiều hướng thở gấp, thân thể càng lúc càng nóng hầm hập, mồ hôi trên trán từng đợt ứa ra.

-"Hưm~" Hyukjae bật ra một tiếng rên đầu tiên, rồi lại phải nhận thêm một cú giật nảy người khi Donghae bắt đầu đem tay xuống chăm sóc phần thân dưới của cậu. Hắn không nói không rằng, bất ngờ bóp lấy vật nhỏ ở đũng quần Hyukjae, đã thế còn chẳng chịu buông ra, bàn tay hư hỏng còn cố tình nắn bóp, xoa đẩy.

-"A hư~ ưm..." Hyukjae theo sự chuyển động của bàn tay chịu đủ sương gió mà vặn vẹo thân thể xinh đẹp. Cậu uốn éo khắp hướng, chủ yếu muốn né tránh những động chạm đầy câu dẫn của hắn. Nhưng Donghae nào dễ dàng buông tha, tay hắn lại động mạnh và nhanh hơn, hết xoa nắn rồi lại bóp nhẹ, có lúc kéo ra rồi lại đè ém hành hạ vật nhỏ tới mức lúc này đã cứng đến sắp gãy.

-"Đừng..." Hyukjae hơi nhổm người, đem bàn tay trắng mịn của mình chạm vào bàn tay to lớn có chút đen đúa của hắn, cảnh tượng tương phản lạ lùng lúc này lại khiến Donghae càng thêm phấn chấn, vô cùng thoả mãn lẫn tự hào vì bản thân sắp sửa chiếm được tiện nghi của chủ nhân bàn tay kia.

Hắn cười gian, khác với vẻ chính nhân quân tử cộng thêm cái tính hay nhăn nhó, khó chịu bình thường, hiện tại đây trên mặt hắn chỉ hiện duy nhất một chữ gian. Đôi mắt phủ một tầng dục vọng không ngừng xoáy sâu vào thân thể hoàn mỹ, đôi tay không lúc nào rảnh rang đang nhiệt tình khám phá vật nhỏ đã cương cứng đến đáng thương.

-"Ưm... a...Dong~ hae..." Hyukjae cố đẩy hắn ra để tìm lại sự bình tĩnh, nhưng hắn nào để cậu thoát được. Nhanh chóng đè nghiến thân thể cậu xuống lần nữa, rồi hắn trực tiếp ngồi đè lên hai bắp đùi thon thả của cậu, môi thì tìm môi cắn xé, tay thì thừa nước đục lần mò vén tấm áo thun lên cao, lộ cả khoả ngực trắng hồng.

-"Hư~" Hyukjae run bật một lượt, mắt nhắm hờ chịu đựng sự vuốt ve của hắn. Donghae vốn đã không chịu nổi nữa, cúi đầu liếm lấy một bên đầu vú, bên còn lại được hắn chăm sóc bằng hai ngón tay ma quái.

Hyukjae một lần được hai khoái cảm lạ xông lên, cậu tiếp túc vặn người nhưng Donghae đã kiềm lại tất thảy. Hắn không cho cậu né tránh, bắt cậu phải trực tiếp cảm nhận hết những đụng chạm mà hắn mang tới.

Donghae dần dần bắt đầu tăng tốc, chiếc lưỡi không ngừng khoáy đảo núm vú hồng nhuận, bầu ngực hơi chút nở nang khiến hắn thích không chịu được, há miệng lớn một chút ngoạm cả bầu vào miệng, rồi lại dùng răng cạ tới cạ lui, cuối cùng nghiến lấy núm vú nhỏ kéo ra một đoạn, rồi lại nhả hẳn ra.

Hyukjae nằm ở dưới đã muốn phát điên khi vị trí mẫn cảm không ngừng bị hắn xâm lấn, thật không ngờ cái miệng bình thường hay la mắng cậu, hôm nay lại còn có thêm khả năng bắt nạt cậu bằng xúc giá.

Hyukjae liên tục uốn người, người đã đỏ hồng từ lúc nào, một tầng hơi nóng dâm mị toả ra quanh cậu, mồ hôi thấm hết thân thể càng thêm ướt át câu nhân. Donghae yêu thích toàn bộ mọi thứ từ Lee Hyukjae, hắn yêu đến mức chỉ là một giọt mồ hôi cũng có thể làm hắn điên đảo vui sướng.

Lần nửa rê lưỡi liếm dọc từ bụng dưới lên đến tận cần cổ, hắn liếm cả những giọt mồ hôi thơm ngon. Cho đến lúc dừng lại, đã phát hiện thân dưới mình ngày một cứng hơn, bây giờ còn có thể đem so sánh với tản đá ngoài đường.

Donghae cởi phăng áo thun của mình ra quăng đại xuống đất, rồi gấp rút cởi luôn cúc quần lẫn dây kéo, lộ chiếc quần lót màu đen túm lấy một cục to lớn. Hắn nhào hẳn lên giường, bắt lấy hai tay cậu dằn xuống, hai chân kiềm kẹp phần dưới cậu. Rồi điên cuồng hôn xuống, hắn thô bạo hôn lên cánh môi đã bị mình làm sưng đỏ, rồi tới vùng cổ trắng phếu xinh đẹp, không còn nhẹ nhàng như lúc ban đầu, hắn không ngừng cắn mút khắp nơi, để lại vô càn dấu đỏ. Hyukjae có chút bất ngờ trước sự mạnh bạo này, cậu không mấy hài lòng vì thích hắn dịu dàng hơn.

Nhưng Donghae lại chẳng quan tâm, lúc này hắn đã liếm đến phần bụng của cậu, rốn nhỏ bị lưỡi già quấn quýt không rời, cứ liếm láp mọi nơi không quy luật, rồi quét một vòng trong khoang rốn nhạy cảm. Hyukjae rên rỉ không thôi, phần vì có chút đau, phần vì thật sự bây giờ còn sướng hơn vừa nảy.

Hắn liếm đến say mê, nhưng cũng kịp thời tỉnh táo để nhận thức bản thân phải làm gì đó hơn thế này. Hắn muốn đánh nhanh, thắng nhanh...

Dừng lại mọi động tác, ngắm nhìn thân thể đã bị hắn liếm ướt cả lên mà hài lòng. Sau đó cười nhẹ với cậu một tiếng, thì thầm:

-"Khác với dự đoán của anh, em còn ngọt hơn cả trong tưởng tượng nữa..."

Vừa nói dứt câu này, hắn tuột luôn quần của cậu xuống. Hyukjae không hề hối hận bản thân hôm nay lại mặc quần thun, ngược lại còn tán thưởng vì sự tiện lợi của nó.

Vật nhỏ dưới lớp quần lót u thành một cục, cũng xem như là lớn, nhưng so với hắn lại chẳng đáng là bao, hắn lại xoa bóp nó qua lớp vải mỏng, hết măn rồi lại miết, khiến cho vật nhỏ dần dần ứa nước ra, thấm qua lớp vải quần. Hyukjae nào hay biết phía dưới của mình trông dâm đãng đến cỡ nào, chỉ mê man hưởng thụ sự phục vụ đầy chuyên nghiệp.

Nhưng bỗng hắn đổi dụng cụ, trực tiếp dùng răng quặm lấy vậy nhỏ, quần lót liên tục rỉ nước, Donghae thì thích thú liếm cắn, lâu lâu còn cố tình mút mạnh phần thân dương vật, khiến nó giật nhẹ một cái rồi một ít nước lại thấm ra.

Donghae chưa vội cởi quần lót của cậu, hắn lần tìm đến đỉnh quy đầu, cũng qua lớp vải mà ngậm lấy. Hyukjae ở trên đã chịu sắp không nổi, cậu không ngừng rên ư ử trước những cảm xúc lần đầu trải qua. Quá kỳ lạ, quá sung sướng, lại còn có chút thoả mãn dục vọng trong người.

Donghae cảm nhận vật nhỏ kia lớn hơn một tầng, phía dưới của hắn cũng không khá hơn, đã bắt đầu cảm thấy quần lót của mình không thể túm lấy người anh em nổi nữa, nhưng vẫn cố chịu đựng vì nghiệp lớn lát sau.

Hắn dừng miệng, đem tay kéo quần lót đã ướt đẫm ra ngoài, lập tức hiện lên cảnh tượng mà hắn muốn thấy nhất. Vật nhỏ trắng trẻo của Hyukjae đứng sững, quy đầu lại đỏ ao đáng yêu, vừa rồi lại bị hắn chăm chọc không ít bây giờ dâm thuỷ đã tràn trề trên bộ phận không thể nói, ướt át, xinh đẹp lẫn hấp dẫn.

Donghae hài lòng tán bốp vào cánh mông đầy thịt, thật mẹ nó Hyukjae quá đỗi tuyệt vời rồi, hơn cả những gì hắn tưởng tượng, cậu còn đẹp hơn gấp ngàn lần. Nhìn cặp mông đẩy đà này đi, bởi vì nằm ngửa mà bị ép ra hai nên, căn mẩy bóng loáng, chẳng chút khuyết điểm.

"Lee Donghae này đã làm việc gì tốt mà lại có số hưởng như vậy." Hắn rú lên trong đầu.

Bàn tay xoa bóp cánh mông, vừa căng vừa nảy, vừa có sức đàn hồi. Hắn bóp đến say mê, trong lòng càng tăng thêm sự cưng nựng Hyukjae, hắn xin thề với lòng, kể từ nay sẽ xem cậu như ông hoàng mà đối đãi.

-"A~ Donghae... em..." Cậu ôm lấy bờ vai rộng lớn của Donghae, run rẩy gọi hắn.

-"Hửm?" Hắn khàn giọng đáp lại. Hyukjae trong lòng ngực hắn nhắm hai mắt, chịu đựng từng cái bóp mông mạnh bạo.

-"Em... chỗ này... không... không chịu.... được a ha~" Cậu chỉ vào vật nhỏ của mình, đang không ngừng rỉ nước bởi vì sự kích thích phía sau mông. Sau đó xấu hổ vùi mặt vào bờ ngực lớn.

-"Đợi anh một chút." Hắn trấn an, nhưng lại chẳng có động thái gì cho vật nhỏ. Ngược lại phía sau hai ngón tay hư hỏng bắt đầu nhét vào lỗ nhỏ chuẩn bị khai quan...

-"A~ đau... anh... anh kỳ... cục..." Cậu hoảng loạn khi bị vật lạ xâm nhập, thủ thỉ nũng nịu với hắn, giả vờ đẩy đẩy hắn.

-"Không kỳ, anh muốn em... hừm..." Hắn cố chặn tiếng thở dốc của mình, hai ngón tay cảm nhận được vách thịt non mềm nhưng nhăn nhúm bên trong. Thoả mãn trước sự tinh khiết này, hắn tiếp tục cho thêm một ngón tay, mặc kệ Hyukjae kêu đau không ngừng, hắn dễ dàng cho vào. Bắt đầu lục lọi một cách tự nhiên, ba ngón tay hết chạm rồi lại đè, như đang cố tìm kiếm thứ gì đó.

Bỗng nhiên cả người Hyukjae run lên, tiếng rên cũng ma mị hơn nữa, mồ hôi trên trán càng túa ra không ngừng, phần dưới vặn vẹo kỳ lạ. Gương mặt mê sảng lại tăng thêm mấy tầng dâm đãng.

-"Ư~~ chỗ đó... anh... đừng" Hyukjae kéo đầu hắn xuống hôn lên môi. Sau đó xấu hổ kêu lên vài tiếng, ngoài mặt thì kêu đừng, nhưng thân thể đã dán sát vào hắn.

Donghae hiểu được loạt biểu hiện này của cậu, cũng không có lạ gì, chỉ đơn giản bé trai mới lơn này đã biết động tình mà thôi.

Hắn biết rõ thì càng cố chạm vào điểm G nhạy cảm, còn cố tình liên tục kéo móc nó không ngừng. Kể cả khi Hyukjae đã lên cơn rên lớn, hắn cũng không tiếc thương buông tha. Đây là niềm kiêu hãnh của nét đàn ông trong người hắn nha, biến người tình trên giường trở nên dâm đãng đến hết thuốc chữa chính là điều hắn hãnh diện nhất.

Donghae tàn ác móc mạnh vào chỗ gồ lên trong huyệt động, sau đó cảm nhận phía dưới cậu ướt đến không thể nào ướt hơn liền vui vẻ rút ngón tay ra, nhưng chẳng mấy chốc lại đâm vào lần nữa, trực tiếp trúng ngay chỗ gồ ghề kia.

Hyukjae một phen điếng hồn, phần dưới không tự chủ được mà ưỡn lên, nhưng lại bị từng đợt đâm vào rút ra của hắn mà tê liệt rớt phích xuống.

Hyukjae bị dần đến nước bọt trong miệng cũng chảy ra, hai mắt đờ đẫn mông lung, cậu còn chưa bị hắn chính thức đâm mà đã phờ phạt đến thế này rồi, nhưng sự xinh đẹp vẫn chưa hề mất đi, ngược lại còn tăng thêm phần dâm mỹ, câu nhân.

Donghae thả Hyukjae xuống giường, không nói không rằng tự ý đem hai chân cậu đặt lên vai mình. Quần lớn, quần nhỏ của hắn từ lúc nào đã ở trên sàn nhà, cuối cùng không biết xấu hổ mà cầm vật thô to kia lên, trực tiếp cắm vào huyệt động đầy nước.

Hyukjae lần nữa giật mình nhổm lên, chỉ thấy Donghae đang đỡ lấy hai chân mình, chậm rãi nhấp nhô. Phía dưới theo đợt nhấp của hắn mà cảm nhận được sự ra vào, khỏi phải nghĩ cũng biết hắn đã đẩy thứ đàn ông kia tới sâu mông cậu rồi.

Hyukjae cũng không phản kháng, ngược lại còn cố mở lớn hai chân, huyệt động tự chủ ép rồi thả, nương theo nhịp thúc đẩy, làm Donghae sướng mê người. Dần dần, Donghae tăng nhanh tốc độ, chẳng còn sự dịu dàng nữa, mà là thô bạo đâm chọc, dường như muốn đâm cho thủng cả vách tràng bên trong.

Hyukjae dĩ nhiên không thể chịu đựng cơn xâm nhập quá đỗi mạnh mẽ này, cậu bắt đầu rên lớn, càng lúc càng lớn. Donghae lại như không hề mất sức, hắn thúc càng lúc càng nhanh, hấp tấp ra vào không ngừng, khiến cho Hyukjae vừa đau vừa sướng, nước mắt sinh lý không ngừng chảy dài.

Hyukjae chịu đựng sự vồ dập của hắn rất lâu, cậu cũng sướng đến mê man thần trí, rên rỉ đến mức cổ họng đau rát. Donghae vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cậu nhìn xuống vật nhỏ của mình đã sớm bắn ra hai đợt tinh dịch, bằng chứng là bụng cậu vô cùng nhớp nháp.

Hyukjae cắn răng, lòng thầm mắng tên khốn phía trên ăn cái gì mà giữ lâu đến thế. Nhưng thật bất ngờ khi cuối cùng hắn chẳng chịu nổi nữa mà bắn ra. Cậu còn hợp tác kẹp chặt phần mông, thu hết đám tinh con của hắn vào lỗ huyệt, từng đợt như sóng vỗ mà lan khắp từng vách thịt non mềm.

-"Bé yêu! Thích tinh của anh như vậy sao?" Hắn hài lòng hôn lên má phính của cậu. Hyukjae cũng cười ngọt mà nâng má lên.

Bỗng dưng hắn dựng cậu dậy, lần này đặt cậu nằm lên người mình, bản thân bị cậu ngồi lên. Sau đó yêu thương vuốt tóc cậu, dụ dỗ nói:

-"Nếu đã thích đến vậy thì... đến, anh bắn cho em thêm vài đợt nữa."

Sau đó tiếng la phản đối của Hyukjae vang lên, nhưng rất nhanh đã im bặt. Chẳng phải là cậu chấp nhận hay gì đâu, mà là bị hắn cường thế áp bức, bịt cả miệng nhỏ không cho cậu hét, sau đó xách cả người cậu lên, canh đúng ngay lỗ huyệt mà thả xuống cự vật khủng khiếp kia....

....

Sau khi trải qua một đêm mãnh liệt kia, Hyukjae ngủ một giấc đến tận một giờ trưa. Nhà của Donghae tưing đối nhỏ, phòng ngủ lại được đặt sát vách trong, cho nên ánh sáng không thể vào tới, Hyukjae cũng nhờ vậy mà ngủ sâu hơn, chẳng biết trời trăng may đất gì.

Mà buổi sáng này, Donghae cũng đặc biệt xin nghỉ một hôm. Từ lúc hắn ra đời làm việc đến hiện tại, chưa từng có ngày nào hắn rảnh rang, lần này vì Hyukjae mà bỏ một ngày kiếm tiếm như vậy là quá xem trọng cậu rồi.

Hyukjae ngủ đến trưa trật thì cũng tỉnh lại, nhưng cả người cậu mỏi nhừ chẳng muốn cử động. Bây giờ mặc dù đã thức giấc nhưng vẫn lười biếng cuộn người trong đống chăn mền của Donghae.

Mùi trong nhà hắn không giống với phòng cậu. Nếu như bước vào phòng ngủ của Hyukjae liền phản phất trước mũi một mùi thơm phấn hoa ngọt lịm, thì nhà của Donghae lại chẳng có mùi gì, chỉ duy nhất trên chiếc giường, cùng với chăn lẫn gối nằm là có mùi vị của hắn, mùi của dầu gội đầu bình dân.

Mặc dù sơ sài là thế, nhưng chẳng hiểu tại sao Hyukjae lại cảm thấy thích nơi này quá đỗi, thích đến mức chẳng muốn về nhà nữa cơ. Cậu muốn mỗi ngày đều được ủ ấp trên chiếc giường đầu mùi của hắn, thích được hắn ôm lấy mỗi đêm giống như hôm qua.

Hyukjae nghĩ vậy, liền cọ mặt vào gối đầu hít ngửi một hơi thì phì cười mãn nguyện. Sau đó có ôm lấy tấm chăn dầy quấn quanh người một lượt rồi an ổn nằm bên trong.

Donghae dậy sớm hơn cậu hai tiếng, trước khi rời giường còn không quên hôn cậu chào buổi sáng. Hắn đi ra đầu ngỏ, mua một bát cháo thịt bằm của dì trong xóm, tự thấy dì nấu ăn rất được, nhưng chẳng biết có hợp khẩu vị của cậu hay không.

Donghae nhìn bát cháo mà chách lười, tiểu thiếu gia từ nhỏ chỉ ăn sơn hào hải vị, vậy mà lại đi theo hắn để chịu khổ như này đây. Đúng là thương hết chỗ nói, phải thương cậu nhiều hơn nữa mới xứng đáng...

Hắn đặt bát cháo lên bàn, sau đó mới vào phòng gọi người. Đi đến chiếc giường có chút hẹp, hắn vỗ vào mông tròn vài cái rồi nhẹ giọng kêu:

-"Dậy nào! Trưa lắm rồi."

-"Ưm~" Hyukjae sớm đã thức, nhưng vẫn lười biếng mà nhắm chặt hai mắt, còn cố né tránh sự làm phiền của hắn.

-"Dậy ăn chút gì đã, sau đó mới được ngủ tiếp." Hắn không nhượng bộ, cố lay cậu mạnh hơn. -"Ngoan nào, nghe lời anh!"

Lúc này Hyukjae mới chịu hé mắt, nhưng vẫn đơ cứng người nhìn lên trần nhà. Chẳng khác người không hồn, Donghae nhìn bộ dạng này thì thấy buồn cười. Một Hyukjae hoạt bát thường ngày lại hoá thành một pho tượng thì đúng là chuyện lạ.

Cuối cùng hắn chẳng hơi sức đâu dùng lời nữa, mà quyết định đỡ lấy người kia lên tay bế thẳng ra ngoài, còn dụng tâm đặt xuống ghế. Hắn vuốt tóc cậu, dịu dàng nói:

-"Ngoan, ăn chút gì đó đi rồi lại ngủ. Anh không cấm em."

Lời nói đầy sự cưng chiều này khiến cho Hyukjae đang đơ liền có cảm xúc, cậu ngơ ngác xoay qua nhìn hắn, bộ dạng vô cùng khó hiểu.

-"Sao nay anh ăn nói nhẹ nhàng vậy?" Cậu thắc mắc.

-"Chứ bình thường anh cộc cằn lắm sao?" Hắn buồn cười.

-"Đúng rồi, toàn nhăn mặt nhíu mày, vô cùng khó chịu á. Còn hay mắng em nữa."

-"Sau này sẽ không mắng em nữa đâu! Sau này anh sẽ thương em thật nhiều." Hắn xoa đôi má phính, cực kỳ cưng chiều.

Hyukjae khó hiểu, người cũng sượng trân vì lần đầu tiên được những đãi ngộ này. Ngày trước, Donghae thà cười với cả thế giới chứ chẳng thèm đoái hoài cậu. Nếu không phải mỗi ngày Hyukjae bám theo, thì có bao giờ hắn tìm đến cậu lần nào đâu.

Hyukjae cũng buồn lắm đó, còn ghen tị với mọi người, bởi vì thứ cậu muốn là nụ cười của hắn kia mà.

-"Sao phải ăn cháo vậy?" Hyukjae hơi bĩu môi, cầm muỗng múc lên rồi lại thả xuống, làm như không muốn ăn.

-"Ừ, cả đêm qua em khóc rồi lại rên, anh sợ cổ họng em đau. Sao vậy? Em không thích à?" Donghae trả lời như hiển nhiên, mà bên cạnh, Hyukjae đã đỏ mặt cả lên.

-"Rên... rên cái gì chứ!" Cậu bặm môi với hắn, rồi lại xấu hổ bỏ chiếc muỗng xuống, lấy hai tay che mặt. -"Anh ăn nói hàm hồ."

-"Ừ anh sai." Donghae cười cười vuốt lưng cậu. -"Nhưng mà em ăn đỡ đi. Khu này không có bán gì ngon cả đâu!"

-"Không có thích ăn cháo!" Hai tay che mặt, giọng nói nỉ non yêu cực kỳ.

Donghae có chút ngớ người, sau đó thì cũng tỉnh ra. Hắn biết mình vừa làm một chuyện sai trái rồi, mà cũng đồng thời nhận ra bản thân vô tâm quá, thích người ta lâu như vậy rồi mà chẳng biết người ta thích hay không thích thứ gì.

-"Ôi! Anh xin lỗi." Hắn khuỵ gối cạnh cậu, điệu bộ hối lỗi dỗ dành, tay phải không ngừng vuốt dọc sống lưng cậu. -"Không thích thì thôi nha, không ăn nữa. Nói đi em muốn ăn gì, anh đi mua ngay nè!"

Hyukjae nhìn hắn có vẻ gấp, lại nhìn qua tô cháo thịt, tự nhiên được hắn cưng chiều vậy, thì bắt đầu thấy cháo cũng không đến nổi nào. Cuối cùng cắn môi suy nghĩ một lúc, nhìn sang hắn vô cùng săn sóc mình, Hyukjae mãn nguyện hài lòng, cười với hắn thật ngọt rồi cầm muỗng lên múc một thìa bỏ vào miệng.

-"Lỡ mua rồi thì ăn tạm cũng được." Cậu nhẹ nhàng nói, nhưng mà lúc cho cháo vào miệng người liền nổi hết da gà. Trời ạ! Cậu thề là ghét ăn cháo cực kỳ, nhưng tấm lòng của Donghae sao cậu nỡ phụ được.

Donghae nhìn cậu ăn một cách khó khăn cũng thấy thương, rồi hắn rướn người hôn má cậu một tí.

-"Xin lỗi em, sau này không mua cháo nữa nhé! Thế lát nữa em muốn ăn gì không?" Donghae hỏi mà chẳng thấy ngượng miệng. Thứ cậu muốn ăn hắn có mua nổi không đây.

Nhưng Hyukjae lắc lắc đầu, nuốt vội ngụm cháo trong miệng rồi nói: -"Anh nấu ăn đơn giản là được, gì em cũng ăn ngoại trừ mấy loại nhão nhão á."

Donghae khuỵ gối một lúc cho đến khi Hyukjae ăn xong, hắn thừa cơ hôn cậu một cái sau đó đẩy đẩy bảo cậu đi nghỉ ngơi, còn bản thân thì thu dọn chén bát nhiệt tình rửa. Hyukjae vốn muốn phụ giúp hắn chút đỉnh nhưng thân thể mệt rã rời nên cũng đành thôi.

Cả buổi ở nhà hắn, kỳ thực chẳng khác với ở nhà cậu là bao, cơm bưng nước rót, phục vụ tận tay, Donghae không để cậu phải đụng tay thứ gì cả, hết lòng mà cung phụng. Đối với chuyện này Hyukjae cũng thấy có chút ái ngại, cậu cũng hiểu thế giới của Donghae không giống với mình, ngoài việc kiếm tiền hắn cũng phải lo rất nhiều thứ, đối lập với cậu chỉ suốt ngày ăn không ngồi rồi, cả cơ nghiệp của Lee gia cũng chỉ cần anh trai cậu lo, cho đến khi già Hyukjae cũng chẳng cần phải bận tâm điều gì.

Nhìn một Lee Donghae như thế, Hyukjae cũng kiểm điểm lại bản thân không ít. Cậu biết, có lẽ cậu được chiều chuộng quá mức, đến nổi học xong đại học còn chẳng lo tìm việc, mà ba với anh hai ở nhà cũng không thèm thúc giục. Càng như thế, cậu càng thấy ỉ lại.

Cho đến khi gặp gỡ Donghae, tam quan của Hyukjae thay đổi rõ rệt. Mặc dù không giàu có, nhưng Donghae luôn rất chăm chỉ và tự lập, cậu vô cùng nể phục hắn, cảm thấy hắn giống như một siêu anh hùng ngoài đời thật ấy. Bôn ba, lăn xả, chuyện gì cũng làm chẳng ngại gian khó, những điều như vậy lại khiến cho Hyukjae chú ý đến hắn hết mực, dần dà chuyển sang thích lúc nào chẳng hay.

Một người tốt như vậy, cực khổ như vậy, làm sao cậu lại chọn trở thành gánh nặng cho hắn được. Hyukjae muốn sau này sẽ trở thành một nửa của hắn, cùng hắn chống đỡ thế giới khắc nghiệt ngoài kia. Thế cho nên, việc Donghae xem cậu như ông hoàng mà cung phụng thật chẳng hay, Hyukjae chẳng thích chút nào đâu, hắn cũng cần nghỉ ngơi, cũng cần một người chia sẻ mà.

Hyukjae nghĩ nghĩ, tự nhiên thấy yêu Donghae nhiều hơn một tí. Cậu mặc kệ cơ thể đau nhức, tiến tới chỗ bếp nơi hắn đang ngồi đó rửa cái bát cậu vừa ăn.

-"Donghae..." Hyukjae ngồi ở đằng sau, ôm lấy hắn, nũng nịu gọi. Bên này Donghae cũng hơi giật mình , nhưng rồi hắn mỉm cười, hơi xoay đầu nhìn cậu.

-"Sao?"

-"Sau này những việc như quét nhà, rửa bát, giặt giũ em cũng có thể giúp anh mà! Nhưng anh phải dạy em..."

Donghae nghe thấy thì phì cười, lòng dạ hắn cả đêm qua đến bây giờ sớm đã mềm thành miếng pudding. Ngày trước chỉ mới thích thầm đã thấy Hyukjae rất rất đáng yêu rồi, bây giờ có được mới biết cậu còn trên cả đáng yêu cơ. Vừa ngọt vừa mềm vừa ngoan, càng không nghĩ bên trong một tiểu thiếu gia ngang bướng kia lại là một em bé tốt bụng, hiền lành....

-"Thương em quá đi làm sao bây giờ?"

Hoàn chương 8

Chắc chương sau End á mn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro