Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyukjae ở nhà Donghae tới khoảng hai giờ chiều thì dì hắn gọi đến. Hyukjae nhìn tên người gọi xong liền cầm lên, chạy ngay tới chỗ hắn đang làm cơm, đem ngón trỏ khều vai hắn, rồi chỉ vào điện thoại trên tay.

-"Dì anh gọi!"

Donghae phủi phủi hai tay vào áo thun, nhận lấy điện thoại rồi nghe máy. Đầu dây bên kia, dì hắn dặn dò buổi chiều chỉ cần đến đón mẹ xuất viện mà thôi, thủ tục dì làm xong cả rồi, nhưng chưa có thông báo. Donghae dạ vâng một hồi, cuối cùng cũng cúp máy, thuận tay đưa lại điện thoại cho Hyukjae nhờ cất lên.

-"Sao vậy? Mẹ anh khoẻ hơn chưa?" Cậu cũng lo lắng, chỉ là không biết tình hình bà thế nào nên mới lựa lời mà hỏi.

-"Khoẻ rồi! Chiều nay xuất viện." Donghae miệng nói, nhưng mắt và tay vẫn tập trung vào nồi canh thơm phức.

Bên này Hyukjae chỉ im lặng gật gật đầu, thở nhẹ một tiếng an tâm, sau đó lại không biết nghĩ gì mà chẳng nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ bỏ ra ngoài, cũng không phát ra tiếng động nữa. Bình thường cậu vẫn luôn líu lo bên tai hắn đủ mọi chủ đề, hôm nay khác lạ như thế thì hắn sẽ nhận ra ngay. Nghía mắt qua, thấy cậu thiu thỉu ngồi bó gối bên ngoài, hắn khó hiểu liền bỏ lại nồi canh mà đi ra

-"Em sao vậy?" Hắn tiến tới, đem tay áp lên má của cậu. Hyukjae cảm nhận được bàn tay ấm áp đó liền ngước lên nhìn đối phương, nghĩ nghĩ gì đó rồi nhẹ lắc đầu.

-"Em đừng có như vậy, chúng ta đã làm ra chuyện gì rồi em vẫn muốn giữ khoảng cách với anh sao? Nếu em muốn giữa anh và em khắn khít hơn, thì phải nói rõ với anh trong lòng em muốn gì, em nghĩ cứ mãi utrdột, giấu diếm suy nghĩ là sẽ tốt hơn sao?" Hắn thở dài, chắc chắn cậu lại sợ hắn chê cậu phiền toái.

Hyukjae trông đến tội, muốn nói rồi lại thôi, thật sự cậu rất trân trọng mối quan hệ này. Trước nay cậu vẫn luôn đặt suy nghĩ và mong muốn của bản thân lên trước tiên, thêm cả hoàn cảnh ai cũng phải nghe theo ý cậu. Lần này thì khác, cậu gặp Donghae, biết rõ hắn có nhiều thứ không thể đáp ứng hết cho mình, cộng thêm sự thiếu thốn về vài mặt của hắn, Hyukjae càng không muốn làm khó, đòi hỏi này kia, lòng tự dặn dò nếu ở bên hắn thế này, cậu phải đem ý niệm của mình đặt sau hắn. Tránh cho có những đòi hỏi quá đáng khiến cho Donghae khó xử.

Mà Lee thiếu gia từ nhỏ, cái gì muốn mà chẳng có được trong tay. Thế nên ngoài những vật chất đắt tiền, thì cậu thật sự không rõ nổi cái gì là quá đáng, cái gì là vừa phải, cái gì là dễ dàng cho Donghae. Từ đó, cậu cũng chẳng hiểu đôi khi những mong muốn bản thân muốn nói với hắn là có ổn hay không, có nên nói hay không. Mà bởi vì chẳng hiểu, lại không chắc cho nên cậu quyết định không nói thì tốt hơn.

-"Nói anh nghe đi, em làm sao?" Donghae hết cách trước một Hyukjae âm trầm như vậy. Hắn muốn bé cưng của hắn phải luôn vui tươi, không nên ôm đồm mọi thứ như thế này đâu. Đã quyết định giữ cậu bên người, cả đời này Donghae nguyện ý gánh vác toàn bộ cuộc đời cho cậu, để cậu mãi mãi luôn tươi sáng và hồn nhiên như bây giờ.

-"Không có... gì." Hyukjae chạm vào bàn tay thô cứng đặt trên má mình, cười nhẹ với hắn. Nhưng líc này Donghae lại nhíu chặt mày, hắn lập tức vuột tay ra, bỏ vào trong nhà. Một lời cũng không muốn nói nữa.

Hắn biết, nếu Hyukjae cứ mãi như thế này sẽ có một ngày cậu cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Cuối cùng là nản lòng buông tay, bởi vì chẳng ai muốn sống cả đời với một nửa kia vô dụng.

Hyukjae cũng hiểu ra Donghae đã nổi giận rồi, cậu cũng hơi hoảng liền chạy theo. Nắm lấy gấu áo giật lại, cắn cắn môi.

-"Anh giận em hả?"

-"Anh có tư cách gì giận sao? Kể cả em muốn gì cũng chẳng nói với anh, thì anh lấy quyền gì thể hiện cảm xúc của bản thân mình?"

-"Anh biết em không có ý..."

-"Được rồi, em muốn sao thì là thế đi. Sau này cũng cứ như vậy là được, không cần phải nói thêm gì đâu." Donghae vội vã cắt ngang lời cậu, sau đó hắn lại giữ im lặng, mà trạng thái này của hắn làm Hyukjae không biết phải làm sao. Cậu cứ ngốc ngốc đứng đó, không ngừng đấu tranh tâm lý.

-"Thôi mà... em... em muốn đi thăm bác gái với anh!" Cậu thở dài, kệ đi, nếu được thì hắn sẽ đồng ý, còn quá sức thì cứ xem như cậu xin xỏ nhưng không thành mà thôi.

-"Em bị ngốc sao?" Lúc này Donghae lần nữa bỏ vá canh xuống, hắn nghiêm giọng trách móc cậu. Trước  sự bối rối lẫn ngỡ ngàng của Hyukjae, hắn nói tiếp: -"Chỉ có như thế mà em úp mở cả ngày, việc này có gì lớn lao đâu chứ. Em cứ việc nói thẳng ra thì có làm sao, thật là hại anh còn tưởng việc gì ghê gớm lắm. Chỉ là đi thăm mẹ anh mà thôi, sao anh lại từ chối em được hả?"

Hyukjae từ trong nỗi bất an khi vừa rồi Donghae cao giọng mà tỉnh ra. Cuối cùng là nhẹ lòng hơn bao giờ hết, kỳ thực cậu cũng từng nghĩ qua cậu muốn đến thăm mẹ Donghae là một chuyện tốt, không có lý gì hắn khó chịu. Nhưng mà Hyukjae ngại ở chỗ, cậu cũng lo hắn chưa sẵn sàng đưa cậu về nhà ra mắt trưởng bối mà thôi. Thêm nữa cậu không rõ về từng thành viên trong gia đình hắn, không biết họ có ái ngại khi người Donghae dẫn về là một đàn ông hay không...

-"Em sợ anh khó xử với mọi người!" Cậu cắn môi giải thích.

-"Khó xử cái gì? Người nhà anh thoải mái lắm!" Hắn phẩy tay, tiện nhấc nồi canh xuống, liền tay đem bát đũa ra để lên bàn bệt.

-"Giúp anh mang nồi cơm này ra đi!" Hắn chỉ cho cậu cái nồi cơm điện cũ kỹ, tuy vẫn còn sạch sẽ nhưng màu cũng bị ố vàng đôi chút, cái nút bấm duy nhất cũng bị rớt mất, thay vào đó là miếng kim loại lộ ra, mỗi lần dùng đến hắn sẽ lấy một tờ giấy gấp lại, dùng để cách điện cho tay mình rồi bật lên.

Hyukjae nhìn mấy đồ cũ kỹ này mà xót xa muốn chết, thử hỏi Donghae của cậu đã trải qua cực khổ như thế nào đây...

-"Donghae! Anh thay nồi cơm mới đi!"

-"Còn dùng được mà, em nhìn nó ố vậy thôi chứ anh vệ sinh sạch sẽ lắm."

-"Em không có chê bẩn. Em muốn nói đồ điện dùng lâu sẽ không an toàn nữa..."

-"Được rồi, lo chuyện mẹ xong anh đi mua mới ngay!"

Hyukjae chậm rãi ăn từng đũa cơm, thịt bò hắn xắt cục vuông nhỏ, xào với bí ngòi vừa mềm vừa ngọt, cậu ăn đến say mê. Canh sườn hầm hắn làm cũng rất ngon, sườn thì mềm rục thơm nứt, còn nước canh thì thanh đạm, mặn ngọt vừa đủ còn có vị cay nhè nhẹ kích thích vị giác đến không ngờ.

-"Ăn nhiều thế? Không sợ tăng cân à?" Hắn nhìn cậu ăn đến bát cơm thứ ba rồi, mà vẫn muốn xới thêm một bát nữa liền trêu chọc.

-"Em tăng cân anh sẽ chê sao?" Cậu dừng lại động tác, nghiêm trọng hỏi.

-"Không, anh đùa thôi. Muốn ăn bao nhiêu tuỳ thích!" Hắn cười cười lắc đầu, lại thấy cậu lúc này đã an tâm mà ăn thêm. -"Ngon lắm sao?"

-"Ừm hứm!" Cậu gật đầu ra hiệu, nuốt xuống một ngụm nói: -"Giờ mới biết anh nấu ăn ngon vậy đó nha. Sao cái gì Donghae cũng giỏi vậy?" Cậu khen đến là mượt, còn tặng cho hắn một ngón cái.

-"Giỏi thì em phải đến hôn chứ nói bằng lời không thì được gì đâu!" Hắn lại nói.

-"Được!" Cậu đồng ý là nhào tới đáp vào môi hắn ngay, nghe cả tiếng chụt vang dội. Mà cũng thật lạ, rõ ràng ngày trước cậu vốn không thích hôn hít với người nào khác, kể cả là người yêu đi chăng nữa, vì cậu mắc bệnh sợ bẩn. Vậy mà đối với Donghae thì khác hẳn, chẳng những dễ dàng hôn hắn mà còn cho hắn chiếm hết tiện nghi, đã thế cậu không ngại bẩn thì thôi mà còn thích đến mê mệt, muốn thêm cả lần hai lần ba, thiếu điều chưa dọn hẳn sang căn nhà nhỏ hẹp này mà sốnh cùng hắn...

Donghae nhận nụ hôn từ người đẹp liền thoả mãn, hắn cười vô cùng tươi. Sau đó tập trung ăn cơm, còn khuyến khích Hyukjae ăn thêm, ăn đến cái bụng cậu no căng.

Hyukjae ngồi dưới thềm nhà mang đôi giày limited vào chân, nhìn sang Donghae với đôi dép lào cậu liền thấy không vui.

-Anh có đôi dép nào khác không?"

-Có! Làm sao?" Hắn nhìn xuống liền thấy Hyukjae nghe hắn trả lời đã cởi đôi giày ra. -"Nhưng xấu lắm, không thích hợp với em đâu." Hắn vội xua tay.

-"Nhưng hợp với anh là được!" Cậu cười tít mắt trả lời, giọng nói hưng phất ngọt ngào. Donghae nghe thế thì lòng dạ sắt đá cũng mềm, hắn xoa xoa đầu cậu, ngồi xổm xuống lụm đôi giày hàng hiệu kia lên.

-"Anh không muốn em phải vì anh thay đổi điều gì cả, vẫn cứ là em thôi. Em như thế này rất xinh, rất hút mắt anh, anh thích nhìn em đắt tiền như thế này!" Hắn vừa nói, tay nắm lấy cổ chân cậu dịu dang xỏ giày vào, xong xuôi còn thành tâm buộc dây giày cho chỉnh chu mới vừa ý. Hắn ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt hoa đào lại thâm tình, như cuốn cả tâm trí Hyukjae vào đó.

-"Vậy nên, em cứ như bản thân em của ngày trước là được. Thích gì thì làm đó, chỉ cần em không khinh anh nghèo, không bỏ anh, còn lại em muốn gì anh điều ủng hộ. Hyukjae của anh, cũng là tiểu thiếu gia của anh, anh không muốn em thiệt thòi."

Hyukjae nghe hắn tâm tình mà lòng dạ sôi sục không ngừng, lần đầu tiên cậu nghe được những lời ngọt ngào này từ hắn. Hyukjae nghĩ mình đang mơ, bởi vì làm sao một Lee Donghae thô kệt trước kia có thể nói được mấy lời mềm mại như thế.

-"Donghae..." cậu mấp môi, hắn liền hôn lên đó không muốn cậu nói thêm.

-"Nhanh lên, chúng ta đến gặp mẹ anh! Mà em suy nghĩ kỹ chưa nè, đi gặp mẹ anh đó nha, không đùa đâu! Gặp trưởng bối rồi là phải nghiêm túc với anh đó nghe chưa?" Hắn nói mà cười đến hai mắt tít lại hết, đỡ cậu đứng dậy rồi tay đang tay, ấm áp ra khỏi nhà.

Hyukjae cũng rất vui vẻ, cũng siết chặt tay hắn không buông. Miệng cười nói với hắn, nụ cười ngọt nhất cũng là dành cho hắn...

-"Em nghiêm túc muốn ở bên anh mà..."

*
**

Hyukjae căng thẳng đến hai tay xoắn lại cứng đờ, cậu một thân một mình ngồi chỉnh chu trước mặt vị trưởng bối quan trọng nhất của mình.

Mẹ Donghae.

Hyukjae cúi đầu nhìn móng tay, kể từ lúc hắn rời đi cậu chưa dám ngẩng đầu lên một lần nào. Mà mẹ của hắn thì ngồi tựa ở trên giường, mắt cứ dán lên cậu nhìn đến say sưa, chẳng biết là chuyện gì mà bà lại nhìn kỹ cậu như thế.

-"Hyukjae!" Mẹ Donghae đột nhiên gọi một tiếng đánh tan bầu không khí căng thẳng. Còn Hyukjae, nghe giọng bà lại như nghe được quân lên, chưa tới một giây đã ngẩng phắt đầu.

-"Vâng ạ?" Cậu đáp lời.

-"Cháu bao nhiêu tuổi rồi?" Bà chậm rãi hỏi, giọng điệu có chút mệt mỏi do tiếp xúc với bệnh viện đã lâu.

-"Cháu năm nay 24 tuổi ạ!"

-"Ừ!" Bà gật đầu, rồi lại nói: -"Đây là lần đầu tiên thằng con của bác dẫn bạn về nhà. Chắc chắn cháu là một người bạn rất quan trọng nó đúng không? Hai đưa thân nhau lắm sao?"

Hyukjae cắn cắn môi, lòng thầm nghĩ có nên trả lời bà rằng: "Đúng vậy, con với Donghae thân lắm, thân tới mức ở trên giường lột đồ nằm đè lên nha cơ!"

Nhưng Hyukjae đương nhiên không có điên tới mức ấy, cậu thậm chí còn không biết hắn đã come out với gia đình hay chưa, làm sao dám ở trước mặt mẹ hắn ăn nói lung tung.

-"Vâng! Bọn con thân vơi nhau lắm!"

-"Thằng Donghae nhà bác, tính tình cục mịch, khô khan, ăn nói cũng cộc cằn hơn người, tính cách của nó cũng khó ăn khó ở. Nhưng được cái là rất thẳng thắng, thật thà, thêm nữa rất chăm chỉ làm việc, bụng dạ cũng không có xấu đâu!" Mẹ Donghae đột nhiên nói ra một tràn dài, làm Hyukjae có chút không hiểu rõ ràng cậu đến đây với tư cách là bạn thân hắn, thì cớ gì bà lại nói chuyện giống như đang chào hàng con trai mình thế.

-"Vâng..." Hyukjae khó hiểu vô cùng, nhưng cũng lễ phép đáp lời cho qua câu chuyện.

-"Chuyện nó phải đi làm nuôi bà già bệnh này con có biết chưa?" Bà lại hỏi.

-"Ơ, sao bác lại nói thế ạ? Bà già bệnh gì chứ, bác đừng tự nói mình như thế, Donghae nghe được sẽ buồn đó ạ! Anh ấy cực khổ làm việc như vậy chỉ muốn có nhiều điều kiện chăm sóc bác hơn. Bác thấy đó, Donghae muốn bác khoẻ mạnh biết bao, nếu anh ấy biết bác tự ví mình như thế sẽ cảm thấy thất vọng lắm!"

Hyukjae mặc dù có chút rén trưởng bối thật, nhưng vẫn không chút hài lòng khi mẹ Donghae nói những lời gây đau lòng kia. Không nghĩ ngợi liền lên tiếng phản bác, còn nhiệt tình cắt nghĩa cho bà nghe.

Mẹ Donghae nghe thế ban đầu có chút sửng người, nhưng rất nhanh bà lại trở về trạng thái vui vẻ ban đầu.

"Thằng nhóc này là con nhà ai mà nói chuyện lọt lỗ tai thế?"

-"Ừ ừ! Bác xin lỗi, lần sau bác sẽ lựa lời mà nói."

-"Không... không đâu ạ! Con không có ý như thế đâu. Chỉ tại con cảm thấy buồn khi bác tự nói mình bệnh mà thôi, thêm nữa con cũng sợ anh Donghae nghe thấy lại buồn lòng, cho nên mới nêu ra ý kiến mà thôi!" Hyukjae hoảng loạng xua tay khi biết bản thân khiến cho một trưởng bối hạ mình xin lỗi.

-"Bác đừng nghĩ nhiều nữa nhé! Con biết đôi khi với sức khoẻ yếu bác sẽ cảm thấy bức bối khó chịu. Nhưng bác hãy suy nghĩ tích cực lên một chút đi ạ, cũng đừng xem bản thân là gánh nặng cho con cái. Vì đơn giản ngày trước anh Donghae còn nhỏ bác cũng một tay nuôi lớn kia mà, bây giờ anh ấy chăm sóc cho bác là lẽ đương nhiên."

Mẹ Donghae lần nữa phì cười trước sự nghiêm túc đến đáng yêu của cậu. Lại càng cảm thấy nhóc con này biết ăn nói, làm bà vui quá là vui

Sau cuộc nói chuyện qua đi, Hyukjae lần nữa ngồi yên đó, hai ngón tay gào gào bắp đùi muốn bật máu mà Donghae vẫn chưa về. Hyukjae nhìn bác gái không ngừng đánh mắt quan sát nhất cử nhất động của mình mà suýt khóc đến nơi...

"Lee Donghae anh sao còn chưa về..."

Tiếng lòng của Hyukjae không ngừng gào rú trong thầm lặng. Ngoài mặt cười với mẹ Donghae thật thân thiện, nhưng bên trong đã sợ đến muốn khuỵ từ lâu.

Trải qua thêm khoảng mười phút, rốt cuộc thân ảnh Donghae cũng xuất hiện ngay cửa. Hyukjae nảy giờ trông ngóng hắn, dĩ nhiên ánh mắt ngoài nhìn đến bà cũng rất thường xuyên nghía ra.

-"Anh!" Cậu mừng đến mức quên mất hoàn cảnh mà bật dạy rú lên. Sau đó mới sực nhớ ra liền ái ngại nhìn sang vị trưởng bối vừa thu hết hành động mình vào mắt. -"Cháu... cháu xin... xin lỗi ạ! Thật thất thố!" Cậu cúi người suýt thành gốc 90 độ thì Donghae đã nhanh tay ngăn lại.

-"Nhà anh không có cái tục lệ đau lưng ấy đâu." Hắn cười cười làm như trêu, sau đó thì nhìn sang mẹ mình, chầm chậm nói: -"Về thôi mẹ! Xin lỗi, hôm nay không hiểu sao người xuất viện đông quá, con đợi mãi mới đến lượt."

Donghae vui vẻ trò chuyện với mẹ mình, tiếp đến đem mấy vật cần thiết bỏ vào giỏ đồ, Hyukjae một bên thấy hắn lui cui muốn giúp mà chẳng biết làm sao. May mắn Donghae quăng ra một chiếc áo khoác thun, nhìn mẫu mã thì là của nữ, đầu cậu liền nhảy số nhanh tay cầm lên.

-"Con giúp bác mặc áo vào ạ!" Cậu chìa áo qua phía bà, lễ phép thưa. Lúc này Donghae cũng nhìn sang, cười hài lòng sờ má cậu vỗ về, tiếp tục quay lại việc của mình.

Hyukjae giúp mẹ Donghae mặc áo khoác xong thì đứng cạnh quan sát xem có gì cần mình phụ một tay hay không. Donghae thấy thế liền vui vẻ quay sang nói với mẹ mình: -"Mẹ xem, con đem về một nhóc vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu chưa kìa. Kiểu này về sau là được việc lắm đó chứ!"

Cậu còn không hiểu nổi ẩn ý trong câu nói đó thì bên này mẹ hắn đã cười lớn.

-"Xinh như này thì chỉ để con cung phụng thôi. Con mà bắt thằng nhỏ làm việc nặng nhọc là mẹ đánh chết con!"

-"Ơ kìa! Cái đó còn cần mẹ nhắc hay sao!" Hắn vui đến tít hai mắt, trước mặt Hyukjae không hiểu mô tê gì hai mẹ con này cứ đùa giỡn mãi thôi.

Hyukjae không hiểu là thật, không hiểu vì cái gì mẹ Donghae từ nảy tới giờ cứ hay nói về mấy chuyện sau này, mà mọi thứ đều liên quan đến cậu. Giống như bà đang tạo cho cậu cảm giác, bà dư biết trong tương lai cậu nhất định sẽ sống cùng Donghae vậy.

Nhưng mối quan hệ giữa cậu và hắn còn chưa xác định hẳn hoi, thì làm sao bà lại có cái suy nghĩ đó được. Vậy nên cậu cứ bị mắc kẹt giữa hai trường hợp, thành ra chẳng hiểu ý gì cả.

...

Donghae đi trên trước, tay xách hai túi đồ của mẹ mình, đi sau là Hyukjae đang dìu bác gái thân yêu của cậu. Cả ba cứ chầm chậm đi ra, Donghae còn định ngoắc một chiếc taxi thì Hyukjae đã vội cản.

-"Anh, anh!!! Bên này nè, em gọi tài xế rồi!" Hyukjae gọi với theo khi Donghae định tăng tốc bước chân. Đợi hắn xoay lại nhìn cậu liền chỉ hướng chiếc xe trong nhà ông chủ. -"Em sợ bắt xe khó nên gọi trước ấy! Anh đi xe của em nha!"
Cậu ngại ngùng, cũng hơi sợ mình tự ý quyết định làm Donghae mất hứng.

-"Ừ! Cảm ơn em!" Trái với lo lắng của cậu, hắn thoải mái đáp ứng.

Hyukjae cũng mừng rỡ thúc hắn mau đi, nhưng lúc định mở cửa xe thì dượng hắn chạy tới.

-"Chị hai, Donghae!" Dượng của hắn chào hỏi, lúc đánh mắt về cậu liền không phát ra tiếng, chỉ gật đầu một cái, Hyukjae cũng lễ phép đáp lại.

-"Vợ em có dặn Donghae đưa chị về thì ở lại nhà ăn cơm, xem như ăn mừng chị xuất viện." Dượng nói xong thì quay sang hắn: -"Nhớ ở lại nha, giờ dượng đi mua chút thịt với rượu." Ông vỗ vai, chờ hắn gật đầu rồi tạm biệt.

Mà bên này, Donghae đã đỡ bà vào ghế sau, chào hỏi tài xế quen thuộc rồi định lên ghế phó lái. Lúc hắn ngẩng đầu dậy liền thấy Hyukjae vẫn dõi theo dượng mình, mặt có chút trầm lặng khó nói.

-"Em!" Hắn gọi một tiếng, Hyukjae liền quay sang cười với hắn. Rồi muốn vào trong xe. -"Có chuyện gì sao?" Hắn không cho cậu vào, liền cất tiếng hỏi.

-"Không có gì!" Cậu lắc lắc đầu, nhưng mặt vẫn lộ ra chút buồn buồn.

-"Lúc trưa anh nói gì em quên rồi sao? Khó chịu chỗ nào phải nói cho anh nghe!" Hắn nhíu mày, lại nữa rồi.

-"Em bảo không có gì mà!" Cậu vẫn kiên quyết.

-"Được thôi, nếu em nói vậy thì anh cũng không quan tâm em nữa." Hắn tỏ vẻ bực bội rồi ngồi vào trong, suột chặng đường chẳng phát ra tiếng nào. Không khí trong xe cũng theo đó im lặng đến căng thẳng.

Hyukjae ngồi phía sau dĩ nhiên càng buồn hơn. Kỳ thực điều làm cậu trăn trở nảy giờ chỉ là một vấn đề nho nhỏ mà thôi. Cậu muốn nói là hắn dẫn cậu về nhà cùng có được không, nhưng lại chẳng thể mở miệng nổi. Cho đến khi tài xế dừng ở địa chỉ mà Donghae yêu cầu, Hyukjae chỉ giương mắt nhìn loạt thao tác của hắn khi đỡ mẹ xuống xe.

Lúc bà đã đứng vững phía ngoài, Donghae mới khom người vào lần nữa muốn đem hai túi đồ ra. Hyukjae lên tiếng: -"Lát nữa anh có về lại nhà không?"

Donghae ngước mắt nhìn cậu: -"Không, anh ngủ lại."

-"Nhưng mà lúc trưa anh nói khuya sẽ về mà. Em định ở nhà anh đợi..." Cậu mở mắt long lanh nhìn hắn, còn cắn cắn móng tay che giấu sự căng thẳng.

-"Đợi anh làm gì? Còn không mau xuống xe vào nhà, em định ở chỗ khỉ ho gà gáy đó một mình hả?

Lúc này nghe xong, Hyukjae có chút bất ngờ, dường như trong lòng hân hoan hơn nhiều rồi. Nhưng vẫn chưa dám tin vào tai mình.

-"Còn ngồi đực ra đó hả? Mau vào thôi!" Hắn lôi hai túi đồ ra bỏ xuống đất, lần nữa chung vào trong xe nắm tay cậu kéo ra. -"Nhanh đi mẹ đang đợi chúng ra kìa!"

Lúc này cậu mới hoàn toàn tin rằng mình không nghe lầm. Một cỗ vui vẻ vây lấy thân thể, miệng không kiềm được cứ nhếch lên cao. Vừa thích vừa hưng phấn như là nhảy khỏi xe, tíu tít hai mông đi bên cạnh hắn.

-"Em nghĩ gì anh còn không nhận ra sao? Mà em ngốc thế, làm thế nào mà sau đêm qua anh lại nhẫn tâm bỏ em một mình ở căn nhà mục nát đó chờ đợi anh nữa hả? Anh đã nói rồi mà, thích gì thì cứ nói với anh, cái đơn giản thì anh sẽ cho ngay, còn cái nào khó thì anh sẽ cố gắng hết sức để cho em mà!" Donghae vừa sánh bước bên cậu, vừa bỏ nhỏ mấy lời ngọt ngào.

Hyukjae bây giờ đã vui đến không khép được miệng, nào có thể tiếp lời hắn được đây. Chỉ thấy cậu cứ gật gật đầu nhỏ sau mỗi lời của hắn, nhưng lại vì một lời vô tình của hắn là cắt mạch cảm xúc. Cậu đen mặt khơi màu

-"Anh nói như thế, chẳng lẽ vì đêm qua chúng ta xảy ra chuyện kia nên hôm nay mới rộng lòng dẫn em tới đây sao?"

-"Anh nói cái gì mà em nghĩ ra ý đó thế?" Hắn bó tay.

-"Anh nói, sau đêm qua anh làm sao nhẫn tâm bỏ em một mình nữa!" Cậu phồng má.

-"Em bị ngốc sao? Nghĩ đi đâu thế hả? Anh đang nói cái chuyện em ngồi trước cửa nhà anh tới mười hai giờ đêm cơ mà. Gió lạnh như thế sao em có thể chịu được hay vậy hả? Đúng là ngốc hết chỗ nói."

-"Hứm! Ai kêu anh xấu tính." Cậu không phục. Đêm hôm qua nghe hai cô hầu gái nói tới nói lui chuyện hắn có bạn gái, cậu làm gì còn tâm trí để nghĩ đúng sai. Khi đó đầu óc cậu chỉ duy nhất một ý niệm là được nhìn thấy hắn, bắt hắn giải đáp mọi thứ mà thôi.

Hyukjae quyết tâm sẽ hỏi, quan hệ với hắn rồi cậu càng nhất định phải hỏi. Chỉ là hiện tại chưa thể hỏi rõ ràng mà thôi.

-"Anh làm cái gì mà xấu tính?" Hắn cũng trợn mắt hỏi ngược.

-"Không thèm nói cho anh nghe!" Cậu giận dỗi quay ngoắc đi. Bên này Donghae cũng không nhịn được quyết làm tới cùng.

-"Em không thèm nói thì sau này đứng có lấy chuyện ấy ra răn anh."

-"Lee Donghae, anh lộ mặt thật rồi." Cậu tức tối chỉ vào ngực hắn. -"Chưa gì đã nghĩ đến sau này chúng ta cãi nhau."

-"Người gây gỗ trước là em." Hắn bắt tay cậu đang trên ngực mình, sẵn tiện nắm luôn.

-"Tên đáng ghét! Anh không nhịn em một chút được sao?"

-"Nhịn cái gì? Ngày trước anh với em cãi nhau suốt ngày mà bây giờ em không chịu được nữa à?"

Hyukjae nhìn hắn, cổ đã lan đỏ lên đến gương mặt trắng xinh vì tức. Rồi cậu thở mạnh một hơi, liếc hắn sắc lẻm bỏ đi nhanh hơn.

Donghae sau lưng cậu thấy thế thì buồn cười hơn là giận. Hyukjae của hắn vẫn luôn là một tiểu thiếu gia ngang bướng nha...

Hắn chính là thích một bé Hyukjae như này ấy, thích vị tiểu thiếu gia đáng yêu nhưng cũng trời thần của chính hắn. Hắn chú ý đến cậu là vì, cậu thích thì sẽ nói thích, ghét thì nói ghét đều thể hiện ra không chút giả tạo, ngang ngạnh, ngang bướng, phong thái sang chảnh toát ra từ cậu cũng thật tự nhiên, mỗi cái liếc mắt thanh tao đều vô cùng, vô cùng thu hút, khiến cho Donghae liên tục bị cuốn vào...

Kỳ thực hắn luôn muốn Hyukjae của hắn vẫn luôn giữ lại được cái chất của một phú nhị đại cao cao tại thượng. Chứ không phải vì hắn mà đánh mất nó đi, không phải vì hắn mà học cách nhẫn nhịn, tiết kiệm, những điều này tuyệt đối không phù hợp với cậu. Bởi vì hắn thích cậu, là chỉ thích mỗi mình cậu và duy nhất là chính cậu...

Lee Hyukjae...

Hoàn chương 9

Chương sau là end r đó mụi người ơiiii 🥰

Tình hình fandom dạo này căng quá mn nhỉ, lừa gạt có đủ cơ. Mong rằng mọi người tỉnh táo để không bị mất tiền oan nha 💪🏼💪🏼

Mình cũng mong mn có thể lấy lại được tiền nhanh chóng và đủ!

Mà tui k hiểu tại sao có SM store hoặc mấy shop uy tính các fan page lớn share mà mn k order, lại đi tìm một người trên mạng vậy nhỉ? Này là thắc mắc của tui thui á, chứ k có ý xúc phạm ai đâu ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro