Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mn đâu mất hết rùi ạ? Cho tui xin cánh tay đi, viết fic mà lượt đọc rớt quá trời rớt rồi. Nản á 😭

...

Hai tháng sau đó, Donghae được dịp nghỉ ca, sau khi bán xong đống chiếu trúc liền nhanh tay dọn hàng. Sau đó phấn khởi nắm tay Hyukjae lôi đi.

-"Đi đâu vậy anh?" Hyukjae thắc mắc, cố đi cho kịp hăn

-"Anh muốn mua một cái giường lớn chút!"

-"Để làm gì? Còn giường ở nhà anh thì sao?"

Donghae nhìn sang cậu, cười cưng chiều lại nói:

-"Hyukjae đã thiệt thòi vì yêu anh rồi, vậy mà anh lại chẳng cho em được chút chăn ấm nệm êm nào cả. Anh biết, Hyukjae của anh nằm không quen tấm đệm thô cứng kia, lưng cũng mỏi nhừ muốn chai sạn rồi. Bây giờ anh đưa em đi mua tấm khác, sẵn tiện lựa chiếc giường to một chút." Hắn xoa nắn lưng cậu, muốn kiểm tra xem đã chai tới mức nào.

Hyukjae có chút ngạc nhiên, lại thấy hành động của Donghae khiến cậu cảm động không thôi. Mắt bắt đầu long lanh nhìn hắn, sau đó chu môi tỏ lòng:

-"Anh bị ngốc sao? Em thiệt thòi gì đâu chứ, anh đối với em rất tốt mà..." Cậu nhìn hắn, thấy hắn vẫn dịu dàng nhìn lại mình, nói tiếp: -"Kỳ thực, anh không cần phải tốn tiền vì em đâu, dù sao cũng là do em tự nguyện. Em muốn tập làm quen cuộc sống của anh mà!"

-"Em mới ngốc, đừng bao giờ nói như thế với anh nữa. Anh đã hứa sẽ bảo bọc cho em, thì phải cố làm thật tốt. Chúng ta yêu nhau hai tháng, anh đã cho em được thứ gì đâu, chỉ là một cái giường mà thôi, còn chẳng phải để ở nhà em. Em không cần phải sợ anh tốn tiền, ngày trước anh kiếm tiền vì lo bệnh cho mẹ, hiện tại anh kiếm tiền là vừa lo cho mẹ vừa lo cho em." Hắn nói tới đây, thì siết tay cậu chặt hơn, mặt kệ ở ngoài đường đông người qua lại, đem bàn tay trắng noãn trong lòng bàn tay mình mà hôn lên.

-"Anh biết, bây giờ anh chẳng đủ khả năng lo gì nhiều, nhưng anh sẽ chăm chỉ và cố gắng hơn nữa. Cho dù rất khó để sánh bằng tài sản của Lee gia em, nhưng anh nhất định sẽ tốt hơn hiện tại. Hyukjae đợi anh có được không?"

Hyukjae nghe hắn trải lòng thì cảm động nhưng cũng thấy buồn cười, ngày trước lúc chưa là của nhau hắn lúc nào cũng lành lạnh ít nói, mặt thì toàn nhăn mày cau có, lời nói ra ít nhiều đều tỏ ra chặt chém cậu, khó ưa muốn chết đi được. Bây giờ thì xem kìa, thay đổi 180 độ như thành một người khác vậy. Không ngại nói mấy lời yêu thương với cậu, nói tới cậu đỏ hết cả mặt mà hắn vẫn tỉnh queo...

-"Em đợi mà!" Cậu phì cười, thật là ngại muốn chết.

...

Donghae chính xác là đưa Hyukjae đến một cửa hàng đệm, trong có vẻ cao cấp. Chỉ là so với Hyukjae chỗ này cũng chẳng đáng là gì.

Bản thân hắn cũng biết loại cửa hàng này để Hyukjae bước vào mua sắm có thể khiến cậu thiệt thòi. Nhưng hắn cũng hết cách, khả năng hiện tại của hắn chỉ tới đây thôi.

-"Em cố tìm xem mình thích cái nào nha!" Hắn cười gượng, mà bên cạnh Hyukjae cũng cười đáp lại hắn. Cũng không do dự liền mạnh dạng bước vào.

-"Chào quý khách ạ!" Cô nhân viên vừa thấy hai vị khách liền tươi cười niềm nở, Hyukjae cùng Donghae cũng lịch sự chào lại. Bắt đầu lựa giường ngủ.

Cậu vừa chạm vào một chiếc giường theo kiểu King size thì cô nhân viên đã vội cất lời:

-"Đó là mẫu mã mới nhất rồi đấy ạ! Là hàng tốt, mới ra trong năm nay!"

Nghe tiếng cô gái cậu cũng giật mình rụt tay lại, đánh mắt nhìn cô. Cậu bỏ lại chiếc giường đó, đi một vòng xem xét, bên này Donghae biết cậu có vẻ đang khó chịu với cô nhân viên rồi, tự nhiên bản thân cũng ngại khi mà dắt cậu đến đây.

Giọng điệu tư vấn cũng quá lớn rồi, xem khách là người thân hay sao.

-"Bình dân là như vậy, em thông cảm nha!" Hắn tiến lại nói nhỏ với cậu.

-"Em đâu có trách anh!" Cậu lắc đầu, lại rờ đến loại nhỏ hơn vài cm. Cậu thầm nghĩ, chiếc King size kia có vẻ thoải mái, nhưng so với nhà Donghae thì nó quá to, cho nên chiếc giường hiện tại này vừa tốt, nhỏ hơn một tí, trùng hợp vừa vặn.

-"Đó là thiết kế..."

-"Queen size đúng không? Bao nhiêu?" Cậu ngắt lời cô gái, đừng có mà nói nhiều.

-"Dạ giá là bốn trăm nghìn won ạ!" Cô gái thức thời, đáp đúng chủ đề. Lúc này Hyukjae mới hài lòng gật đầu.

-"Tôi lấy. Đệm ở đâu? Tôi muốn xem một chút." Bản chất phú nhị đại của Hyukjae vốn vẫn chưa thay đổi, cách cậu chốt đơn hàng còn nhanh hơn việc yêu Donghae nữa.

Cô nhân viên cảm thấy chính mình hôm nay gặp được khách sộp, liền hồ hởi mà dẫn hai người đi. Hyukjae nhìn một lượt, xoa, ấn đủ kiểu vẫn chưa có loại nào vừa ý. Cuối cùng cậu lên tiếng:

-"Còn loại nào tốt hơn nữa không? Kiểu vượt xa mấy thứ này ấy."

-"À, cái đó..." Cô nhân viên có chút ngập ngừng: -"Thật ra thì chúng tôi còn một loại, nhưng là hàng đắt tiền. cho nên không trưng bày ra."

-"Đem ra cho tôi xem một chút!" Cậu phất tay, bên này cô nhân viên liền tỏ ý ái ngại. -"Lại chuyện gì?" Cậu hỏi thêm.

-"Loại hàng đó chúng tôi không có sẵn, phải đặt trước. Hay là bây giờ hai vị ghi danh sách nhé, hai ngày tới hàng về chúng tôi sẽ giao tận nhà."

-"Thế thì làm sao tôi biết được loại này có thật sự tốt không?" Cậu khó chịu vô cùng, loại buông bán kì lạ gì thế kia.

-"Anh yên tâm đi ạ, chỗ chúng tôi làm ăn uy tính, sẽ không lừa khách hàng."

Nghe cô nhân viên nói thế cậu liền khinh khỉnh, hất đầu nói: -"Cô nói như thế tôi mới không muốn tin." Làm cho cô nhân viên trong phút chốc im miệng. Mà Donghae ở bên cạnh cũng chỉ làm bức tường vô tri, không có xen vào.

Cuối cùng không để mất thời gian của mình và Donghae, cậu đành nhịn xuống hỏi tên nhãn hàng. Nhận được câu trả lời của nhân viên liền lấy điện thoại tìm hiểu.

-"Anh đợi em một chút." Hyukjae quý tộc vắt chéo chân ngồi trên ghế dành cho khách, còn Donghae nhà quê thì thành thật đứng một bên chờ. -"Sao anh không ngồi." Nghe cậu nhắc nhở hắn mới sực tỉnh ngồi cạnh cậu.

Sau một hồi tìm hiểu về chất lượng và đánh giá khách hàng, Hyukjae mới tạm thời chấp nhận và cho Donghae chồng tiền. Trước khi về còn hất mặt nố với nhân viên: -"Chất lượng mà không như tôi mong đợi thì các người biết tay."

Phía này cô nhân viên vuốt ngực nhìn theo hai người rời khỏi tiệm. Miệng lầm bầm chửi rủa: -"Thật là, nhìn thằng nhóc đó còn đáng tuổi con mình. Chẳng hiểu giàu được bao nhiêu mà phách lối thế không biết."

Bên này, Donghae nắm tay Hyukjae nhẹ siết một chút nói:

-"Vừa rồi sao em làm căng thế hả. Cũng không bao nhiêu tiền mà."

-"Cái gì mà không bao nhiêu tiền, mồ hôi nước mắt của anh đó. Với cả cũng lần đầu em đến mấy chỗ này, em cũng không biết họ có uy tính hay không, lỡ đâu bị họ lừa, phí tiền, phí cả công sức của anh thì sao?" Cậu chu môi giải thích.

Donghae bật cười, hôn lên tay cậu: -"Ý em là đang giữ của cho anh đó sao?"

Hyukjae mạnh mẽ gật đầu.

-"Eo ôi, tiểu thiếu gia giàu có nhất vùng, nay lại biết tiếc tiền cho anh nữa." Hắn vui vẻ cười lớn, còn không quên ôm bờ vai Hyukjae siết vào người, hôn hôn mấy cái, dù cho nhiều người xung quanh qua lại hắn cũng chẳng màn...

*
**

Một buổi sáng nọ, Hyukjae từ trong phòng vui vẻ chạy ra ngoài, giữa cầu thang thì gặp ba mình đang chậm rãi đi lên. Cậu phanh mạnh một chút, lễ phép chào ba mình rồi như có quỷ đằng sau, rón rén đi nhanh.

-"Đứng lại."

Tiếng gọi phát ra, mặt mày Hyukjae nhăn tịt. Đã cố lãng tránh rồi mà vẫn bị bắt lại.

-"Dạ! Baba gọi con!"

-"Sao suốt ngày con cứ nhong nhong, chơi bời vậy hả? Lớn hết rồi, đi đứng cũng chẳng chỉnh tề, con chạy nhanh như vậy làm gì? Có ra dáng một thiếu gia được giáo dục nghiêm chỉnh chưa? Nhìn xem con ăn mặc kìa, thật là... áo thun quần ngắn, còn chẳng tiệp màu, cái quần sao màu đỏ thế hả? Cái áo lại màu đen? Thời thượng lắm sao? Con bao nhiêu tuổi rồi?"

-"Ba...ba." Cậu câm nín, mắt như cún nhỏ mà sụp xuống, môi mím chặt.

-"Gọi cái gì? Oan ức không? Oan ức quá thì ngày mai mặ tây trang đến công ty làm việc." Ông quát to, cả nhà từ trên xuống dưới liền lắm lét nhìn lên. Bên này Hyukjae hoảng hồn liền vội xua tay, gấp gáp nói:

-"Không, không, không. Con chẳng ấm ức gì đâu ạ! Ba nói rất là đúng, con còn thiếu sót quá nhiều, chẳng nghiêm túc, đúng đắn gì hết. Ba đừng có bắt con đến công ty mà." Nói tới khúc này Hyukjae đã khổ sở chấp lại hai tay van cầu.

-"Hừ, sau này ta đem hết tài sản giao cho anh trai ngươi. Cầu trời cho nó tán tận lương tâm, mất hết nhân tính, không nể tình anh em trong nhà mà đuổi ngươi ra khỏi đây, chiếm hết tiền của, một đồng cũng không chia cho ngươi." Baba của Lee Hyukjae nghiếng răng mà rủa. Còn Hyukjae bên này tự nhiên bị giáo huấn cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể cam chịu cúi đầu, nhìn qua anh trai mình cũng vừa bước xuống từ tầng trên.

Giống như nghe hết toàn bộ, anh trai quý giá của Hyukjae có chút bàng hoàng, miệng mở lớn mà nhìn người ba vừa phát ngôn ra mấy câu hết nước chấm.

Lão ba nói xong liền thoả mãn, cơ mặt cũng giản ra không ít, liếc nhìn hai thằng quý tử của mình một lượt, sau đó khinh khỉnh hừ một tiếng mới chịu bước đi.

Hyukjae ngẩn ngơ nhìn ba đi ngang qua mình, còn định giơ ngón cái lên mà khen thưởng. Ở đời này có mấy cha mẹ nào lại có mong ước lớn lao như ba mình. Lại nhìn lên anh hai, nhận được cái hất đầu của anh liền an tâm đi xuống.

"Kỳ thực đuổi cậu đi cũng không sao, có vậy cậu mới có thể đường đường chính chính dọn sang ở với bạn trai của mình á nha..."

Hyukjae sớm đã thành quen, chẳng để tâm mấy câu nói của ba mình. Điều cậu muốn bây giờ là đến gặp Donghae nha.

-"Anh ơi..." Vừa bước chân vào ranh giới của khu vườn, Hyukjae đã hét to. Sau đó một đường chạy tới, thấy Donghae nhìn qua liền nhào lại.

Ập một cái cậu đã ở trong lòng Donghae rồi.

-"Anh ơi... em vừa bị ba mắng đó." Tự nhiên uỷ khuất ở đâu ra, cậu mím môi kể khổ.

-"Sao lại mắng em."

-"Ba nói em lớn rồi mà chẳng đứng đắn, suốt ngày ăn rồi lại chơi. Còn nói sau này để hết gia tài cho anh hai, đuổi em ra khỏi nhà."

Donghae bên này bật cười, có thật là Lee lão gia nỡ lòng không đó.

-"Vậy càng tốt, qua ở với anh."

-"Em cũng định vậy á..." cậu chớp chớp mắt.

Sau một hồi anh anh em em, thì như mọi khi Hyukjae ngồi trên băng ghế đá quen thuộc, ôm lấy Socola sớm đã chạy xuống đây trước. Còn Donghae thì chăm chỉ tỉa hoa, cắt lá...

-"Sao em lại ngồi đây!" Giọng nói nghiêm khắc quen thuộc phát ra. Hyukjae nghe thấy liền bật dậy, nghiêm chỉnh nhìn đối phương.

-"Anh hai." Cậu gọi nhỏ.

-"Đại thiếu gia." Donghae cũng chào.

-"Em làm gì ở chỗ này?" ShinDong không nhìn tới người làm vườn nhà mình. Chỉ hỏi chuyện Hyukjae.

-"Em... xuống đây chơi một lát."

-"Chơi? Em kết bạn với cậu ta?" ShinDong càng nghiêm nghị, giọng đã có phần không vui. -"Chả trách mấy hôm nay anh nghe người hầu trong nhà nói em cứ dính vào người làm vườn, ra là cậu ta à? Quan hệ giữa hai người là gì?"

Hyukjae bộ dạng khó nói, hết nhìn anh trai lại nhìn qua Donghae, hai tay đã hồi hộp nắm chặt góc áo, thái độ như đứa trẻ làm việc sai trái sợ người lớn trách phạt.

Nhìn em trai mình yêu thương trước mặt, ShinDong lại chẳng chút yếu lòng, anh nhất quyết hỏi cho ra lẽ.

-"Anh hai...." Cậu cắn môi, trán đã vì lo mà nhăn hết lên, chỉ có thể gọi một tiếng muốn làm nũng.

-"Nếu em không nói rõ ràng, anh sẽ đem việc này nói cho ba nghe." ShinDong cứng rắn trả lời.

Một màn truy hỏi của anh em nhà họ Lee, bản thân Donghae tuy cũng cùng họ nhưng lại là người ngoài. Hắn có chút do dự, không biết có nên xen vào hay không, chỉ là thấy người yêu của mình vì lo lắng mà cả người co rúm, khổ sở vuốt góc áo đến mười đầu ngón tay cũng đỏ lên thì anh xót xa lắm.

-"Xin lỗi đại thiếu gia, tôi và Hyukjae là đang trong mối quan hệ cần come out!" Cuối cùng không chịu nổi người yêu gặp khó xử, hắn lên tiếng.

Shin Dong lúc này liền quay lại, đem ánh mắt sát sao đánh giá hắn từ đầu tới chân, từ chân tới đầu. Sau đó miệng liền nhếch mép cười khinh.

-"Cậu..." Anh chỉ vào vai Donghae. -"Nghĩ mình là ai?"

-"Anh hai đừng có nói chuyện như vậy." Biết ShinDong có ý muốn khi dễ Donghae, Hyukjae bất bình lên tiếng.

-"Còn ở đây bênh vực nhau?" ShinDong liếc Hyukjae một trận làm cậu ngậm miệng, lại nói tiếp: -"Hai người các cậu cũng to gan quá rồi, dám bước vào cái mối quan hệ cấm kị này? Chưa nói tới cả hai đều là đàn ông con trai, chỉ việc cấp bậc là đã không thích hợp! Gì đây? Có phải muốn diễn trò mặc kệ cả thế giới, tôi chỉ muốn ở cùng đối phương?"

-"Đại thiếu gia! Chúng tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới có can đảm tiến tới mối quan hệ này. Tôi biết, bản thân như vậy là trèo cao, nhưng hết cách mà, tôi rất yêu em ấy. Mong anh có thể hiểu mà chấp thuận." Trong cả cuộc đời này của Donghae, hắn chưa từng van xin ai mà thành khẩn như vậy.

-"Chấp nhận? Một câu nói thôi mà, rất đơn giản. Nhưng sau đó thì sao đây? Cậu định làm gì tiếp theo? Định lo cho nó bằng cách nào? Mấy hôm nữa biết đâu ba chúng tôi lại phát hiện, lỡ đâu ông ấy tức quá mà đuổi em tôi ra khỏi nhà thì sao? Cậu làm thế nào? Cậu nuôi nó nổi không? Có cho nó tiền tiêu vặt nổi không? Quan trọng hơn, cậu lấy tiền ở đâu ra??"

Shin Dong bình thường chẳng bao giờ đem tiền ra để đè bẹp ai cả, nhưng trường hợp của Donghae thì khác, hắn vậy mà dám dụ dỗ em trai của anh. Nếu bây giờ không dùng mấy lời khó nghe để tàn nhẫn thức tỉnh hắn, về sau sẽ khó lòng.

-"Anh hai, em không tiêu xài, không cần tiền tiêu vặt nữa." Hyukjae đứng một bên, cắn môi cam đoan.

Shin Dong tức muốn xì khói vì tên giặc trong nhà này. Nó yêu đến lú lẫn rồi sao? Loại người tiền xài như nước, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng như nó thì có thể ra đường chịu khổ được bao lâu.

-"Em im lặng đi. Anh đang giải quyết tên này, lát nữa nói chuyện với em sau."

Hyukjae uất nghẹn bặm môi, định phản bác anh trai mình gọi người khác bằng "tên này, tên nọ". Nhưng chưa kịp mở miệng thì ShinDong đã lên tiếng trước:

-"Cậu nói tôi nghe xem, cậu đào tiền ở đâu ra."

-"Đại thiếu gia, có thể nói ra anh không tin. Nhưng tôi đã có kế hoạch của riêng mình, tôi nhất định không để Hyukjae chịu khổ. Chỉ là tôi cần thêm thời gian. Anh có thể cho tôi chứng mình không?" Donghae bình tĩnh hơn hết, hắn nói ra những lời thật tâm nhất.

-"Thời gian bao lâu?" Anh hất đầu.

-"Để có thể bắt đầu lập nghiệp, tôi cần hai năm chuẩn bị. Sau đó hai năm nữa, tôi sẽ gặt được thành công đầu tiên, tiếp đó tôi sẽ cố gắng để đạt được nhiều hơn nữa."

Shindong nhìn hắn, rồi nhìn sang Hyukjae bảo cậu qua kia một tí, anh có chuyện muốn nói với Donghae. Hyukjae sợ rằng anh mình làm khó hắn, liền ngập ngừng không muốn, đến khi nhận được ánh mắt trấn an của bạn trai mới đồng ý.

Còn lại hai người, Shin Dong lúc này cũng tiến lại băng ghế vừa rồi Hyukjae an toạ. Nhìn lên Donghae một chút, anh cất tiếng.

-"Sau hai năm cậu định làm cái gì?"

-"Mở một tiệm tạp hoá."

-"Vẫn là không xứng với thằng bé." Anh nhún vai.

-"Tôi biết, hai năm sau nữa tôi sẽ mua được một căn nhà, đứng tên em ấy." Hắn cười cười, giải thích.

-"Nhà thì Lee gia này không thiếu."

-"Vâng." Donghae bình thản, giống như chẳng để tâm đến mấy lời nói mất lòng của Shindong, nhẹ tênh nói ra tính toán trong đầu: -"Tiếp đến, tôi sẽ cố thêm hai năm nữa mua một căn nhà lớn hơn. Hyukjae sẽ dọn về đó, căn nhà cũ sẽ cho người ta thuê. Tôi sẽ tiếp tục kinh doanh tiệm tạp hoá, nhưng sẽ mở thêm một mô hình kinh doanh khác. Cứ liên tục cố gắng như thế, tôi sẽ có thêm nhiều tài sản hơn, tôi tính đi tính lại, khoảng bốn tới năm năm nữa tôi sẽ tìm hiểu thị trường bấy động sản, nếu được sẽ lấn quan mảng này nhiều chút."

Shindong bên này ngh thấy liền cười khẩy, có chút khinh bỉ lẫn trào phúng đáp lại Donghae:

-"Cậu bao nhiêu tuổi đầu rồi, cũng không phải thằng nhóc mười ba, mười bốn tuổi. Sao suy nghĩ đơn giản thế? Cậu nghĩ trong vòng mấy năm tới, số phận sẽ thật sự nghe theo cậu sắp xếp sao? Cậu không tính đến rủi ro, tính đến bản thân cậu vô dụng à? Tôi nói cậu, nếu cậu thật sự có khả năng, đã không để mình nghèo như bây giờ."

Donghae nhìn lại đối phương, chữ nghèo bây giờ đối với hắn có thể nói rất nhạy cảm. Cũng bởi vì từ khi xác định hắn yêu thích Hyukjae, nó đã khiến hắn chùn bước rất nhiều. Nhưng có một điều cần phải nói rõ ở đây, Lee Donghae hắn, tuyệt đối không phải là một thằng bất tài. Nếu không hắn cũng không đậu vào trường Y, chỉ là vì hoàn cảnh mới bỏ học mà thôi.

Donghae dư sức cho chính mình một cuộc sống tốt hơn, ổn định hơn. Nhưng tính cách hắn rày đây mai đó, yêu thích tự do, không muốn gò bó, cho nên suốt hai mươi tám năm sống trên đời, hắn chỉ cố gắng đủ để lo cho mẹ, và cái ăn cho mình.

Đó là trước kia, còn bây giờ. Hắn có thêm Lee Hyukjae bên cạnh, trách nhiệm trên vai hắn lại tăng thêm một tầng. Cậu lại chẳng khác con cháu rồng tiên, giàu có, sung sướng từ nhỏ, làm sao chịu được khổ cực. Vậy nên thử nghĩ xem, hắn làm sao còn cái suy nghĩ lơ là sống lây lất qua ngày.

Cho đến bây giờ, Lee Donghae hắn đã và đang cực kỳ ý thức với việc kiếm thật nhiều tiền. Sẽ chẳng còn buông bán nhỏ lẻ vài đồng ba cắt chỉ đủ trang trải cuộc sống. Hắn cần nhiều hơn thế, cần một cái gì đó của riêng mình, chẳng hạn như một loại tài sản sinh tiền...

-"Kỳ thực tôi cũng không rõ vì sao! Nhưng mà... quả thật số của tôi từ nhỏ đến lớn đều dễ dàng như vậy, mọi việc tôi mong cầu đều theo đúng như ý tôi!"

Donghae nhàn nhạt đáp lời, ánh mắt sâu sắc hiện lên một tầng ý cười nhẹ. Khiến cho Shindong trong phút chốc bị quấn vào, chăm chăm nhìn hắn chẳng rõ ý tứ. Rồi tự nhiên trong lòng anh dấy lên chút tin tưởng, cảm thấy tên làm vườn này có một năng lượng nào đó rất mãnh liệt, làm anh tin rằng hắn sẽ không nói suông...

Shindong dời đi ánh mắt, đứng dậy chách lưỡi một tiếng, chỉnh lại cổ áo sơ mi. Quay đầu nhìn hắn:

-"Tôi vì Hyukjae quyết định cho cậu một cơ hội. Nhưng trong vòng một năm này, nếu tôi quan sát không thấy cậu có chút tiền triển nào, thì tôi sẽ can thiệp một lần nữa. Em trai tôi, không phải sinh ra để chịu thiệt thòi." Anh nói xong liền rời đi, đầu ngẩng cao, bước đi tiêu sái, thoắt một cái biến mất sau cánh cửa vườn cây...

****
****
Hai năm sau...

Thời gian vậy mà thật sự trôi qua, đúng như dự định của mình, Donghae thật sự xin nghỉ việc làm vườn trong nhà Hyukjae.

Tình cảm giữa hắn và cậu, tạm thời không ai cấm đoán, vẫn như cũ mà phát triển thậm chí còn yêu nhau sâu đậm hơn.

Buổi tối trong căn nhà rách nát mà Donghae thuê, Hyukjae nằm trên chiếc giường ngày ấy mua cùng hắn, gát đầu lên giữa hai chân săn chắt.

-"Sao anh lại nghỉ việc?" Hyukjae tới bây giờ, vẫn chưa biết đến quy ước mà hắn và anh cậu vạch ra.

-"Anh cũng không thể làm ở đó suốt mà!" Hắn cưng chiều chời đùa với mấy lọn tóc mềm của người yêu. -"Cũng may anh Kwangha quay lại, nếu không mãnh vườn rơi vào tay người lơ là, anh sẽ tiếc lắm.

-"Nghỉ rồi thì em làm sao? Anh không muốn thấy em nữa à? Nghỉ rồi thì anh làm gì." Cậu cục cựa người nhổm dậy, đổi tư thế chui vào lòng hắn cọ cọ.

Donghae nhắm mắt hít hương tóc có mùi phấn hoa, say mê hôn lên gương mặt người thương.

-"Anh phải lập nghiệp mà, chẳng lẽ cứ vất vưởng mãi sao."

-"Lập nghiệp sao? Anh định làm cái gì? Nhưng anh tính toán từ lúc nào lại chẳng nói cho em biết?" Hyukjae lúc này mới mở to mắt.

-"Anh âm thầm tạo bất ngờ cho em mà, cục cưng. Nào lại đây." Hắn ôm lấy thân thể như bông mềm, lết đến tủ đầu giường một chút, lấy ra một tệp hồ sơ.

-"Anh chuẩn bị hết rồi mới nói với em, cục cưng nhìn đi."

Hyukjae nghe theo hắn mà đọc mấy trang giấy A4 đầy chữ, càng đọc mắt cậu càng to vì bất ngờ. Kỳ thực cậu chưa từng nghĩ tới, có một ngày Donghae sẽ làm những thứ như vậy. Một tờ hợp đồng thuê nhà, một tờ giấy phép kinh doanh, và vô số những giấy tờ quan trọng khác. Đã làm được đến bước này, ắt hẵn đã phải tốn nhiều công sức và dụng tâm, giống như mọi thứ đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi.

Mà việc làm Hyukjae ngàn vạn lần không tin, chính là tên người chủ sở hữu của doanh nghiệp nhỏ này, lại chính là cậu.

-"Bây giờ cục cưng theo anh một chuyến được không, anh muốn dẫn em đi xem thành quả của chúng ta." Donghae lúc này vui đến cười tươi rói, ôm siết cậu chặt hơn, dường như hắn cũnh đang rất hạnh phúc.

Hyukjae mang theo Socola được Donghae đưa đến tận chỗ cửa hàng hắn mở. Loại hình kinh doanh cậu đã đọc qua rồi, là một kiểu siêu thị tư nhân. Nhưng khi đứng trước thành quả mà Donghae kiếm được, cậu lại hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Đó là một căn nhà ngay góc đường giữa phố, có vẻ đông người qua lại, cửa kính ốp các gốc dễ dàng nhìn thấy những hàng hoá bên trong. Màu sắc chủ đạo chính là màu xanh biển nhạt mà cậu thích nhất. Tất cả đều đã chỉnh chu và chuẩn bị đi vào hoạt động cả rồi, còn treo bảng thông báo ngày khai trương.

-"Donghae..." Hyukjae cảm động đến hai mắt đỏ hồng, run run gọi tên hắn. Điều làm cho cậu muốn khóc nhất đó chính là hắn đã không ngại trao hết cho cậu những cố gắng của hắn suốt bao năm qua. Rõ ràng tên chủ sở hữu siêu thị này chính là cậu, vậy mà trong lúc nó đang được hoàn thiện cậu lại chẳng cần lao lực động tay. Tất cả đều có mỗi mình Donghae lo chu toàn, mỗi một mình hắn...

Cậu xoay người, ôm siết lấy gã đàn ông khiến cho cậu yêu đến chết đi sống lại. Hắn cứ mãi đối với cậu như vậy, biết đến bao giờ cậu mới ngừng yêu hắn được đây. Đúng là lắm trò...

Donghae đáp lại cái ôm, hôn lên mái tóc thơm hương phấn hoa. Hắn thật sự rất thích mùi hương từ cơ thể tuyệt mỹ này, mỗi lần hít lấy là một lần đưa hắn vào say mê.

-"Em muốn vào trong xem thử không?" Hắn nói, khi đôi môi cận kề vành tai đỏ hỏn của Hyukjae.

Bước vào trong siêu thị, một mùi hương trái đào ngọt lịm phát ra. Hyukjae có chút thích thú, lại cảm thấy không đúng.

-"Mùi gì đây? Sao lại dùng mùi tinh dầu khác? Chẳng phải anh nói thích hương vị của em sao?" Cậu chống nạnh hỏi tội.

-"Đúng là anh rất thích, nhưng vì thích nên anh mới không muốn chia sẻ nha. Nếu dùng tinh dầu mùi của em, vậy chẳng khác gì ai vào đây cũng ngửi em được sao?" Donghae nhíu mày, không biết xấu hổ giải thích. Cuối cùng còn bồi thêm một câu làm cậu đỏ mặt im thin thít: -"Với lại, cái mùi trái đào này chính là vì mỗi lần nghe được là anh lại nghĩ về em đó. Đối với anh, em chính là quả đạo ngọt lịm mọng nước, mềm mại thơm tho..."

"Không biết xấu hổ." Hyukjae nghĩ trong đầu, còn chưa hết ngượng hắn đã đẩy cậu bảo đi lựa vài món nào đó mở hàng đi. Còn bản thân hắn thì chạy vào két tính tiền.

Hyukjae cưng chiều nghe theo, đi dạo một vòng rồi lựa một gói kẹo trái cây và hai thanh socola hạt. Đặt lên bàn tính tiền, nhìn hắn mỉm cười.

-"Cậu chủ, mua ít vậy?" Hắn cười hì hì nhập vai. Sau đó bỏ vào túi ni lông. -"Hoá đơn của cậu chủ là năm nụ hôn môi."

-"Anh dê quá." Cậu bật cười mắng nhẹ. Nhưng khi hắn khom người về phía cậu chìa môi ra thì cậu vẫn ngoan ngoãn hôn hắn năm lần. Sau đó hắn vô cùng khoái trá tiện tay lấy một hộp vuông nhỏ nhỏ đặt ở kệ ngoài bàn tính, quơ quơ trước mặt cậu.

-"Cậu chủ đáng yêu quá, tôi đây có quà tặng kèm."

Hyukjae nhìn kỹ lại, phát hiện cái hộp kia chính là bao cao su loại mỏng nhất. Cậu mở mắt trừng lớn, mắng hắn: -"Cái đồ đê tiện nhà anh." Nói xong liền đem tay đấm vào bờ ngực cứng cáp, lại bị đối phương xấu xa giữ lại. Hyukjae đột nhiên có chút muốn kháng cự, vụt tay ra nhưng không thành.

Donghae mạnh mẽ cưỡng chế thanh niên xinh đẹp trước mắt, hắn nhanh chân đi ra ngoài, kéo cậu vào lòng ôm chầm lấy, muốn giở trò đồi bại.

-"Yah, cái tên này hôm nay bị làm sao vậy hả?" Hyukjae có chút ngại ngùng trước sự bạo dạng khác thường của hắn. Nhưng còn chưa kêu ca được gì thân thể đã bị một lực đạo nhấc lên.

-"Em yêu, bên trong kia anh chính là tận tâm xây cả phòng ngủ, giường còn chưa ai khai đâu. Em đã giữ hết tài sản của anh rồi, thì chỉ có nước làm vợ anh thôi. Đi, tới giờ làm vợ rồi." Hắn nói xong, gấp gáp hôn xuống làn da mướt rượt trên tay mình. Hành động chẳng khác một tên dê xồm muốn chiếm tiện nghi thiếu niên nhỏ.

-"Ấy, này. Bỏ em xuống. Anh cũng không thể tự nhiên động dục như vậy chứ."

Hoàn ngoại truyện 1

Tính viết có 1 chương ngoại truyện thui à, mà h thành ra hai chương á 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro