Ngoại truyện 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, Donghae sảng khoái vươn vai một cái đón lấy ánh mặt trời bên bệ cửa sổ. Cũng đã bốn năm bên nhau rồi, dù rằng họ vẫn chưa thực sự sống chung, nhưng Hyukjae rất thường qua đêm bên nhà hắn.

Tối hôm qua cũng là một đêm mãnh liệt như thường lệ thôi, nhưng trùng hợp là ngày hắn tậu thêm cho cậu một căn nhà lớn nữa. Cho nên, cả niềm sung sướng, sự thoả mãn đều nhờ đó mà càng thêm thăng hoa.

Phải nói vài năm gần đây, siêu thị mà Donghae mở buôn bán rất được. Khách quen, khách lạ đều thường xuyên ghé qua nườm nượp, cứ vậy mà mỗi ngày đều thu được gần mười triệu.  Chẳng mấy chốc hắn còn mua lại cả căn nhà đang thuê.

Hắn vặn người, ôm lấy thân thể hoàn mỹ mà cọ tới cọ lui, dường như đêm qua ăn mừng chưa đủ hiện tại còn muốn thêm.

Hyukjae bị đánh thức, trong mộng mị lại phải thức dậy. Dụi hàng mi cong để nhìn rõ sự việc, đập vào mắt cậu đầu tiên đó là mái tóc đen của bạn trai mình. Hyukjae cả đêm bị dần có chút quá sức, khi nhận ra người làm phiền mình cũng không quan trọng nữa, lần nữa thả xuống giường thân thể đầy dấu đỏ.

Nhưng mái đầu đang an ổn đặt lên ngực cậu, dường như không được chú ý tới thì không chịu. Liền ra sức coi mạnh hơn, cho tới khi Hyukjae chịu thua đưa bàn tay xen vào từng lọn tóc mềm mại. Quả thật, tóc Donghae vô cùng bồng bền và suông mượt, chẳng khác những sợi tơ tầm thượng hạng.

-"Anh đừng quấy nữa, em mệt!" Hyukjae không chịu nổi sự nghịch ngợm của người yêu, đẩy đầu hắn ra.

-"Không thương anh sao?" Hắn nũng nịu.

-"Thương anh! Nhưng em muốn ngủ!" 

-"Trễ lắm rồi, em dậy ăn chút gì đó rồi lại ngủ tiếp!" Hắn không buông tha, đem hai bàn tay xoa vòng tròn trên tấm lưng nhẵn nhụi...

-"Ưm~ Không, ngủ trước đã." Hyukjae không vui né tránh, nhưng bàn tay hắn quá sức tinh ranh, làm cậu cựa tới cựa lui cũng chẳng tránh được gì.

-"Ngoan, em dậy ăn một chút thôi. Anh nấu xong..." Donghae còn mãi lo dỗ em người yêu ăn cơm, tiếng chuông cửa bất chợt kêu lên.

Đợi thêm hai ba hồi chuông mà người bên ngoài vẫn chưa bỏ cuộc, cuối cùng Donghae mới chịu mang tấm thân đi ra.

Hắn tròng đầu một cái áo thun trắng ôm người, quần short qua gối. Phong cách thời trang ở nhà, giản dị, thoải mái nhưng khiến hắn vô cùng đẹp trai. Nói tới đây, cũng phải kể công Hyukjae, công sức cậu đặc biệt chú tâm vào bề ngoài của hắn không hề ít, cái xì tai hiện giờ đều là một tay Hyukjae chọn cho. Ngoại hình hiện tại của hắn, chính là một anh đẹp trai sáng ngời vạn người mê, sẽ không còn là anh chú họ Lee bán hàng rong lôi thôi lếch thếch nữa đâu.

Donghae mở ra cánh cửa có chút sang trọng, xuất hiện bên ngoài là Shindong, đại thiếu gia cũ của hắn.

-"Anh hai!" Hắn gọi không chút ngượng miệng.

-"Hyukjae đâu?" Shin Dong cũng không để ý xưng hô, tự nhiên bước vào nhà.

-"Trên phòng ạ! Còn ngủ!"

-"Thật là, cậu đã làm cái gì mà em trai tôi đến giờ con ngủ?" Shin Dong có chút tức mình, anh biết rõ hai người đàn ông ở với nhau chắc chắn sẽ xảy ra quan hệ kia. Trưa hôm qua anh cùng Lee Donghae vừa chốt xong hợp đồng mua nhà, anh đã nhìn ra được sự gian trá trong điệu cười của tên hèn hạ này.

Dù biết là toàn bộ công sức Lee Donghae kiếm tiền, thì thành quả cuối cùng đều là em trai anh hưởng. Nhưng cứ nghĩ đến việc, em trai cưng của mình phải nằm đó hầu hạ cho cái tên to con này thì anh lại xót không chịu nổi. Em trai anh thân vàng thân ngọc, vì cái gì chọn đi theo tên này chịu khổ chứ. Dăm ba cái căn nhà, Lee gia anh đây không thiếu nhé...

-"Còn cười? Cậu mãn nguyện lắm sao? Em trai tôi cưng như trứng mỏng, bây giờ để cậu thoả thích càn quấy à? Cậu bớt cười đi, báo cho cậu biết ba tôi biết chuyện rồi, bây giờ đang trên đường tới đây." Shindong lạnh nhạt cho hắn một cái tuyên án, lúc này Lee Donghae vừa nghe thế đó có chút hoảng sợ. Hắn trở nên quýnh quáng, đi tới đi lui, mặt mày xanh thấy rõ.

-"Thật mẹ nó tức, còn không lên phòng gọi nó dậy? Đợi ba tôi tới gọi sao?" Shindong nhìn điệu bộ ngu ngốc của tên nhà nghèo liền sinh khí, đánh vào đầu hắn một cái rồi nhắc nhở.

-"À vâng! Nhưng mà... ông ấy, làm sao biết." Hắn đi tới cầu thang, sực nhớ ra thì quay lại hỏi.

-"Tôi nói."

-"Anh nói?" Hắn trợn mắt.

-"Ừ." Shindong gật đầu, Donghae phát hoả: -"Anh muốn hại tôi hả, lỡ như ông ấy chia cắt chúng tôi thì sao?"

-"Cậu sợ cái gì? Là đàn ông thì phải có bản lĩnh chứ, dám làm thì dám nhận. Em tôi theo cậu bốn năm, thiệt thòi cỡ nào. Cậu định giấu trưởng bối đến bao giờ mới thú nhận? Không lẽ cậu định im ỉm cả đời không cho ai biết? Như thế thì cuối cùng người thiệt thòi là em của tôi à." Shindong nhún vai.

-"Tôi cũng không định im mãi, tôi sẽ xin phép Lee lão gia. Nhưng không phải bây giờ, tôi chỉ mới có chút đỉnh gia tài mà thôi, anh kêu tôi lấy gì bảo đảm được đây? Ngày trước chúng ta đã giao kèo, đợi cho tài sản của tôi chạm mức một trăm triệu đô à?"

Shindong phát hoả: -"Đợi cậu có được một trăm triệu đô thì em trai tôi bị ăn tan nát rồi. Lỡ đâu tới lúc đó cậu thay lòng, em tôi không còn sức quyến rũ cậu lại thì nó còn cái mẹ gì nữa?" Lúc đó anh không nghĩ Donghae chiếm tiện nghi Hyukjae nhiều như vậy.

-"Trời ạ. Anh nghĩ được vậy luôn cơ đấy? Sao anh không nghĩ tới tôi giao hết tiền cho Hyukjae rồi thì còn con mẹ gì mà tiếc với em ấy nữa?" Donghae cũng bộc phát. -"Tôi sợ anh thật đấy Shindong-shi, cái đầu của anh đúng là ghê gớm. Còn tính tới chuyện tôi chán Hyukjae..." hắn nói tới đây đã muốn thở hơi lên. Lee Hyukjae xinh đẹp rạng ngời, hắn còn hận không đủ sức lực mỗi ngày "yêu" cậu nữa kìa, chứ ở đó mà chán với chả chê.

-"Cậu chán ai? Chán Hyukjae rồi sao?"

Donghae giật mình nhìn qua, Lee lão gia đã kịp thời tới cửa, kịp thời nghe được câu không nên nghe.

-"Lão gia!" Hắn thu lại tức giận, co người cúi chào trưởng bối. -"Ngài nghe nhầm thôi ạ! Con đang nói là không bao giờ chán em ấy đâu."

Lee lão gia đem nửa con mắt nhìn tới hắn, Donghae lúc này căng thẳng không thôi. Ngày trước là quan hệ chủ tớ, hắn còn chẳng cần dè dặt ông, vậy mà bây giờ ở trước mặt nhau, đến thở hắn còn không dám.

-"Hoan nghênh Lee lão gia tới đây! Mời ngồi." Donghae thu lại sự rụt rè, bình thản tiếp nhận.

-"Hyukjae đâu?" Lee lão gia ngồi xuống đệm sofa Hyukjae lựa chọn, thuận miệng hỏi.

-"Em ấy trên phòng, còn ngủ ạ!"

Lee lão gia gật đầu, miệng rộ cười: -"Hay thật, con trai lớn rồi nhà chẳng thèm ở, lại lui tới nhà người khác ngủ qua đêm. Donghae, tối qua cậu và nó làm gì?"

-"Sao cơ?" Hắn chột dạ.

-"Hai thằng đàn ông ở với nhau sẽ làm gì? Chơi game hay uống rượu?"

-"A... là... là uống rượu." Hắn xoa tay, này không có nói dối đâu. Tối qua thật sự hắn và cậu có uống rượu, chỉ là chuyện sau đó thì hắn giấu nhẹm thôi.

-"Ừm." Ông đáp lời, đem mắt nhìn quanh căn nhà như đánh giá. -"Không gian tốt lắm, cậu vất vả mua được sao?"

-"Dạ vâng, cũng không cực lắm. Con cố gắng nhiều một chút thôi ạ!"

Nghe hắn nói vậy, ông chợt cười. Uống chung trà nhỏ, ông nhìn sang Shindong vẫn im lặng nảy giờ. Cuối cùng quay về nhìn hắn.

-"Cậu không có gì muốn nói với tôi sao? Về Hyukjae chẳng hạn?"

Donghae có chút khựng người, kỳ thực lúc nảy nghe Shindong thông báo. Hắn cứ nghĩ Lee lão gia sẽ đến đây tức giận chất vấn hắn, nhưng hiện thực thì không. Ông vẫn đang rất hoà nhã.

-"Con nghĩ chắc ngài cũng biết rồi, quan hệ giữa con và Hyukjae ấy! Chúng con thật sự đang hẹn hò, đã được bốn năm rồi ạ!" Hắn thú nhận.

Mặt ông Lee lúc này tự nhiên trầm lặng, mắt có chút híp lại không rõ ý.

-"Cậu nghĩ bản thân cậu... xứng với nó sao?" Ông buông lời nhẹ. Donghae lại vì nó mà căm nín. -"Con trai út của tôi, từ nhỏ đã sung sướng hơn người rồi, ngoài việc phải học hành chăm chỉ ra tôi chưa từng bắt nó làm thêm bất cứ điều gì cả. Kể cả xếp lại cái gối ở trên giường cũng có người hầu hạ, cậu có thể chấp nhận nó sao?" Ông cười nhạt. -"Muốn tôi chấp nhận cậu cũng được thôi, nhưng cậu phải đảm bảo rằng cậu sẽ mãi vui lòng hầu nó như vậy."

-"Lee lão gia, xếp một chiếc gối là chuyện nhỏ. Nhưng từ lúc chúng tôi yêu nhau, Hyukjae vẫn luôn tự giác làm việc đó, em ấy cũng chia sẻ với tôi rất nhiều việc khác nữa. Đối với ngài phải làm hết mọi thứ cho em thì mới chứng minh được tình yêu của tôi, nhưng tôi lại không cho như vậy là thật sự thương em. Tôi cảm thấy, khiến Hyukjae trở thành một người đến cả một việc cỏn con cũng không thể làm tốt thì chính là hại em ấy rồi." Donghae cũng uống một ngụm trà rồi nói tiếp:

-"Đối với tôi, thương em là ôm lấy em, hôn em, ủ ấp em mỗi khi em mệt mỏi. Thương em là luôn có mặt những lúc em cần tôi nhất, nói cho em hiểu thế nào là đúng sai, thế nào là đối nhân xử thế tốt. Cho em hiểu được thế giới bên ngoài là như thế nào, nếu cứ nhốt em lại để yêu thương cung phụng, lỡ một ngày tôi không còn trên đời, ngài cũng không còn thì ai sẽ là người bảo bọc cho em tiếp đây? Thế nên phải để em tự trải nghiệm, tự trưởng thành, tự đi trên đường lớn bằng chính đôi chân của em."

Donghae nói xong cũng căng thẳng nhìn ông, sợ chính hắn nói sai làm ông phật lòng. Nhưng may là Lee lão gia đã gật đầu, nhưng rồi ông lại nói tiếp:

-"Lý do này của cậu cũng có chút chính đáng, tôi tạm chấp nhận. Vậy còn chuyện thứ hai, cậu có khả năng gì để lo cho con trai tôi no ấm? Cậu khoan vội mừng, no ấm của nhà giàu chúng tôi khác người bình thường lắm, đó là một năm cậu kiếm được ít nhất hai trăm triệu đô không? Một năm cậu dẫn nó đi bao nhiêu nước? Ăn mấy ký trứng cá tầm? Mua sắm bao nhiêu lần một tháng? Mua được thứ gì cho nó? Cậu có khả năng đưa nó sang Pháp chỉ để ăn một buổi tối rồi trở về không? Hay đơn giản là một buổi đính hôn sang trọng có đầy đủ sự góp mặt của hàng loạt giới thượng lưu, trước mặt bọn họ tuyên bố rằng cậu sẽ cho nó một cuộc sống mỹ mãn trong mơ?"

Từng lời nói của Lee lão gia như từng cái vả mặt vào hắn. Kỳ thực hắn biết Hyukjae vốn không cần ăn trứng cá đắt nhất thế giới, hay phung phí ăn một buổi tối ở nước Pháp. Nhưng đây là tình huống giả dụ của ông, một phần muốn hắn đối đáp, phần lớn còn lại chủ yếu đang muốn chèn ép hắn, chê hắn không đủ khả năng.

Suy xét kỹ lưỡng một hồi, hắn vuốt cằm, mắt kiên định rồi thành thật đáp:

-"Việc đi bao nhiêu nước, thì con có thể một năm đưa em ấy đi ba nước Châu Âu, vài nước Châu Á. Trứng cá tầm thì khi nào em ấy muốn, con nhất định mua ngay. Con có thể để em ấy đi mua sắm vài cái túi hàng hiệu một năm. Vấn đề đi Pháp ăn một buổi tối cũng không khó. Mấy điều trên nếu có kế hoạch rõ ràng thì con có thể làm được, riêng chỉ vấn đề trước mặt giới thương lưu đính hôn với em ấy thì có chút khó khăn. Cho đến giờ ngoại trừ Hyukjae và anh Shindong ra, con chưa quen biết ai ở giới này cả."

Lần này ông Lee hoàn toàn im lặng. Ai nghe tới câu hỏi của ông đều tự hiểu, đây chỉ là câu nói khích tướng mang đậm chất coi thường. Vậy mà Donghae lại nghiêm túc suy xét rồi trả lời chân thành như vậy, ông thấy có chút hổ thẹn.

-"E hèm~" Ông Lee hắng giọng. Cựa người chỉnh lại tư thế. -"Được rồi, gọi Hyukjae xuống đây." Bí lối, ông chọn đổi chủ đề.

Donghae được lệnh liền đứng lên làm theo. Sau một lúc, hắn trở xuống trước, gãi đầu nói ông đợi cậu một lát.

Sau khoảng mười phút, Hyukjae cuối cùng đã xuất hiện. Vừa thấy ông, cả gương mặt cậu liền cứng lại, mất hết tự nhiên.

-"Ba..."

-"Biết gọi lão già này là ba sao? Còn tưởng cậu quên mất tôi rồi nhỉ? Có nhà không ở, chạy đến cái hang bé tí này." Ông đành hanh trách móc.

-"Đây là nhà, cái hang gì chứ. Ba đừng quá đáng." Cậu phụng phịu ngồi xuống sô pha. -"Anh hai!"

Shindong nghe cậu gọi thì gật đầu.

-"Cậu còn gì nói nữa không?" Ông hỏi Donghae.

-"Dạ?" Hắn phản ứng, hai tay hai chân đã căng thẳng đến lạnh cả lên. Hắn cũng sợ ông Lee phản đối, đem Hyukjae giấu đi mất. -"Con chỉ muốn xin ngài cho phép con cùng Hyukjae qua lại."

-"Cho phép? Còn cần cho phép sao? Cậu ở với con tôi bốn năm ròng, bây giờ nó còn cái gì để cần xin nữa sao? Cậu cũng giỏi thật, không an ổn đi làm mà mang cả một dã tâm dụ dỗ con trai của tôi."

Donghae im lặng nghe mắng, hắn cúi đầu chẳng phản bác. Thật ra Lee lão gia nói không sai, hắn quả thật là dụ dỗ cậu mà.

-"Thật sự tức chết tôi, con trai tôi đứt ruột đẻ ra, một lòng nuôi lớn. Nhìn nó xem, lớn lên trắng phíu, cả ngời phúng phích biết bao, vậy mà lại rơi vào tay cậu. Tức chết mất, nhìn cậu xem, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ là cái dạng không biết thương hoa tiếc ngọc, tay chân thô thiển. Không biết con trai tôi ở với cậu có bị thương hay chịu thiệt gì không nữa."

Ông Lee mấp mé nói, mặc dù mang theo ẩn ý chửi rủa Donghae, nhưng vẫn có chút cam chịu. Mấy ngày trước ông đã được Shindong phổ cập kiến thức rồi. Lúc nghe Hyukjae ở cùng Donghae ông đã điên máu muốn bắt người về nhà nhốt lại.  Nhưng Shindong nói, Hyukjae ở chung với Lee Donghae kiểu nào cũng từng bị hắn vạch mông ra càn quấy. Bây giờ bắt cậu về chỉ có mỗi cậu lỗ. Mà Donghae hiện tại rất khá khẩm, còn trao cho Hyukjae hàng loạt tài sản của hắn.

Thế nên cho dù có tức, có căm hận đến đâu thì ông Lee vẫn phải cam lòng tác hợp cho hai người họ. Cũng vì vậy mà ông phải lựa vài câu nặng nề, chửi cái tên làm vườn khốn kiếp này cho thoả.

-"Dạ! Con chính là tên thô thiển, gặp Hyukjae và yêu em ấy là may mắn nhất của cuộc đời con. Con hứa với ngài, con nhất định sẽ đối tốt với em ấy, sẽ không khiến em ấy buồn hay khổ đau một ngày nào cả." Hắn nói, bàn tay siết chặt tay Hyukjae, ấm áp.

Lee lão gia nghe thế, nhìn xuống hai bàn tay đang bày trò trước mặt mình thấy gai mắt không thôi. Liếc hắn một trận dài, hất đầu nói với Hyukjae.

-"Này là con chọn, đừng hối hận."

-"Không hối hận!" Cậu chắc nịt.

-"Hừm." Ông bất mãn nhìn cậu, sau đó đứng dậy, muốn rời đi. Donghae cùng Hyukjae vội vàng đi theo ra ngoài. Bỗng ông quay lại nhìn cậu: -"Hối hận thì cứ về với ba. Ba thương con, không bao giờ ghét con hết." Mắt ông hơi đỏ, xoa mái đầu cậu.

Hyukjae cười hề hề, nắm lấy tay ông hôn lên đó: -"Ba làm gì vậy. Con cũng không có đi luôn lấy đâu mà về."

-"Ừ! Ngoan lắm. Ba về trước, con muốn thì lúc nào về cũng được." Ông vuốt mặt cậu, lại dặn dò Donghae. -"Tôi không để nó theo không cậu. Ít nhiều gì cũng phải rước nó đường hoàng. Chọn ngày tốt một tí mà làm lễ, quan trọng nhất là gia đình cậu không được ăn hiếp nó."

Donghae mừng húm hứa hẹn, chắc chắn đủ điều, cuối cùng ông mới an tâm rời đi. Trên xe, ông có chút trầm mặt, không nghĩ con trai lớn còn phải đi theo chồng. Ngày trước đuổi nó chỉ là miệng mồm nhanh nhẹn, thấy nó như cục bông trắng muốt chạy tới chạy lui trong nhà mới buộc miệng chọc ghẹo đuổi nó đi. Ai mà ngờ về sau, nó bỏ thân già này đi thật...

Toàn văn hoàn.

Vậy là kết thúc rồi. Mn cmt chút gì đó cho tui đi. Để tui có động lực viết bộ khác. Tui lên ý tưởng hết rồi, h chỉ chờ lên lịch thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro