#10. Cái ôm và hủ dấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày làm gì mà để phòng bừa bộn lên hết vậy hả Huy?
- Để tao ăn nốt rồi dọn luôn. Mà sao từ hôm qua tới giờ mày cứ xéo xắc tao vậy Trường.
- Tại mày bừa bộn quá chi. Tao đi gặp Phượng đây, xíu tao về mà chưa dọn thì coi chừng với tao đó biết chưa.
- Dạ cụ Trường, cụ đi thong thả kẻo mắt híp quá lỡ va vào đâu thì lại khổ cho đứa cùng phòng.

Tại phòng Công Phượng.

- Phượng, sao em ở một mình vậy.
- Thằng Toàn nó đi nói chuyện với thằng Thanh rồi.
- Gớm, hai đứa nó làm gì mà ngày nào cũng phải gọi điện thoại với nhau hết vậy.
- Tại tụi nó đâu được gặp trực tiếp như tụi mình đâu.
- Ừ nhỉ. Anh nhớ em quá Phượng ơi.
- Xạo vừa thôi. Thằng Huy lại chọc gì anh à.
- Sao em biết. Nó cứ ở dơ như thế anh không chịu được.
- Nhìn mặt anh là đủ biết rồi. Hồi sáng anh mới bắt nó dọn phòng mà sao giờ lại dơ rồi.
- Nó đã béo ị mà suốt ngày cứ bánh gấu với kẹo dừa đố ai mà chịu nổi.
- Cũng không tới mức bừa bộn quá chứ.
- Sao em cứ bênh cho nó thế nhỉ. Dạo này anh thấy em với nó thân lắm.
- Em với nó vẫn bình thường thôi mà.
- Bình thường đâu, suốt ngày đi với nó, hôm qua em ghi bàn cũng chạy ra ôm nó đầu tiên.
- Hahahaha.
- Anh nói sai gì à.
- Em biết rồi nhé. Hèn gì từ hôm qua anh cứ hầm hầm với thằng Huy. Thì ra là anh ăn dấm chua. 😆😆😆😆 (nụ cười như được mùa của Phượng công chúa)
- Anh không có nhé. 😶😶😶 (Híp công tử quê quá nên đỏ mặt)
- Lúc em chạy lại thì đã thấy nó dang tay lao tới rồi nên thuận đà ôm nó luôn, với lại em cũng muốn bàn thắng đó như quà mừng sinh nhật của em và nó vậy.
- Nhưng...
- Vả lại tối đó em đã ôm anh ngủ suốt đêm rồi còn gì.
- Là anh ôm em ngủ nhé.
- Vậy thì... tối nay em sẽ ôm anh ngủ. Em ôm như thế này này, được chưa. (Lời nói + hành động)
- Phượng, anh ngộp thở, mau mau lỏng tay ra.
- Phải ôm chặc vậy anh mới nhớ được.
- Anh nhớ rồi mà Phượng.

Cuộc vật lộn kết thúc, cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro