#4. Ôm nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Phượng đang đứng cùng mọi người thì bất chợt có một bàn tay ôm eo cậu.
- Á, anh làm gì vậy.
- Rõ ràng vậy mà em không biết à.
- Đây là chỗ đông người đó.
- Thì sao, anh ôm người yêu anh mà.
- Trường, buông tay ra đi, em không giỡn đâu.
- Thì buông rồi này, tại anh nhớ em quá.
- Nhớ thì xíu về phòng rồi ôm.
- Ai bảo em bỏ anh ra đứng cạnh Thanh làm gì.
- Chỉ là đứng cạnh thôi mà.
- Lần sau lúc nào em cũng phải đứng cạnh anh.
- Được rồi, giờ đứng cạnh rồi này.
- Nhưng anh vẫn ghim vụ em đứng với Thanh.
- Vậy anh muốn sao mới được.
- Để anh xem... Ôm em này.
- Đồ cơ hội.
Xuân Trường nhanh tay ôm nhẹ Công Phượng vào lòng rồi buông ra như chưa có chuyện gì. Công Phượng bất ngờ đẩy anh một cái. Cả hai đứng bên nhau, môi mỉm cười, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro