Chap 2:ich liebe dich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 8 giờ sáng ngày hôm sau, cậu nhóc Pororo đã đứng đợi trước cửa phòng của anh. Anh đã đến, anh nhìn thấy cậu nhóc ấy, cậu ăn mặt khá đơn giản chỉ một chiếc áo sơ mi trắng, và chiếc quần tây đen mà thôi! Anh nhìn cậu, nở một nụ cười :

- Này , đúng giờ nhỉ, cậu nhìn cũng ok lắm đó. Vào đây tôi giới thiệu cậu chỗ của cậu và những công việc mà cậu sẽ phải làm cho tôi

- Mời tổng giám đốc đi trước ạ!

- Đừng dùng những từ ngữ như vậy với tôi, cứ gọi tôi là Jae Suk hay anh gì đó cũng được bỏ chữ Tổng giám đốc đi ,tôi không thích!

- Tôi biết rồi. - cậu thầm nghĩ: nhìn anh ta lạnh lùng thế mà cũng dễ gần quá nhỉ~

- Anh dẫn cậu vào phòng mình, căn phòng rộng cả chục mét vuông, trong căn phòng ấy có hai chiếc bàn đặt cách nhau chưa đầy 5 mét. anh chỉ vào chiếc bàn rộng cả 2 mét , mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng và sáng bóng.

- Chỗ này là của cậu đây! -cậu không thể rời mắt ra khỏi chiếc bàn ấy, chưa bao giờ cậu từng nghĩ rằng sẽ có một ngày cậu sẽ được ngồi trong một căn phòng như vậy, một chiếc bàn như vậy và được làm việc với anh cả-một trong những doanh nhân trẻ tuổi có một sự nghiệp vững vàng tại đất nước Hàn Quốc này

- Nè cậu không rời mắt ra khỏi cái bàn ấy được hả? Ngồi đây, tôi bảo gì thì làm đó là được rồi!

Kể từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa anh chỉ có ngồi đó chú tâm vào chiếc máy tính của mình mà chẳng đả động gì tới cậu cả. cả buổi sáng của cậu , cậu chỉ ngồi đó nhìn ngắm cái con cá vàng bơi bơi trong cái hồ cá nhỏ anh đặt trên bàn của mình, lâu lâu cậu liếc nhìn qua anh , cậu chỉ hy vọng anh nhìn cậu một cái , nói với cậu 1 câu hay bắt cậu làm gì đó cũng được, những lúc cậu như một đứa con nít đứng lên nhảy múa quay cuồn , cậu chỉ hy vọng được anh để mắt tới 1 cái.

- Này, mua cho anh đấy. - cậu cầm trên tay mình một phần sandwich, một ly nước cam đặt trước mặt anh .

- Này cậu làm gì vậy? cái gì đây? Cậu muốn gì?

- Từ sáng giờ anh chỉ làm việc thôi , không ăn là chết đó! Anh ăn đi.Tôi ra ngoài ăn để anh ăn tự nhiên!

- Thôi khỏi, lỡ rồi ngồi đây ăn với tôi luôn cũng được!

Buổi trưa đầu tiên của anh và cậu trôi qua trong tiếng nói chuyện của cả hai.

- Này trong hồ sơ tôi thấy cậu sinh ra ở Đức và học tại đó vậy cậu dạy tôi một câu nói tiếng Đức được không? Câu nào mà cậu muốn nghe người khác nói với cậu nhất đấy!

- ich liebe dich

- nó có nghĩa là gì ??

- I .... Love ... you!

- Cái gì!? Cậu muốn người khác nói với mình câu đó hả?

- Đúng vậy! vậy anh có thể nói với tôi được không??!

Anh suy nghĩ một hồi rồi lại quát nạt cậu

-Ăn đi còn làm việc nữa. cậu không mau lên tôi trừ lương cậu bây giờ!

Anh không trả lời câu hỏi của cậu.vì anh đã hứa với Ji Hyo- người con gái mà anh yêu nhất rằng: " cả đời này của anh cũng không bao giờ nói yêu một ai khác ngoài em, dù đó chỉ là một câu nói đùa hay bất cứ gì đó"

Thời gian tiếp tục trôi, đồng hồ từ 1h tới 6 giờ. Đã 6 tiếng rồi, anh ngồi đó đã 6 tiếng, cả công ty ấy bây giờ chỉ còn anh và cậu mọi ngươi đều đã về từ 2 giờ trước. cậu vẫn ngồi đó nhìn anh và chờ đợi anh nói với cậu 1 câu, cậu thầm nghĩ: con người này có cái gì đó nhỉ, anh ta làm không ngừng luôn sao, anh ta làm gì giờ này chưa về nữa nhỉ, gia đình, vợ con anh ta nữa chi nhỉ? Mà tại sao mình không đi về nhỉ??tại sao mình lại ngồi đây nhìn anh ta làm việc trong khi mình chỉ vừa quen anh ta được 2 ngày thôi mà, mà đúng rồi bây giờ mình về nhà cũng chỉ có 4 bức tường mà thôi thà ngồi đây nhìn anh ta , ít ra thì ở đây có " hơi người" cho dù người đó cũng như một bức tượng mà thôi. Cậu nghĩ mãi rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

- Này, sao không về mà ngủ ở đây vậy?

- Anh không về sao tôi về được?

- Ai nói với cậu rằng cậu phải đợi tôi về mới về được? tôi chỉ cần cậu đến đây vào lúc 8 giờ và cậu có thể ra về vào lúc 4 giờ, này cậu có làm thêm 2 tiếng thì tôi cũng không tăng lương cho cậu đâu mà phải ngủ ở đây

- Dù sao thì bây giờ tôi về nhà cũng không có gì làm và ai nói chuyện nên thôi ở đây cũng được ít nhất thì cũng có anh .

- Tôi có nói chuyện với cậu sao?

- Không nhưng tôi cũng thấy đỡ buồn hơn! Thôi anh về rồi tôi cũng về đây!

- Này, Pororo cậu có muốn đi uống nước với tôi không?

- Anh nói với ai vậy?

- Thì ở đây chỉ có tôi với cậu không nói với cậu thì với ai? Tôi thấy cậu giống Pororo nên gọi vậy có được ko?

- Anh muốn sao cũng được! anh là sếp tôi mà!

- Vậy cậu đợi tôi trước cửa công ty nha! Tôi đi xuống lấy xe! Nhớ nha Pororo

- Ok! Sao cũng được!

Anh chở cậu đến quán café mà lần đầu anh gặp cậu! vô tình cậu ngồi vào chiếc bàn của anh và cô hay ngồi . bất ngờ hơn khi cậu ngồi ngay vị trí của cô, đối diện với anh, anh kêu phục vụ và khác với mọi lần anh chỉ gọi một ly Capuchino mà thôi vì sợ cậu không thích, nhưng cậu lại bảo lấy 2 ly Capuchino. Ngoài trời mưa tầm tả, cậu cầm chặt ly Capuchino nóng trên hai bàn tay nhỏ nhắn của mình nhìn ra bầu trời mưa. Anh nhìn cậu và lại nghĩ đến cô, cô cũng như cậu. càng nhìn cậu , tim anh lại càng đau nhói cho đến khi cậu đặt ly café của mình xuống và đi lại chỗ sân khấu .

- Hôm nay tôi xin tặng cho một người bạn của tôi một bài hát, hy vọng anh ấy sẽ thích! Người bạn đó là anh Yoo Jae Suk .

Cậu bắt đầu cầm mic và hát , nhu lần đầu anh nhìn thấy cậu, âm nhạc vang lên , cậu đã hát bài hát này-Un-Break My Heart


......... Don't leave me in all this pain. Don't leave me out in the rain. Bring back the nights. When I held you beside me. Unbreak my heart. Say you 'll love me again. Undo this hurt you caused. When you walked out the door. And walk out my life. Uncry these tears. I cried so many nights. Unbreak my heart. How baby come back and say you love me. Unbreak my heart. Sweet darling. Without you, I just can't go on ......

Anh càng nghe nước mắt anh lại càng rơi, anh không muốn khóc nhưng nước mắt anh lại rơi , anh lại nhớ cô , anh cũng đã khóc bao nhiêu đêm rồi vì đau , vì nhớ.... cậu buông mic và xuống chỗ anh , cậu thấy những giọt nước mắt rơi trên gương mặt anh, cậu không hiểu sao lại khóc, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với anh , cậu không nói gì cả chỉ lặng lẽ nhìn anh mà thôi,... anh khẽ mở đôi mắt ra , nhìn thấy cậu:

- Sao lúc nào cậu cũng làm tôi đau hết vậy? lần trước cũng tại đây và lần này cũng vậy!...

- Tôi làm gì sai sao? Mà anh nói lần trước là sao?

- Thật ra lần đầu tôi gặp cậu là tại quán café này, cậu đang hát bài Everyday I love you. Bài hát đó rất có ý nghĩ với tôi và một người nữa..... nhưng thôi, cậu không nên biết làm gì đâu nhóc con ạ!

- À ! Cậu về đâu tôi đưa cậu về!

- Anh đưa tôi đến khách sạn được không?

- Tại sao là khách sạn?

- Tôi vẫn đang tìm nhà! Hiện tại tôi vẫn ở khách sạn!

- Thôi cũng được để tôi tính tiền rồi ra lấy xe!

Anh lấy xe đưa cậu về, bây giờ thì cả hai người đều im lặng chẳng ai nói câu nào cả. khác hẳn lúc nảy cậu và anh nói chuyện rôm rả về cậu, về những ngày cậu ở Đức. có lẽ vì cậu biết anh đang có chuyện gì đó mà anh không muốn nói ra , có lẽ là một quá khứ của anh mà từ lâu anh muốn lãng quên nó mãi mãi và cũng là vì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh khóc. Quãng đường từ trung tâm Seoul đến khách sạn của cậu ở Gangnam-gu có lẽ là quá dài. Chào tạm biệt cậu nhóc và trở về nhà,.

-Tại sao cậu ta lại cứ làm mình suy nghĩ quá nhiều thứ như vậy? con Pororo ngốc nghếch như cậu ta mà cũng có lúc im lặng ngồi nhìn mình khóc?Những lời hát của cậu ta cứ như tên đâm vào tim mình??..?

-Tại sao anh ta lại khóc! Anh ta có chuyện gì? Tại sao anh ta lại khóc khi mình hát. Con người lạnh lùng như anh ta mà cũng biết khóc sao? Thực sự đã có chuyện gì xảy ra với anh ta trong quá khứ? Và nó có liên quan gì đến bài hát của mình?...?

Đêm hôm ấy có hai con người cứ luôn nghĩ về nhau......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro