Chap 5: Bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn thấy những giọt nước mắt cứ rơi trên gương mặt anh, nước mặt cậu cũng vì thế mà rơi xuống, tim cậu lúc này đau lắm như có ai đang cầm dao khứa vào vậy nhưng cậu không dám khóc vì cậu sợ anh nhìn thấy cậu khóc và cũng vì bây giờ bên cạnh anh chỉ có cậu mà thôi ..

- Jae Suk à! Anh cứ như vậy hoài sao?

Anh quay sang nhìn cậu nhóc kế bên mình, cậu nhìn chằm vào anh mà nói

- Anh biết không? Sau khi người ta chết đi thì sẽ trở thành một thiên sứ, và thiên sứ ấy không đi đâu xa đâu mà họ vẫn sẽ luôn bên cạnh mà người mà họ yêu thương, và tôi nghĩ rằng Ji Hyo cô ấy cũng vẫn đang ở bên cạnh anh, từng giờ từng phút. Anh nghĩ là Ji Hyo cô ấy sẽ vui khi nhìn thấy anh như vậy không? Anh yêu cô ấy nhiều lắm mà đúng không? Anh cũng đâu muốn cô ấy buồn đâu có đúng không?

- Cậu nói đúng! Tôi không được như thế này nữa! Thôi về thôi!

Nói thì nói vậy thôi, ai mà quên được một người đã từng bên mình suốt ba năm, người mà mình coi là tất cả, nghĩ sẽ đi với người đó đến tận cuối đời này nhưng chỉ trong một ngày cái này mà tưởng chừng như ước mơ anh ấp ủ bao nhiêu lâu trở thành hiện thực nhưng cũng chính là ngày mà anh lại mất đi người con gái mà anh yêu thương nhất. Nhưng giờ đây anh phải tập mỉm cười, phải tập sống mà không có cô bên cạnh.

- À! Hay anh để tôi lái xe được ko?

- Cậu biết lái ko??

- Tôi biết mà! Tôi có bằng lái mà!Anh đừng lo! Lên xe đi!

Anh cũng gật đầu cho qua mà lên xe ngồi cho cậu chở. Nhưng mọi chuyện có vẻ không như anh nghĩ. Có lẽ vì đường khá vắng mà cậu nhấn phanh chạy nhanh hết mức có thể của mình, lốp xe của anh như bị đốt cháy bằng lực ma sát dưới mặt đường, mặt anh lúc này chẳng còn một giọt máu, nhưng đối lập hoàn toàn với anh, cậu vẫn "ung dung buồng lái ta ngồi" chân thì đạp phanh vẻ mặt thích thú của cậu làm anh phải thét lên:

- NÀY! HA DONG HOON CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ? CẬU BIẾT TÔI SỢ LẮM KHÔNG?!!?? CẬU NÓI CÓ BẰNG LÁI XE MÀ VẬY SAO??

- ĐÚNG LÀ TÔI CÓ BẰNG LÁI THẬT NHƯNG ĐÃ LÂU RỒI TÔI KHÔNG LÁI XE!! Anh yên tâm đi không sao đâu!

Anh thực sự không thể nói lại cậu, anh chỉ biết câm nín mà chịu đựng, cậu cũng vì thế mà tăng tốc hơn, tim anh như rớt ra ngoài trong lúc này, có lẽ khi người ta sợ hãi gì đó quá nhiều người ta sẽ tìm một thứ gì mà níu ,mà bám lấy, anh đưa tay nắm chặt lấy cánh tay đang ôm vô lăng của cậu.Cậu có cảm giác rằng có người đang nắm chặt rất chặt tay mình, cậu quay sang nhìn anh, cảm giác lúc này của cậu hoàn toàn thay đổi, tim cậu đang đập, đập rất nhanh nó như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực cậu, ánh mắt cậu nhìn anh cũng làm anh cảm thấy ngại ngùng, anh buông tay cậu ra rồi lại la lên:

- Này ! Tập trung lái xe đi đừng nhìn tôi nữa!

*** Chiếc xe của anh và cậu dừng lại tại một siêu thị gần nhà

- Sao lại dừng ở đây vậy? Sao không về nhà?

- Anh không tính mua gì sao? Hôm qua chỉ còn một gói mì trong nhà,mà bây giờ anh lại hỏi dừng ở đây làm gì?

Anh và cậu bước và khu mua sắm của siêu thị, anh vào khu bán café lấy vài hộp rồi qua khu mì lấy hai thùng trong khi cậu đứng trước quầy thịt bò ngắm nghía từ nãy giờ

- Về thôi!- anh vỗ vai cậu và nói

- Hả??? – cậu đảo mắt sang chiếc xe đẩy của anh thấy chỉ toàn mì và café rồi lại ngước mắt nhìn anh với vẻ ngạc nhiên và sửng sốt

- Anh sống mà chỉ ăn mì gói và uống café thôi sao?

- Chứ cậu muốn sao bây giờ cậu muốn tôi phải mua gì bây giờ chứ? Vậy vẫn chưa đủ sao?

- Anh yêu bản thân mình một chút không được sao? Mua cái gì đó ngon hơn ăn không được sao?

- Ngon hơn sao?! Thú thật với cậu ngoài nấu mì gói và pha café ra thì thôi chẳng biết làm gì nữa đâu!

- Vậy nhà bếp của anh hiện đại quá làm gì? Anh có nấu nướng gỉ đâu mà cần nhiều thứ như thế?

Vẻ mặt anh thay đổi hẳn, anh cúi mặt thở dài:

- Tôi đâu có yêu cầu nhà bếp phải như vậy đâu! Là Ji Hyo cô ấy yêu cầu người ta phải làm thế! Cô ấy nói sau khi về làm vợ tôi hằng ngày sẽ nấu nướng chăm sóc cho tôi nên cái bếp đó cũng phải thật tiên nghi cho cô ấy!

Tâm trạng cậu cũng vì thế mà trùng xuống

- Tôi... xin lỗi anh!

- Không sao đâu! Cậu mua gì thì mau lên! – anh cố gắng ngượng cười để cậu nhóc vui

*** Tại bãi đỗ xe nhà anh

Anh mở cóp xe, ,một đống các thứ được cậu gom góp trong siêu thị về

- Lần sau tội không dám đi siêu thị với cậu nữa đâu! Mua gì mà quá trời vậy nè!

- Tôi mua cho anh luôn mà!

- Thôi lên nhà đi! Tay tôi sắp gãy rồi nè!

Vào đến nhà, cả anh và cậu lúc này đã mệt lữ, anh đặt tấm lưng xuống chiếc ghế sô-pha nhưng rồi lại bị cậu nhóc lôi vào nhà bếp, bắt anh cùng cậu sắp xếp đồ đạt, cậu đã mua cả đống để chết hết những thứ mà cậu mua vào tủ thì cũng hết cả tiếng đồng hồ, lúc này trời cũng đã tối

- Tôi đi tắm đây! Cậu làm gì đó thì làm tiếp đi nha tôi mệt rồi!- anh vừa nói vừa lê từng bước vào phòng mình

Tắm táp sạch sẽ , anh nằm dài ra giường lim dim rồi cũng ngủ. Cậu nhóc lúc này cũng vừa tắm xong mặc cho sự mệt mỏi cậu cũng vào bếp nấu vài món ăn cho anh và cậu, nấu xong cậu nhóc tính gọi anh ra ăn nhưng khi tiến đến gần phòng anh, cậu đã thấy anh nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường của mình, tính cất tiếng gọi anh nhưng cậu đã không làm thế mà cũng chẳng hiểu sao cậu cứ tiếng gần lại phía anh rồi lại ngồi xuống bên cạnh anh, rồi lại nhìn anh, cậu nhìn vào cái gương mặt đang say giấc của anh, cậu cứ tiến lại gần hơi gần hơn để nhìn thật kỹ gương mặt ấy, gương mặt cậu chỉ nhìn thấy khoảng 3 ngày nay thôi nhưng nó đã trở nên quen thuộc vô cùng, nhưng rồi anh bật tỉnh và mở mắt ra nhìn cậu

- Cậu làm gì vậy?

- Tôi.. tôi... chỉ tính gọi anh dậy ra ăn thôi!

- Ừ! Vậy cậu ra trước đi tôi sẽ ra sau.

Vừa nhìn vào cái bàn ăn mà cậu chuẩn bị cho anh nào là canh kim chi, cá chiên vàng ươm dù chỉ là vài món đơn giản nhưng đối với anh nó quả là rất đặc biệt vì từ khi Ji Hyo ra đi anh chưa bao giờ có một bữa ăn nào hoàn chỉnh cả.

- Anh ăn đi!

- Tôi biết rồi! Cậu cũng ăn đi! Để tôi tự nhiên là được rồi!

Anh ngổi đối diện với cậu, thưởng thức những món ăn của cậu đã nấu trong tiếng cười và nói chuyện rôm rã.

- Bây giờ tôi với cậu chơi kéo búa bao ai thua người đó rửa chén nha!

- Anh trẻ con vậy sao, Yoo Jae Suk?

- Trẻ con gì chứ! Chơi thì chơi thôi không lẽ cậu không dám sao?

- Có gì mà không dám chứ? KÉO- BÚA- BAO

Vả kết quả: HaHa: bao, và Yoo Jae Suk : kéo

- Hahaha! Cậu thua rổi nha! Rửa chén đi! Tôi ra ngoài ban công chút đây!

Anh ung dung mở cửa bước ra ngoài ban công. Anh đưa mắt nhìn về phía thành phố Seoul nhộn nhịp ánh đèn đêm trên nền trời có những ngôi sao lớn và lắp lánh mặc cho cậu nhóc đang ở phía trong rửa chén một mình. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cái bàn kế bên là chiếc ghế bỏ trống đáng lẽ ra nó là của Ji Hyo. Anh cứ nhìn vào chiếc ghế bỏ trống kia mà lòng đau nhói.

- Anh uống café đi!- cậu đặt hai ly café xuống bàn

- Cậu cũng ngổi đi! Ngồi xuống đây uống café ngắm sao với tôi!

Cậu nhóc ngồi xuống chiếc ghế của cô, tay cậu cầm lấy ly café nhìn về phía bầu trời đêm.

Trong cái không khí mát mẻ của buổi đêm và chắc cậu cũng đã rất mệt nên dù đã uống hết ly café nhưng cậu cũng thiếp đi. Quay đầu qua anh nhìn thấy cậu nhóc đang say giấc.

- Sao lại ngủ ở đây được chứ! Ha Dong Hoon! Cậu vào trong ngủ đi chứ!- mặc cho anh có kêu cậu vẫn hề có chút động tĩnh

Anh bước qua, nâng cậu lên rồi ẩm cậu vào trong phòng, trong lòng anh ấm áp làm cho cậu nhóc cứ dúi đầu vào. Bỗng có một cảm giác rất lạ xuất hiện trong tim anh, anh cảm thấy cái cảm giác này vô cùng quen thuộc, nó như lúc anh bên Ji Hyo vậy. Dẹp hết đống suy nghĩ ấy, anh đặt cậu xuống giường rồi trở về phòng đóng cửa lại.

- Cậu nhóc đó làm mình có cảm giác sao sao ấy! Mình bị gì vậy ta! Thôi! Yoo Jae Suk à! Mày mau ngủ đi!

Anh tắc đèn rồi dần chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro