Ep 1 : Xin chào anh, tôi là Đông Phương Nhược Khuê và một điều tôi là "con trai"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lu everyone! Tôi tên là Đông Phương Nhược Khuê, 16 tuổi. Tôi có một ước mơ à ờ thì được làm một cô gái hiền thục nết na. Nhưng thật đáng tiếc đời nó lại không cho vậy. Mẹ tôi Lưu Nhược Nhu, là đại phu nhân của Đông Phương gia. Có nhẽ mẹ tôi sẽ chỉ cần mọi người gọi là phu nhân của Đông Phương gia thôi nhưng thật hay cha tôi lại không muốn cái tên đơn điệu ấy mà nhất quyết à không phải là thích cho thêm chữ "đại" vào thì nó mới hay. Và nhờ ơn ổng cha tôi mà tôi vừa sinh ra đã phải nhảy vào một mớ bòng bong. Thân rõ nữ nhi lực điền à nhầm nữ nhi liễu "yếu" đào "tơ" lại phải sông dưới vỏ bọc nam nhi. Hức..hức...tôi khổ quá phải không mọi người.
Nhưng! Mặc dù ổng cha tôi đào hoa thế đấy bằng thật nhưng ổng vẫn đội mẹ tôi lên đầu. Vì nhà là phải có nóc mà :)) Vì thế cuộc sống của tôi cũng "khá dễ thở" chỉ là "lâu lâu" phải đấu trọi với vài người anh em thôi.
Ừa thì không phải là tôi không thắc mắc tại sao mẹ tôi lại bắt tôi lại bắt tôi làm con trai đâu. Tôi đã hỏi mẹ rất nhiều lần khi còn bé rồi. Và bây giờ bà ấy không nói thì tôi cũng tự hiểu ra. Trời ơi nhìn đi cái bà vở nhỏ kia của cha tôi! Trời thần thánh phương nào! Đẻ như sắp chết đến nơi hay sao à! Hai năm liền tù tì đẻ cho ông cha tôi tận hai đứa con trai! Còn mẹ tôi tự thấy rồi đó có đúng mình tôi. Tôi đây chắc phải công nhận ông cha tôi kiếp trước là tôm hùm chính hiệu mà! (Bẹn nèo không hiểu về tra gu gồ về tôm hùm nhen)

À đúng rồi! Nói mới nhớ! Hôm nay mẹ tôi bảo tôi đến sân bay để đón anh trai nuôi của tôi. Mà tôi đứng đây lảm nhảm một mình từ bảy giờ tới chín giờ sao chẳng có bóng dáng ma nào ở đây vậy? Thôi chán chết tôi đi về đây.

"Bụp!"

- Đù mé tên nào không có mắt vậy? Đi không nhìn đường à?

- Xin lỗi nhóc. Nhóc có thấy cô bé nào tầm mười sáu tuổi đứng đây không?

- Không thấy! Bức bội mà!

- Vậy à? Hầy mẹ Nhược Nhu bảo nó đứng đây mà _thở dài_.

Đúng là xui mà! Tôi hôm nay bước chân trái ra đường hay sao mà xui quá vậy nè? Mà khoan! Tên này nói mẹ Nhược Nhu?

- Ê! Anh là Đông Phương Quân Tâm có đúng không?

- Ừm. Sao nhóc biết vậy?

- Ây za! Xa tận chân trời gần ngay trước mắt mà! Xin chào anh! Tôi là Đông Phương Nhược Khuê và tôi là con trai!

- Cái gì!? _bất ngờ_

- Còn cái gì nữa? Anh hai nghĩ tôi là con gái sao? Nếu vậy thì nhìn kĩ đi! Tôi là con trai ôkê!

Trời ơi sao phiền dữ này!

- Xin lỗi nhóc nha! Tại mẹ nuôi nói nhóc tên Nhược Khuê nên tôi mói ngỡ nhóc là con gái.

- Ờ ờ.

Mà nhắc tới tên mới nhớ! Một câu truyện đáng buồn mà! Ngày trước cha tôi đi làm giấy khai sinh với nhập khẩu. Lúc ấy mà tôi có được cỗ máy thời gian tôi sẽ chở về tát nát mặt cái bà mẹ hai bà ta luôn! Bà ta dám ghi tên tôi là như vậy để cho cha tôi ổng nhập vào. Giờ thì giả làm trai mà cái tên nó ôi chao thật nữ tính quá. Mà thôi cũng chẳng sao vì dù sao bản chất tôi là con gái mà.

- Thôi giờ thì về nhà thôi! Mẹ đang đợi anh về đó.

- Ừm! Đi thôi.

-....

-....

- Anh không có quà gì cho tôi à?

- À đúng rồi! Đây! Cho nhóc đó! _lấy quà ra đưa_

- Đ..ụ! Bách khoa toàn thư? o.O

- Mong em sẽ học giỏ với cuốn sách này. _cúi xuống xoa đầu_

Hờ hờ... Một món quà thật ý nghĩa. Anh ta.... ĐÂY LÀ CHÊ TÔI HỌC NGU ĐẤY À?! Nếu được tôi muốn bóp chết anh ta lúc này. Anh ta còn đang xoa đầu tôi nữa chứ! Tôi là trẻ con hả?

- Cảm ơn anh về món quà! Nó thật "ý nghĩa" làm sao!

- Nhóc thích thì được. Nào giờ thì về thôi! Mẹ đang chờ ở nhà đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhóc