Chương 1 : Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng ai muốn bị làm phiền bao giờ, đặc biệt là những người đang tập trung vào một vấn đề nào đó, chẳng hạn như ngủ.
"Ding dong... ding dong"
Chiếc chuông cửa đang bị bấm không thương tiếc, ra sức kêu inh tai hòng gọi cái người đang ngủ say dậy.
"Mấy giờ rồi mà lại có người đến bấm chuông cửa thế ?"
Tùng Liên trằn trọc xoay người trên giường, vốn định mặc kệ cho người ta bấm chán thì về nhưng ai lại bấm gì đến năm phút đồng hồ không biết chán vậy! Thời buổi này mọi người đều rảnh như vậy sao?
Làm cho cậu phải chườn người ra khỏi giường mà đi xuống nhà mở cửa.
Vừa xuống đến nơi thì không thấy bấm chuông nữa, chán rồi chăng? Cậu khẽ nhìn qua ống nhòm ở cửa, có người vẫn đứng ở ngoài nhưng không nhìn thấy mặt, đây là cao quá à ?
Tùng Liên mở hé cửa, đủ để nhìn thấy người bên ngoài. Ai đây? Mình có quen à?
Vị đứng ngoài thấy mở cửa liền nhanh mồm nói.
"Chào cậu. Tôi là hàng xóm mới đến. Tôi ở nhà đối diện, đây là chút quà gặp mặt của tôi, mong cậu nhận cho!"
Nói rồi đưa cho  Tùng liên một cái giỏ được buộc nơ gọn gàng.
"Dạ.. Chào anh"
Vị hàng xóm kia như "thừa nước đục thả câu", thấy cậu chào lại thì nhanh miệng giới thiệu.
"Tôi tên Sở Khải, hiện tại là sinh viên năm 3, còn cậu đây ?"
" T.. tôi là Tùng Liên, sinh viên năm nhất"
Cậu không hề muốn cuộc trò chuyện này kéo dài, mong rằng vị hàng xóm kia có thể nhanh nhanh biến mất để cậu có thể đi ngủ, hôm qua cậu đã thức khuya rồi.
Sở Khải không những không hiểu được ý đồ của cậu mà còn cố gắng chen chân vào cửa, tiếp tục cuộc trò chuyện.
" Tôi hơi khát nước, có thể cho tôi xin 1 cốc nước được không ?"
Chẳng cho Tùng Liên cơ hội định nói chẳng phải nhà anh ở phía đối diện hay sao? Hắn đã len được qua hành lang vào phòng khác.
"Nhà cậu trông thật đơn giản, kiểu như một vùng quê thanh bình giữa lòng thành phố ấy, cậu có thấy vậy không"
Tùng Liên không trả lời, chỉ cười trừ. Đây là căn nhà do tự tay ba mẹ cậu thiết kế, họ thích sự đơn giản nhưng không tẻ nhạt, nghệ thuật nhưng không quá màu mè, quan điểm của họ khác với những người bằng tuổi và những người ít tuổi hơn. Bình thường trông họ vốn đã chẳng giống ai rồi...
" Anh ngồi đấy đi"
Cậu chỉ tay về phía mấy cái thảm ở giữa phòng khách.
"Được"
Sở Khải đi theo hướng tay Tùng Liên chỉ, nhẹ nhàng ngồi xuống. Thấy anh đã yên vị, Tùng Liên quay lưng đi vào bếp pha một bình trà nhỏ.
Trong lúc chờ cậu, anh ngắm nghía căn phòng khách. Căn nhà thực sự nếu nhìn qua thì không thấy gì đặc biệt trừ việc trông nó giản dị hơn mấy ngôi nhà trong khu nhưng nếu để ý kĩ, sự giản dị này đang tôn nên những đồ vật tưởng chừng bình thường nhưng lại làm điểm  nhấn cho căn nhà. Một cái cửa sổ nhỏ hình thoi sát trần được cấu tạo từ bốn mảnh kính màu đỏ, lam, vàng, lục được nắng chiếu xuyên qua rọi thẳng xuống cái bàn uống trà trong phòng khách. Nó như dải cầu vồng bé nhỏ còn vương lại sau một cơn mưa, lấp lánh một cách cố chấp giữa căn phòng rộng lớn, thật đáng yêu làm sao!
Bỗng Tùng Liên từ trong bếp bê lên một khay trà, Sở Khải thấy vậy liền dồn sự chú ý sang người cậu.
"Xin lỗi vì để anh chờ."
"Không sao"
Anh cười nhẹ. Tùng Liên không nói gì, đặt khay trà lên bàn rồi ngồi xuống. Rót cho anh một chén rồi lại tự rót cho mình.
"Cảm ơn cậu."
Sở Khải nói rồi nhấp một ngụm trà.
Trà này thực sự rất thơm.
Tùng Liên vẫn im lặng, cậu đồng thời vừa không biết nên nói gì vừa không muốn nói gì, cứ ngồi yên. Rồi cậu khẽ nhìn Sở Khải, một chàng trai trông rất hoạt bát, tóc hơi dài, được buộc gọn gàng sau gáy, áo quần hơi nhăn, có lẽ anh vừa làm chút việc gì đó ngoài kia. Cậu không tò mò về anh cho lắm.
Sở Khải uống vơi chén trà liền đặt xuống, lướt qua căn phòng một chút rồi dừng lại trên người Tùng Liên, một cậu nhóc nhút nhát, anh chỉ nhẹ đánh giá trong đầu, không quan sát gì thêm. Có vẻ thấy mình đã ngồi được một lúc, anh liền đứng dậy, Tùng Liên thấy vậy cũng đứng dậy theo, tiễn khách ra cửa.
"Thôi thì chào cậu nhé, sau này có gì giúp đỡ nhau"
Nói xong anh vỗ nhẹ tay lên vai cậu rồi cười.
"Chào anh"
Tùng Liên nhẹ giọng đáp lại, chờ cho anh quay đi, cậu đóng cửa lại. Rồi không biết vì sao, cậu ngồi thụp ngay xuống dựa lưng vào cửa, cho tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương, ngồi như vậy được một lúc mà trong đầu như trống rỗng, cậu đành đứng dậy, đi lên gác. Quyết định ngủ một giấc cho khuây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro